63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà này là nơi lần đầu tiên Vương Tuấn Khải mang Vương Nguyên về, Vương Tuấn Khải mỗi lần về nước đều sẽ ở nơi này, vẫn luôn có người tới thu dọn, trên đường về Vương Tuấn Khải không biết đã phân phó ai chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, về đến nhà trong phòng bếp nguyên liệu đã vô cùng phong phú.

“Muốn ăn cái gì?”

Vương Tuấn Khải từ sau lưng ôm Vương Nguyên: “Mì Dương Xuân.”

“Được.”

Mì Dương Xuân không biết từ khi nào đã thành món mà Vương Tuấn Khải thích ăn nhất, đây là món đầu tiên Vương Nguyên nấu cho anh ta, bỏ qua cái nguyên nhất này, chính xác thì nó ăn rất ngon.

Ở Mỹ phần lớn là Vương Nguyên nấu cơm, không phải là không mời được đầu bếp, đơn thuần bởi vì Vương Nguyên thích.

“Nguyên Nguyên, lần đầu tiên em nấu cho anh ăn là ở chỗ này, có nhớ không?” Vương Tuấn Khải đứng ở bên cạnh Vương Nguyên nhìn Vương Nguyên nấu mì.

“Đương nhiên nhớ rõ.” Vương Nguyên theo thói quen chỉ chỉ cách đó không xa, “Nước mắm.”

Khi Vương Nguyên nấu cơm, nếu Vương Tuấn Khải ở nhà khẳng định sẽ ở cạnh Vương Nguyên, chính là, tùy thời chờ phân phó……

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn đem nước mắm đưa cho Vương Nguyên, nhịn không được vui vẻ hỏi: “Nguyên Nguyên còn nhớ cái gì?"

“Còn nhớ từng giúp công ty anh suy xét vài vấn đề.” Vương Nguyên đổ một chút nước mắm vào nồi mì, ngẩng đầu liếc Vương Tuấn Khải, “Còn có, anh hại em ngày hôm sau đi làm trễ.”

Vương Tuấn Khải cười giống như một đứa trẻ: “Nguyên Nguyên còn nhớ hết a, cho nên anh đặc biệt thích nơi này.”

Áo ngủ vẫn là màu đen, Vương Tuấn Khải vô cùng thích màu này.

Không nhớ rõ từ khi nào bắt đầu yêu em, chính là lần đầu tiên nhìn thấy em mặc áo ngủ của anh, thật sự rất kinh diễm.

Đây là khi Vương Nguyên tò mò hỏi Vương Tuấn Khải vì sao lại mua áo ngủ màu đen cho mình, Vương Tuấn Khải trả lời như vậy.

Vốn ăn cơm xong một người làm việc một người đọc sách, không khí vẫn là rất tốt, nhưng mà ở không gian ấm áp này Vương Tuấn Khải bắt đầu không ngoan……

“A?” Vương Nguyên không biết Vương Tuấn Khải tự khi nào đã bò lại gần thì hơi kinh ngạc, “Văn kiện, xem xong rồi sao?”

Vương Tuấn Khải tới gần Vương Nguyên, nhìn chằm chằm xương quai xanh tinh xảo của Vương Nguyên, ánh mắt ái muội: “Xem không được, muốn xem thứ đẹp hơn……” Nói xong liền hôn lên môi Vương Nguyên.

“Ưm……” Vương Nguyên có chút nóng lên, muốn đẩy tay Vương Tuấn Khải đang cởi áo ngủ của mình ra, đỏ mặt nhẹ giọng nói, “Đừng làm ở chỗ này……”

“Ở chỗ này không tốt sao?” Vương Tuấn Khải một bàn tay ngăn chặn tay Vương Nguyên, một tay tiếp tục cởi bỏ quần áo, miệng hôn dần xuống cổ Vương Nguyên, hô hấp bắt đầu thô nặng, thanh âm cũng trầm đục, “Nguyên Nguyên cũng thích đúng không, muốn anh không?”

“A…… Ưm…… A…… Đừng……”

“Thoải mái không?” Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng Vương Nguyên đã bị mình lộng tới mất khống chế, bàn tay càng không kiêng nể gì, mấy ngày nay bởi vì có Kiều Dũng Thần ở cùng, Vương Tuấn Khải vẫn luôn kìm nén, “Nói, muốn anh không?”

Vương Tuấn Khải có loại áp lực nguy hiểm khi nổi giận, lúc nhiễm tình dục ánh mắt Vương Tuấn Khải cũng sẽ trở nên như vậy, làm Vương Nguyên cảm thấy mình tùy thời đều sẽ bị hung hăng mà cắn nuốt.

“Muốn…… A……” Loại chuyện này Vương Nguyên vẫn luôn thẹn thùng, nhưng vẫn thành thành thật thật nói cho Vương Tuấn Khải nghe, “Có…… A…… Muốn anh…… Ưm……”

“Nơi nào muốn? Hửm?”

Được đằng chân lân đằng đầu.

Vương Nguyên mặt càng hồng, trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, đổi lấy một nụ hôn sâu của Vương Tuấn Khải.

“Có phải nơi nào cũng muốn hay không? Nơi này…… Nơi này…… Nơi này…… Có phải đều muốn hay không……”

“A…… Đúng…… Đúng…… Ưm…… Tiểu Khải…… A…… Nhẹ một chút…… A…… Chịu không nổi……”

“Ngoan, đêm nay Nguyên Nguyên phải cố lên nha……” Trên mặt Vương Tuấn Khải là nụ cười tà, “Có thể anh sẽ muốn em đến rất khuya……”

“Không cần…… Ưn…… Tiểu Khải…… Không cần…… A……”

Đêm đã khuya, ở lúc Vương Nguyên vô số lần đạt cao trào hô lên “em yêu anh”, Vương Tuấn Khải rốt cuộc buông tha cậu.

Vương Nguyên đã mềm không còn nửa phần sức lực, được Vương Tuấn Khải ôm đi tắm rửa xong liền nặng nề ngủ. Giấc ngủ của Vương Nguyên, là điều khiến Vương Tuấn Khải an tâm nhất suốt mấy năm nay, không còn suốt đêm ngủ không được, hết thảy đều phát triển theo hướng tốt.

Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn như cũ thực thanh tỉnh.

Trong lòng Vương nguyên còn có Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải dù không muốn thừa nhận cũng không có cách nào làm bộ xem nhẹ, đêm nay quyển sách Vương Nguyên cầm căn bản là chưa từng lật qua một tờ.

Vương Nguyên dịu ngoan dựa vào trong ngực anh ta, nhưng anh ta vẫn có cảm giác chạm không tới. Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt điềm đạm của Vương Nguyên, tay không tự chủ được buộc chặt, thật sự, không muốn buông ra.

Vương Tuấn Khải sợ hãi, rốt cuộc, Vương Nguyên cũng gần như là do anh ta ăn trộm được.

Những chuyện phát sinh năm đó Dịch Dương Thiên Tỉ không biết, Vương Tuấn Khải biết rất rõ, nếu Dịch Dương Thiên Tỉ biết nguyên nhân Vương Nguyên rời đi với căn bệnh tự kỷ nghiêm trọng, anh ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để mang Vương Nguyên về lại bên mình.

Nói vậy, Vương Tuấn Khải cũng sẽ không có được mấy năm hạnh phúc kia.

Lần này Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện, Vương Tuấn Khải có dự cảm không lành.

“Nguyên Nguyên, cầu xin em, đừng rời khỏi anh.”

Vương Tuấn Khải dán vào lỗ tai Vương Nguyên nhẹ nhàng nói, thanh âm yếu ớt mà Vương Nguyên chưa bao giờ nghe được.

....

Dỗ Tony ngủ xong, Dịch Dương Thiên Tỉ một mình ra khỏi phòng, một thân đồ ngủ màu xám làm cả người anh vốn lạnh lùng đều nhu hòa đi một ít.

Dịch Dương Thiên Tỉ lẳng lặng nằm trên sofa, anh không hút thuốc lá cũng không thích uống rượu, đa số đều là nằm yên lặng một chỗ như vậy.

Chân có chút đau, đại khái là sắp trời mưa. Lần đó chân gãy, không kịp thời chưa trị, lại ở bên ngoài ngây người một đêm, hơi ẩm thấn vào xương. Tuy rằng bình thường nhìn không ra chút nào khác lạ, nhưng là khi trời mưa vẫn sẽ thực không thoải mái.

Dịch Dương Thiên Tỉ không thích trời mưa, chân sẽ đau, sẽ nhớ tới Vương Nguyên.

Khi còn ở bên nhau, anh cùng Vương Nguyên vào những ngày mưa đều rất ngọt ngào. Lần đầu tiên của hai người cũng là vào ngày mưa, anh vì Vương Nguyên mà sinh bệnh là vào ngày mưa, trời mưa anh sẽ cõng Vương Nguyên, Vương Nguyên cầm một cây dù che cho hai người…

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc lắc đầu, hốc mắt hồng lên, không nghĩ nữa.

Hồi ức quá đả thương con người.

Vốn hy vọng Vương Nguyên có thể yêu Vương Tuấn Khải, nhưng từ khi Vương Tuấn Khải ở trước mặt anh đem Vương Nguyên ôm đi, từ khi Tony xảy ra chuyện Vương Tuấn Khải xuất hiện ở bên cạnh Vương Nguyên... Dịch Dương Thiên Tỉ thấy thực xin lỗi với Vương Nguyên, đã nói sẽ bảo vệ cậu cả đời, lại chỉ có thể nhìn cậu ở trước mặt mình lần lượt bị thương tổn.

Nguyên Nguyên, em sẽ hạnh phúc chứ?

Có lẽ sẽ, Vương Tuấn Khải, không thể phủ nhận anh ta là người rất tốt, rất nhiều chuyện còn làm tốt hơn anh.

Ví dụ như, anh ta có thể quang minh chính đại yêu em, nhưng anh thì lại không thể.

Vậy, Nguyên Nguyên, em là muốn bỏ lại một mình anh sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu, nước mắt vô thức chảy ra.

Nói như vậy, thật sự cũng chỉ có một mình anh.

Nhưng mà, Nguyên Nguyên.....

Anh vẫn yêu em như cũ, anh nên làm cái gì bây giờ…

.....

Vương Nguyên dậy sớm hơn Vương Tuấn Khải sớm một chút, kéo rèm nhìn ra bên ngoài trời đang mưa dầm kéo dài có chút phát ngốc.

“Nguyên Nguyên, ngủ ngon không?” Vương Tuấn Khải từ sau lưng ôm lấy Vương Nguyên, ôn nhu hôn một lên má Vương Nguyên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, “Trời mưa.”

“Ừm.” Vương Nguyên nhích lại gần cái ôm kia, chỉ lẳng lặng nhìn bên ngoài cửa sổ, cũng không nói lời nào.

“Lạnh không?” Vương Tuấn Khải buộc chặt cánh tay, thân thể Vương Nguyên không tốt lắm, có chút lo lắng cậu sẽ bị cảm lạnh.

Vương Nguyên xoay người lại ôm lấy Vương Tuấn Khải, ngẩng đầu khẽ hôn một cái Vương Tuấn Khải đang cúi đầu nhìn mình, “Hôm nay cũng phải đi ra ngoài sao? Ngày mưa thích hợp ở nhà, hôm nay đừng đi ra ngoài, ở nhà với em, được không?”

“Nguyên Nguyên sẽ nấu cơm cho anh ăn sao?” Vương Tuấn Khải cười hỏi Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải đương nhiên sẽ không đi ra ngoài, bệnh của Vương Nguyên vào những ngày mưa sẽ rất không ổn định, cho dù hiện tại Vương Nguyên cơ bản là đã khỏi hẳn nhưng Vương Tuấn Khải cũng sẽ không để cậu ở nhà một mình.

“Có.” Vương Nguyên gật gật đầu, thực nghiêm túc thuyết phục Vương Tuấn Khải ở nhà, “Bữa sáng bữa trưa bữa tối đều nấu, nếu không đủ, còn có trà sáng, trà chiều, bữa khuya, nếu còn chưa đủ còn có… Ưm…”

Vương Tuấn Khải hôn Vương Nguyên, cười khẽ: “Là muốn no chết anh sao?”

Bị Vương Tuấn Khải nói, Vương Nguyên ngượng ngùng, mặt có chút hồng.

“Có em là đủ rồi……” Vương Tuấn Khải cúi đầu dán ở lỗ tai Vương Nguyên, “Nguyên Nguyên, anh sẽ không bỏ em một mình, vĩnh viễn đều sẽ không.”

“Ừm…”
“Nhưng mà…” Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Vương Nguyên cười có chút, xấu xa, “Nếu Nguyên Nguyên đã nói, vậy thì hôm nay những cái đó đều phải làm a!”

Vương Nguyên vừa nghe vậy thì trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải: “Đều phải làm? Anh… Không phải nói sẽ no chết sao!”

“Thì có sao.” Bộ dáng Vương Tuấn Khải thật vô lại, “Nếu nói thì phải làm được nha…”

Vương Tuấn Khải tới gần Vương Nguyên, hô hấp có chút nóng bỏng: “Nếu không… Anh có thể ăn thứ khác…”

“Em… Đi làm bữa sáng…” Vương Nguyên mặt đỏ lên tránh ra khỏi Vương Tuấn Khải, chỉ chỉ chăn mền hỗn độn trên giường: “Anh… Anh dọn chỗ này đi!”

Vương Tuấn Khải mỉm cười gật gật đầu: “Ừm, vậy cứ quyết định thế đi.”

Nguyên Nguyên, anh thật sự rất hy vọng mỗi ngày chúng ta đều có thể như thế này, chỉ cần có em ở bên, đối với anh là đủ rồi.

...

Thời tiết sáng sủa, tâm tình cũng trở nên phá lệ ôn nhu.

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn Vương Nguyên đang cẩn thận thắt caravat cho mình, Vương Nguyên mới vừa cắt tóc, tóc mái ngắn hơn một chút, lông mi dài càng thêm rõ ràng, từ góc độ của Vương Tuấn Khải có thể nhìn thấy chóp mũi vểnh cao của cậu.

Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, Vương Nguyên vẫn luôn đẹp như vậy.

“Đi một mình không sao chứ?” Vương Tuấn Khải hỏi, “Hay là để anh đưa em đi.”

“Không cần đâu.” Vương Nguyên cẩn thận sửa sang lại cổ áo cho Vương Tuấn Khải, “Em không phải trẻ con, anh đến công ty đi, em không vội.”

Mấy ngày nay mưa lớn Vương Tuấn Khải vẫn luôn ở nhà với Vương Nguyên, hôm nay thời tiết tốt lên, Vương Tuấn Khải muốn đi đến công ty một chuyến, Vương Nguyên cũng phải đi tìm Kiều Dũng Thần.

“Được, lái xe cẩn thận.” Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn Vương Nguyên, “Chờ anh xong việc sẽ đi tìm hai người.”

“Ừm, anh cũng vậy, trên đường cẩn thận.”

Vương Tuấn Khải đi ra cửa, mặt trời chói mắt làm đôi mắt anh ta hơi híp lại, một ngày không tồi.

Hy vọng mọi chuyện thuận lợi, xong việc này liền về Mỹ, Nguyên Nguyên, anh vẫn luôn tin em.

Anh tin tưởng, hết thảy đều sẽ tốt đẹp, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro