60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ca ca!” Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên vừa ra ngoài liền nhìn thấy Kiều Dũng Thần hưng phấn hướng hai người vẫy vẫy tay.

Vương Tuấn Khải một tay ôm bả vai Vương Nguyên một tay kéo vali hành lý, không để ý tới ánh mắt của những người bên cạnh, đi đến trước mặt Kiều Dũng Thần, tháo kính râm, híp mắt đánh giá một chút Kiều Dũng Thần đã cao gần quá bả vai mình: “Nha, lại cao lên.”

Kiều Dũng Thần năm ngoái qua Mỹ một lần, lúc ấy còn không có cao như vậy.

Vương Nguyên duỗi tay sờ sờ tóc Kiều Dũng Thần: “Đúng vậy, thật cao.”

Kiều Dũng Thần ngượng ngùng cười cười, nhìn Vương Nguyên mỉm cười, hốc mắt có chút hồng, năm ngoái qua Mỹ, Vương Nguyên còn đang tiếp thu trị liệu, Kiều Dũng Thần biết Vương Nguyên chịu khổ rất nhiều, hiện tại có thể cùng Vương Tuấn Khải ở bên nhau, trong nháy mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

“Ca ca, em rất nhớ anh.” Kiều Dũng Thần ôm Vương Nguyên, thanh âm đều có chút phát run.

“Anh cũng vậy.” Vương Nguyên vỗ vỗ lưng Kiều Dũng Thần, “Cũng rất nhớ em.”

“Được rồi được rồi, không phải đã vêg đây rồi sao, có việc gì thì về nhà nói.” Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, chỉ chỉ hành lý, “Nhanh kéo về, anh cùng Nguyên Nguyên mệt muốn chết.”

Kiều Dũng Thần bĩu môi kéo vali hành lý qua, không vui nhíu mi: “Vương Tuấn Khải sao anh vẫn xấu xa như vậy, ca ca sao anh có thể chịu đựng được anh ta a.”

Vương Nguyên cười cười: “Anh ấy… Hình như là tương đối thích bắt nạt em.”

Nhìn khuôn mặt như đưa đám của Kiều Dũng Thần, Vương Tuấn Khải nhếch môi cười: “Em tuổi trẻ nên chịu mệt một chút đi, anh và Nguyên Nguyên đều tay già chân yếu, thông cảm một chút ha.”

Trở lại ngôi nhà sau hai năm, hết thảy đều là bộ dáng quen thuộc. Vương Nguyên đi rồi, Kiều Dũng Thần vẫn luôn ở nơi này, nhưng mà vẫn như cũ ngủ ở thư phòng, phòng Vương Nguyên Kiều Dũng Thần vẫn luôn giữ nguyên.

Lần này về nước chủ yếu là vì chúc mừng Kiều Dũng Thần tốt nghiệp cao trung, ngoài ra còn để Vương Tuấn Khải giải quyết một chút công việc trong nước.

“Ca ca, hai người nghỉ ngơi đi, em đi nấu cơm, buổi tối chúng ta đi ra ngoài chơi.”

Về đến nhà Kiều Dũng Thần buông hành lý liền chui vào phòng bếp, Vương Nguyên trở lại, tuyệt đối là việc khiến cậu ta vui vẻ nhất.

Vương Tuấn Khải vừa lòng gật gật đầu: “Đứa nhóc này, thật đúng là tiến bộ không ít.”

Mười mấy tiếng ngồi trên máy bay làm hai người đều có chút mệt, tắm rửa xong liền lên giường ngủ.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải hướng về phía mình thích ý cười, trong nụ cười còn có chút gì đó cậu không hiểu được: “Hình như anh rất vui vẻ?”

“Đương nhiên.” Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, ở trán Vương Nguyên hôn một ngụm, “Nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia, rốt cuộc có thể quang minh chính đại nằm ở trên cái giường này.”

Thấy Vương Nguyên nhấp miệng cười, Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói: “Thật sự, lúc ấy luôn phải cẩn thận mà yêu em, chưa bao giờ dám nghĩ em sẽ thật sự là của anh.”

Vương Nguyên dựa vào ngực Vương Tuấn Lhải: “Em là của anh, vĩnh viễn đều là của anh.”

“Anh cũng là của em, vĩnh viễn đều là của em.” Cầm lòng không được, Vương Tuấn Khải lại hôn hôn: “Mệt lắm không?”

“Một chút thôi.”

“Ngủ đi, anh vẫn luôn ở đây.”

Ánh đàn nhàn nhạt từ phòng khách qua khe hở chiếu vào, Vương Tuấn Khải chỉ ngủ một lát liền tỉnh, người trong ngực ôm anh ta ngủ rất say, hô hấp đều đều khuôn mặt an ổn.

Thể chất Vương Nguyên không tốt lắm, mười mấy giờ ngồi máy bay cơ hồ không ngủ, hiện tại xem ra là mệt muốn chết rồi.

Thân thể này có chút nào ra dáng nhị thiếu gia Vương thị sao? Vương Tuấn Khải ôm thân mình gầy nhỏ của Vương Nguyên có chút lo lắng, Vương Tử Hoành điều Vương Nguyên làm tổng giám đốc chi nhánh ở Washington, Vương Tuấn Khải không nghi ngờ năng lực của Vương Nguyên, nhưng như thế nào cũng cảm thấy cậu bị mệt mỏi quá, vẫn là ở nhà vẽ tranh tốt hơn.

Bất quá Vương Nguyên làm cái gì Vương Tuấn Khải đều ủng hộ, dù sao trời sập vẫn có Vương Tuấn Khải này chống đỡ, chỉ cần Vương Nguyên vui vẻ là tốt rồi.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn trán Vương Nguyên, người kia trong lúc còn ngủ say, lại theo bản năng ôm chặt Vương Tuấn Khải nhích tới gần lồng ngực anh ta hơn.

Vương Tuấn Khải vẫn luôn dành cho Vương Nguyên, chính là hoàn toàn tín nhiệm cùng cảm giác an toàn như vậy. Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên đang chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, chậm rãi tới gần anh ta, cũng chậm rãi yêu anh ta.

Vương Tuấn Khải thấy may mắn lại cảm kích, như vậy thực tốt, đối với Vương Tuấn Khải mà nói, đó là trạng thái tốt nhất.

Ngoài phòng có tiếng gõ cửa nho nhỏ, Vương Tuấn Khải vỗ vỗ Vương Nguyên bởi vì tiếng động mà giật mình, thật cẩn thận xuống giường.

Vương Tuấn Khải mở cửa hướng Kiều Dũng Thần làm động tác im lặng, ra khỏi phòng từ bên ngoài đóng cửa lại, “Nguyên Nguyên quá mệt mỏi, để em ấy ngủ thêm một lát.”

“Ừm.” Kiều Dũng Thần gật gật đầu, “Cơm nấu xong rồi, Vương Tuấn Khải anh muốn ăn một chút không?”

“Còn chưa đói, chờ Nguyên Nguyên dậy rồi cùng nhau ăn.”

“Ừm, được.” Kiều Dũng Thần có chút do dự nhìn Vương Tuấn Khải, “Vương Tuấn Khải, em có chuyện muốn nói với anh…”

“Anh cũng có chuyện muốn nói. Đi qua phòng em, đừng quấy rầy đến Nguyên Nguyên.”

Vương Tuấn Khải mở cửa phòng Kiều Dũng Thần ra, vẫn là bộ dáng như cũ, không khỏi có chút cảm khái: “Vì Nguyên Nguyên, anh từng ở đây khá lâu.”

Kiều Dũng Thần cười cười giúp Vương Tuấn Khải lấy ghế, còn mình thì ngồi ở mép giường: “Vương Tuấn Khải, em làm một chuyện mà chưa nói với anh và ca ca.”

“Hả?” Vương Tuấn Khải không phải thực để ý, “Không sao, hiện tại em đã có thể đưa ra quyết định của riêng mình.”

“Em…… nộp đơn đi du học ở…… Canada……”

Vương Tuấn Khải hơi trầm mặc, dụng ý của Kiều Dũng Thần đương nhiên anh ta hiểu: "Đậu rồi?”

"Đầu rồi.” Kiều Dũng Thần khẩn trương gật gật đầu, “Học bổng toàn phần!”

Vương Tuấn Khải có chút không ngờ nhìn Kiều Dũng Thần: “Không tồi, thông minh hơn anh tưởng.”

“Anh…… Không trách em?”

“Trách em cái gì.” Vương Tuấn Lhải dựa vào ghế, khí chất lơ đãng lộ ra, “Yên tâm, Nguyên Nguyên cũng sẽ không trách em, em muốn tìm ai, thích ai, muốn làm gì anh và Nguyên Nguyên không có quyền quyết định thay em, em làm cái gì, chỉ cần nghĩ kỹ, tụi anh đều không phản đối.”

...

Khi Vương Nguyên thức dậy, Vương Tuấn Khải chính là đang nghiêng mình nhìn cậu, lệch múi giờ làm Vương Nguyên có chút mệt, nhìn khuôn mặt tươi cười của Vương Tuấn Khải hơi hơi thất thần.

“Ngủ một giấc dậy nhìn thấy một người đàn ông siêu cấp đẹp trai ở bên cạnh mình, cảm giác có phải rất hạnh phúc hay không?” Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, tự kỷ nhướng mày, cười đến giống một đứa trê.

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải chọc đến cười ra tiếng: “Đúng, rất hạnh phúc.” Đôi tay ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải, buồn ngủ chưa tiêu hết, “Hiện tại là mấy giờ rồi, ngủ đến đầu có chút choáng váng.”

“Bên ngoài trời đã tối rồi, em ngủ cả một buổi chiều.”

“No……” Vương Nguyên ở trong ngực Vương Tuấn Khải rầu rĩ rên rỉ một tiếng, ngẩng đầu, “Cơm Dũng Thần nấu cho chúng ta thì sao?”

“Đương nhiên đã nguội hết.” Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt Vương Nguyên sốt ruột, nhẹ giọng an ủi, “Không sao, anh giúp em ăn một chút cũng coi như là không lãng phí, chúng ta lần này ở lại đây lâu, có rất nhiều cơ hội, Kiều Dũng Thần cũng không muốn quấy rầy em nghỉ ngơi.”

Cũng không có biện pháp khác, Vương Nguyên vẫn là tiếc nuối, dù sao cũng là bữa cơm đầu tiên Dũng Thần nấu cho bọn họ khi về nước.

Vương Tuấn Khải hôn hôn Vương Nguyên: “Muốn rời giường hay là ngủ tiếp một lát?”

“Không ngủ nữa.” Vương Nguyên dụi dụi mắt đứng dậy, “Thật vất vả mới trở về một lần, không thể đem thời gian đều lãng phí để ngủ.”

“Phốc…… Ha ha”

Vương Nguyên quay đầu khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải: “Cười cái gì?”

Vương Tuấn Khải cười lắc đầu, tiến đến bên tai Vương Nguyên: “Không có gì, chỉ là gần đây cảm thấy, Nguyên Nguyên trở nên có chút đáng yêu, anh rất thích.”

Có lẽ Vương Nguyên cũng không có ý thức được, sau khi chấp nhận Vương Tuấn Khải, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Ví dụ như sẽ thích cười, thích thân mật, trong lúc vô tình sẽ làm ra vài động tác mờ ám.

Vương Tuấn Khải rất thích, anh ta vẫn luôn chờ mong, môt Vương Nguyên chân thật.

...

Hành trình trong nước đặc biệt vui vẻ, có Kiều Dũng Thần cùng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi dạo hết một vòng thành phố, hai năm trước rời đi, hiện giờ lại đi qua, Vương Nguyên trong lòng có chút thương cảm, nhưng nhiều hơn thế, là có Vương Tuấn Khải ở bên cạnh.

Lúc rời đi, Vương Nguyên đã từng quyết định cả đời cũng không quay lại nơi này, sợ nhìn cảnh sinh tình, sợ cảm hoài thương tâm.

Mà hiện tại, Vương Nguyên cảm thấy, chính mình sẽ vẫn luôn hoài niệm Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng tựa hồ, đã không phải là yêu.

Vương Tuấn Khải hôm nay muốn đi một chuyến đến Vạn Dương, Vương Nguyên lấy xe của Vương Tuấn Khải đưa Kiều Dũng Thần tới bờ biển chơi.

Chiều tà, biển rộng thực đẹp, Vương Nguyên ngồi ở trên bờ cát nhìn ánh nắng bị nước biển đánh nát, Vương Nguyên nhớ tới, thật nhiều năm trước kia, cũng có một cảnh đẹp như vậy vào buổi chiều.

Không, ngày đó hẳn là so với hiện tại còn đẹp hơn.

Kiều Dũng Thần cầm hai cây kem ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, đem một cây đưa cho Vương Nguyên: “Ca ca, cho anh.”

“Ừm, cám ơn.” Vương Nguyên nhận lấy, cắn một ngụm, thực ngọt, thực thoải mái.

“Ca ca, anh đang suy nghĩ cái gì?”

“Anh nghĩ……” Vương Nguyên hướng Kiều Dũng Thần hơi hơi mỉm cười, “Anh nghĩ đến Thiên Tỉ.”

“Ca ca……” Kiều Dũng Thần vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vương Nguyên, trong ánh mắt lập loè các loại cảm xúc phức tạp, “Anh còn……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro