61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dũng Thần, trưởng thành rồi, em sẽ hiểu ra rất nhiều chuyện." Vương Nguyên sờ sờ đầu Kiều Dũng Thần, "Em muốn đi Canada Tiểu Khải đã nói với anh rồi."

"Ca ca......" Kiều Dũng Thần chột dạ nhìn Vương Nguyên, không biết nên nói cái gì.

"Dũng Thần, anh nói với em chuyện giữa mình và Thiên Tỉ được không."

"Được!" Kiều Dũng Thần gật đầu, quá khứ của Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ, Kiều Dũng Thần vẫn luôn tò mò lại không dám hỏi, hiện giờ Vương Nguyên nguyện ý nhắc tới, cậu ta đương nhiên muốn nghe.

"Khi anh quen biết Thiên Tỉ, tụi anh mới có mười bảy tuổi." Vương nguyên nhìn biển rộng, ánh mắt phiêu đến rất xa, cậu nhớ tới chính mình năm mười bảy tuổi, lúc bị Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn chiếm giữ, "Đại khái ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy anh ấy, anh liền yêu anh ấy."

Cả buổi chiều, Vương Nguyên đều cùng Kiều Dũng Thần kể lại chuyện giữa mình và Dịch Dương Thiên Tỉ, không bỏ sót điều gì. Nột năm tốt đẹp đáng được trân trọng kia, Vương Nguyên vẫn luôn thực nghiêm túc cất giữ, điềi này đã giúp cậu thoát ra khỏi tự kỷ, đỡ cậu đi qua hắc ám cùng giãy giụa, cho đến hôm nay thậm chí là mãi về sau, Vương Nguyên cũng sẽ không quên dù chỉ một chút.

Vương Nguyên cùng Kiều Dũng Thần nói ra hết thảy, ngoài nguyên nhân mình rời đi. Dịch Dương Thiên Tỉ đã có gia đình, cậu không muốn Kiều Dũng Thần lại đi làm việc ngốc nghếch.

Vương Nguyên lau nước mắt cho Kiều Dũng Thần, ôn nhu cười cười: "Anh đã từng nghĩ sẽ cứ sống tiếp với những ký ức trong một năm kia, nhưng mà Dũng Thần, em phải biết rằng, lớn lên nhất định là rất khổ sở."

Kiều Dũng Thần không nói lời nào, chỉ là nhìn Vương Nguyên, hồng hốc mắt vẫn luôn khóc.

"Anh nói với em những chuyện này, chỉ là hy vọng em có thể suy nghĩ kỹ. Đi Canada anh không phản đối, nhưng cuộc đời là của em, hậu quả em cũng phải tự mình gánh vác."

Sắc trời đã dịu xuống, bờ biển đã không còn quá nhiều người, Vương Tuấn Khải đã hứa tới đón bọn họ cùng nhau về nhà, xem ra là có việc nên bị trì hoãn.

Vương Nguyên mở khóa màn hình điện thoại, lơ đãng cắn cắn môi dưới, mở khóa màn hình vài giây lại đóng lại. Ngẩng đầu nhìn xung quanh lại nhìn thấy nụ cười xấu xa của Kiều Dũng Thần, cảm giác như là bị nhìn thấu, Vương Nguyên mặt đỏ lên: "Cái vẻ mặt đó là sao."

"Ca ca......" Kiều Dũng Thần kè sát vào Vương Nguyên, dùng bả vai cọ cọ cánh tay Vương Nguyên, "Có phải anh đang nhớ Vương Tuấn Khải hay không?"

"Anh......" Vương Nguyên muốn phản bác lại tìm không được lý do, chỉ có thể cam chịu, nhìn Kiều Dũng Thần, có chút ngượng ngùng hỏi, "Dễ nhìn ra như vậy sao?"

Được rồi, cậu thừa nhận, Vương Tuấn Khải hiện tại còn chưa tới, cậu là có một chút nhớ anh ta, nhưng mà, chỉ có một chút mà thôi......

"Rất rõ ràng, thật muốn cho Vương Tuấn Khải nhìn thấy biểu tình lúc này của anh, khẳng định có thể làm anh ta vui sướng đến chết." Kiều Dũng Thần chỉ chỉ điện thoại mà Vương Nguyên đang cầm, "Gọi cho Vương Tuấn Khải đi."

"Có lẽ...... Anh ấy đang bận...... Anh không muốn quấy rầy......"

"Hừ......" Kiều Dũng Thần nghịch cát trong tay, học điệu bộ của Vương Tuấn Khải, "Ca ca, em dám cá, Vương Tuấn Khải ở bên kia dù là bàn cái hợp đồng giá vài trăm triệu, nhưng một cuộc điện thoại của anh cũng có thể kêu anh ta tới đây ngay lập tức."

Vương Nguyên cười lắc đầu: "Nào có khoa trương như vậy."

"Không tin thì anh gọi thử xem."

Vương Nguyên lắc đầu, cậu đối với Vương Tuấn Khải không cần thử.

Kiều Dũng Thần còn muốn nói gì đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, đối phương là người mà Vương Nguyên do dự thật lâu đều không dám gọi qua.

"Nguyên Nguyên." Không đợi Vương Nguyên mở miệng Vương Tuấn Khải liền gấp không chờ nổi giải thích, "Xin lỗi mới vừa họp xong đang ở trên đường, anh thật đáng chết, hai người còn ở bờ biển sao?"

"Không sao, tụi em đợi anh, không cần vội, cẩn thận một chút."

Thanh âm Vương Nguyên có thể làm Vương Tuấn Khải an tâm, trước khi gọi điện thoại còn thúc giục tài xế nhanh lên, hiện tại thế nhưng trong lòng chỉ còn lại hạnh phúc tràn đầy.

"Nguyên Nguyên, một ngày không gặp em, rất nhớ em, còn em thì sao?"

Vương Nguyên mặt đỏ lên, cậu không thở chống đỡ khi Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói lời âu yếm như vậy, ngượng ngùng gật gật đầu thừa nhận: "Em cũng vậy...... Có chút nhớ anh......"

Kiều Dũng Thần bị lời nói của Vương Nguyên làm cho nổi da gà, em còn ngồi ở đây đó ca ca.

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Kiều Dũng Thần một cái cũng không nhiều lời nữa: "Không... Không nói chuyện nữa, anh mau tới đây đi."

"Được." Vương Tuấn Khải đại khái đoán được Vương Nguyên là thẹn thùng rồi, cười hai tiếng, "Phải chờ anh đó Nguyên Nguyên, anh đang tới."

Thấy Vương Nguyên cúp điện thoại Kiều Dũng Thần chạy nhanh cọ qua: "Ca ca, hắc hắc, anh thiện lương như vậy là sẽ bị người ta bắt nạt." Kiều Dũng Thần bĩu môi, lại thở dài, "Haizz, nhưng mà cũng may đó là Vương Tuấn Khải, thật hâm mộ hai người......"

"Hâm mộ tụi anh làm cái gì." Vương Nguyên cười xoa xoa đầu Kiều Dũng Thần, "Hạnh phúc của mỗi người đều không giống nhau, em còn nhỏ, nhất định sẽ tìm được người yêu em."

"Chỉ mong là vậy......" Kiều Dũng Thần nhìn biển rộng có chút mất mát,người cậu ta yêu không yêu cậu ta, vĩnh viễn không thể yêu.

Cái gọi là nhất định sẽ hạnh phúc gì đó, chân chính thực hiện, ít ỏi không được bao nhiêu.

Sắc trời đã rất gần tối, Vương Nguyên nhìn thấy ở phía xa có hai cha con nắm tay nhau tản bộ bên bờ biển, đứa bé một bàn tay hưng phấn quơ quơ đang nói cái gì đó, một cái tay khác nắm chặt tay ba mình. Người ba cao lớn đĩnh bạt, đầu hơi hơi nghiêng về phía đứa nhỏ lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại.

"Thật hạnh phúc." Vương Nguyên nhìn hoàng hôn, không trung nhiễm màu cam càng thêm ấm áp.

"Người nên hâm mộ là em mới đúng, em cũng không biết ba em trông như thế nào." Kiều Dũng Thần biểu tình không có biến hóa quá lớn, khi nhìn về phía Vương Nguyên đầy mặt đều là vui vẻ, "Haizz, nhưng còn may gặp được một ca ca tốt nhất trên đời, cũng không quá tiếc nuối."

Vương Nguyên cười cười, nhìn hai cha con dần dần tới gần, mỉm cười chậm rãi tắt đi.

"Daddy, con còn muốn chơi thêm......" Đứa bé có chút lưu luyến không rời hướng ba ba làm nũng.

"Hôm nay đã muộn rồi." Người đàn ông vẫn luôn cúi đầu nhìn con trai mình, "Tony thích, ngày mai ba lại dắt con tới đây."

"Được......" Đứa nhỏ có chút uể oải, vẫn là nghe lời ba ba.

"Được rồi, bây giờ chúng ta về......"

Người đàn ông trong vô tình nhìn thấy Vương Nguyên, trong nháy mắt mất như bị rút hết sức lực, chỉ là nhìn, không thể lên tiếng, không thể hành động.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy mình hoa mắt, mấy năm nay anh nhận lầm quá nhiều người, nhưng thường giây tiếp theo thì có thể nhận ra rõ ràng là không phải. Khi anh đang nỗ lực ở tìm điểm khác nhau, Dịch Dương Thiên Tỉ bi ai phát hiện, người ngồi cách đó không xa đang lẳng lặng nhìn mình, chính là Vương Nguyên.

Đối với Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ chưa bao giờ từ bỏ tưởng niệm, anh không tìm hiểu tin tức là sợ hãi chính mình một ngày nào đó sẽ khống chế không được mà không màng tất cả đem Vương Nguyên đoạt trở về. Cho nên, không có hy vọng gặp lại nhau lần nữa, cũng không dám hy vọng.

Mà Vương Nguyên cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt tựa như một cơn lốc thổi tới, Dịch Dương Thiên Tỉ trở tay không kịp, cơ hồ vô pháp chống cự.

Mà sở nói là dĩ bi ai, vì đối với Dịch Dương Thiên Tỉ mà nói, nhìn thấy Vương Nguyên, trừ bỏ càng thêm khổ sở, anh không thể làm bất cứ điều gì khác.

Lại một lần nữa nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên đã không có kinh hoảng thất thố như hai năm trước, chậm rãi đứng lên, nhìn chăm chú vào Dịch Dương Thiên Tỉ, hốc mắt có chút nóng lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ không thay đổi nhiều so với hai năm trước, như cũ đĩnh bạt lạnh lùng, có thể chứng minh thời gian đã trôi qua, tựa hồ chỉ có Tony lại cao thêm một chút.

Nhưng Vương Nguyên chính là cảm thấy, Dịch Dương Thiên Tỉ, mấy năm nay sống thực khổ sở.

Tâm, vẫn là sẽ đau.

Vương Nguyên nhẹ giọng mở miệng: "Thiên Tỉ......"

Thiên Tỉ......

Dịch Dương Thiên Tỉ đã bao lâu rồi không nghe thấy thanh âm này, một cái tên, kêu lên làm tâm người ta mềm nhũn.

"Daddy, ba quen hai chú này sao?" Tony tuy rằng không hiểu cảm xúc phức tạp của người lớn, nhưng cũng nhìn ra họ không xa lạ gì với ba ba.

Dịch Dương Thiên Tỉ sờ sờ đầu Tony: "Tony, đây là chú Vương."

"Chu Vương, xin chào." Tony ngoan ngoãn kêu một tiếng.

Hiển nhiên, Tony đã không nhớ rõ Vương Nguyên, chuyện của hai năm trước đối với một đứa nhỏ sẽ không lưu lại quá lâu.

Đồng dạng Dịch Dương Thiên Tỉ đã không còn nhớ Kiều Dũng Thần, trong trí nhớ của Dịch Dương Thiên Tỉ, ngoài Vương Nguyên, cũng không có quá nhiều người.

Kiều Dũng Thần không nói cái gì lẳng lặng tránh ra, thực rõ ràng chính mình là dư thừa, Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Vương Nguyên, sẽ không quan tâm cậu ta có bao nhiêu kích động, có bao nhiêu thất vọng.

Kiều Dũng Thần đi lên bờ liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang vội vàng xuống xe, trong tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ tươi.

Vương Tuấn Khải tâm tình không tồi, thấy Kiều Dũng Thần liền đi nhanh qua, trên mặt còn treo tươi cười: "Dũng Thần, Nguyên Nguyên đâu?"

"Vương Tuấn Khải." Kiều Dũng Thần nhìn bó hoa hồng kia xả ra một nụ cười khổ, chua xót mở miệng, "Ca ca, nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ......"

Sau đó Kiều Dũng Thần nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Vương Tuấn Khải lập tức cương cứng.


______

Muối đã về......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro