9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết làm sao, Vương Nguyên cảm thấy máu toàn thân đều sôi sục, nên nói cái gì, nên nói như thế nào, gọi anh ấy là gì mới tốt, Thiên Tỉ, Dịch Dươnv Thiên Tỉ hay là Dịch tổng?

“Em…… Đúng…… Thực xin lỗi, em là Vương Nguyên, nhìn thấy số lạ…… Không biết lại là anh……” Hoàn toàn nói năng lộn xộn, Vương Nguyên thầm mắng chính mình là cái đồ ngu ngốc, nói chuyện cũng nói không tốt.

“Không sao.” Điện thoại bên kia tựa hồ bởi vì cậu khẩn trương mà cười khẽ, ngữ khí cũng nhẹ nhàng đi không ít, “Vốn là muốn hỏi một chút vêg công việc, không biết là em lại không đi làm.”

“Ách…… Thân thể…… Thân thể có chút không thoải mái, cho nên……” Vương Nguyên không biết mình có tính là nói dối hay không, thân thể xác thật là không thoải mái, nhưng sao cậu có thể nói ra là bởi vì tối hôm qua 'làm việc quá sức'.

“Bị bệnh sao?”

“Không có, không có! Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, buổi chiều có thể đi làm!” Vương nguyên nhẹ nhàng bổ sung một câu, “Cám ơn anh…… Quan tâm.”

“Cảm ơn cái gì, việc bạn bè nên làm.” Điện thoại bên kia tựa hồ có người ở kêu “Dịch tổng”, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút xin lỗi nói, “Buổi chiều đi làm anh lại tìm em, anh có việc, cứ như vậy đi.”

“Được, gặp lại sau.”

Việc bạn bè nên làm…

Vương Nguyên buông điện thoại, đúng vậy, Trình Trình và Lưu Chí Hoành không phải cũng gọi điện thoại tới sao?

A, thật là buồn cười, rốt cuộc còn chờ mong cái gì, lúc trước mày bỏ đi tuyệt tình như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại coi mày là bạn bè đã là tốt lắm rồi.

Vương Nguyên tự giễu cười cười, Vương Nguyên, mày xứng đáng bị như vậy.

Vương Tuấn Khải sống ở khu người giàu tốt thành phố. Nơi này cách nội thành khá xa, đương nhiên cũng không có xe bus hay taxi, cho nên Vương Tuấn Khải lái xe nhìn thấy Vương Nguyên đi bộ ở giữa sườn núi nhịn không được nhếch khóe miệng, cái tên nhóc Vương Nguyên này thật đúng là, có cá tính……

Đem xe quay đầu chậm rãi đuổi kịp Vương Nguyên, kéo xuống cửa sổ xe: “Lên xe.”

Vương Nguyên hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp được Vương Tuấn Khải, thấy rõ người ngồi ở ghế điều khiển mới mở cửa xe ngồi vào.

Vương Tuấn Khải gõ gõ tay lái: “Em có biết hay không, tới trạm xe bus gần nhất phải đi bộ hai giờ?”

Vương Nguyên gật gật đầu: “Biết, trên di động có hướng dẫn.”

Vương Tuấn Khải nghẹn lời, được, coi như em lợi hại. Không biết như thế nào, hôm nay tâm trạng Vương Tuấn Khải cũng không tốt lắm, bị Vương Nguyên nói như vậy, nói không nên lời có chút biệt nữu.

Cảm giác được Vương Tuấn Khải tâm tình không tốt lắm, Vương Nguyên cũng cảm thấy chính mình có chút không đúng, không cùng chủ nhân chào hỏi tùy tiện rời đi là không tốt lắm, nghĩ nghĩ mở miệng giải thích: “Không biết khi nào anh mới về, vốn định gọi điện thoại cho anh, lại sợ anh đang bận, buổi chiều tôi muốn đi làm, không nghĩ làm phiền đến anh.”

Vương Tuấn Khải không nghĩ tới cái người cơ bản luôn dùng một chữ “Được” để trả lời vấn đề, nam nhân một câu không vượt qua mười chữ, cư nhiên bởi vì anh hơi khó chịu liền một lần nói nhiều như vậy.

Giọng nói của Vương Nguyên rất êm tai, như người của cậu vậy, dịu ngoan mềm mại, không thể không nói, Vương Tuấn Khải thật đúng là có điểm thụ sủng nhược kinh, anh cũng không phải người thích so đo như vậy.

Khẽ hừ một tiếng việc này xem như bỏ qua, tâm tình thậm chí so với trước còn tốt hơn một ít: “Tối hôm qua cám ơn em, buổi sáng đã phái người đi kiểm tra, rất nhanh sẽ có câu trả lời.”

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, trên mặt tựa hồ có chút ửng đỏ cùng bất đắc dĩ: “Anh đã cảm ơn rồi.”

Vương Tuấn Khải lúc này mới nhớ tới là ai đã làm Vương Nguyên buổi sáng không thể đi đi làm, nhịn không được cười hai tiếng, tâm tình lại bay cao thêm một ít, vẫn là có chút quan tâm hỏi: “Vậy …… Thân thể có khỏe không?”

Nghe ra Vương Tuấn Khải có chút nghiêm túc, Vương Nguyên gật gật đầu: “Không có gì.”

“Kia……” Vương Tuấn Khải nhìn nhìn thời gian, hơn 11 giờ, "Đã giờ này rồi, có kế hoạch gì không.”

Vương Nguyên lắc đầu.

Vương Tuấn Khải chần chờ, nhìn Vương Nguyên: “Hai ngày nữa anh có một buổi đàm phán.”

“Sau đó?”

“Anh thiếu một bộ quần áo.”

Vương Nguyên gật gật đầu: “Đi thôi.”

Trung tâm thương mại xa xỉ ơt thành phố trừ bỏ cùng Lưu Chí Hoành đi mua quần áo một hai lần, Vương Nguyên cơ hồ không có tới, tùy tiện mua một bộ quần áo là có thể lấy đi mấy tháng tiền lương của cậu vẫn là xin miễn.

Vương Tuấn Khải hình như là người rất thích đi dạo phố, nơi nào cũng ngó vào xem, cũng không chọn cái nào, Vương Nguyên không nóng nảy, chỉ là đi theo anh.

Vài góc ít người có một số cặp đôi đồng tính không e dè mà nắm tay nhau, Vương Nguyên thật hâm mộ thời đại đã có chút cởi mở này. Nếu khi đó hoàn cảnh khoan dung một ít, bọn họ liền không cần vừa nhìn thấy người khác liền buông tay nhau, có lẽ, cũng sẽ không đi đến cục diện hôm nay.

Vương Tuấn Khải chọn một bộ tây trang màu hồng nhạt, xoay người hỏi Vương Nguyên: “Cái này thế nào?”

“Anh xác định…… Muốn mặc bộ này đi đàm phán?”

Vương Tuấn Khải ngượng ngùng buông xuống: “Cũng không nhất định chỉ mua một bộ mà……”

Vương Nguyên thở dài: “Vương đại thiếu gia, anh đừng trêu đùa tôi.”

“Anh……”

Vương Nguyên nhìn tây trang được cắt may thủ công hoàn mỹ trên người Vương Tuấn Khải: “Quần áo anh mặc, có bộ nào, là mua ở chỗ này không?”

Đã bị nhìn ra…… Vương Tuấn Khải đột nhiên có loại chột dạ khi làm chuyện xấu bị bắt được: “Không có trêu chọc em, chỉ là cảm thấy trong khoảng thời gian này, vừa vặn có thể đi dạo, này, anh thật sự không có ý gì khác.”

“Không sao.” Vương Nguyên nhìn đồmg hồ, đến giờ ăn cơm trưa, hướng Vương Tuấn Khải cười cười, “Dùng cơm trưa để xin lỗi tương đối thực tế.”

Vương Tuấn Khải hai mắt sáng lên: “Không thành vấn đề, muốn ăn cái gì cứ việc chọn!”

Hai người vừa định rời đi, xoay người nhìn thấy người ở phía đối diện, đều ngừng bước.

Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đi cùng một cậu trai, bọn họ…… Là nắm tay……

Vừa đụng tới Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Nguyên liền trở nên không còn là Vương Nguyên nữa, chính mắt gặp qua hai lần, Vương Tuấn Khải cũng đã quen, coi như không có phát giác người bên cạnh cứng đờ, Vương Tuấn Khải treo lên nụ cười tiêu chuẩn: “Dịch tổng, không nghĩ tới lại gặp anh ở chỗ này.”

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy hai người tựa hồ có chút kinh ngạc, lại cũng chỉ là vài giây: “Vương tổng, xin chào, hai người cũng đi mua sắm sao!"

Liếc thấy sắc mặt Vương Nguyên dần dần trở nên tái nhợt, Vương Tuấn Khải mở miệng: “Muốn mời Tiểu Nguyên ăn một bữa cơm, vậy không quấy rầy hai vị.”

Chuyện giữa Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên không liên quan đến Vương Tuấn Khải, anh tự nhiên cũng không thích thêm mắm thêm muối, anh không có ý muốn cướp Vương Nguyên. Vạn nhất Dịch Dương Thiên Tỉ còn tình cảm với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải càng không cần thiết khiến Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu lầm. Rốt cuộc hai nhà còn đang hợp tác, anh nhưng không muốn sinh sự từ việc không đâu.

Vào thang máy, Vương Tuấn Khải thở dài, xem ra hôm nay này cơm trưa là không ăn được rồi.

Vương Nguyên không biết chính mình là như thế nào bị mang vào thang máy, trong mắt tất cả đều là hình ảnh hai người kia nắm tay, đó là tay của Dịch Dương Thiên Tỉ, bàn tay mà cậu dùng hết dũng khí cũng không dám chạm vào, lại nắm tay người khác……

[“Nguyên Nguuên, chờ về sau, chúng ta có nhiều tiền, khi anh có năng lực bảo vệ em, chúng ta sẽ quang minh chính đại ở bên nhau!”]

Vương Nguyên đột nhiên nhớ tới buổi sáng gọi điện thoại cho Dịch Dương Thiên Tỉ, như phát điên mà ấn thang máy, Thiên Tỉ có phải sẽ hiểu lầm hay không, mình phải đi giải thích, mình phải đi giải thích!

Vương Tuấn Khải duỗi tay giúp Vương Nguyên ấn số tầng tiếp theo, thang máy đi đến nơi, cửa nhẹ nhàng mở ra.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, thật vất vả xả ra một tia ý cười: “Cám ơn, xin lỗi, khả năng không thể cùng anh ăn cơm.”

Quả nhiên đoán đúng rồi, Vương Tuấn Khải lắc đầu: “Không sao, để lần sau vậy.”

Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn có cảm giác bị bỏ rơi, cửa thang máy một lần nữa khép lại, Vương Tuấn Khải nhớ tới cậu trai ở bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, có vài phần giống Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro