Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy nhảy qua tàu ngầm và bị ba người lính đang chờ sẵn tóm lấy, tất cả bọn chúng đều cố tỏ ra dũng cảm. Chúng đưa cậu đến một phòng giam và Luffy không hề kháng cự khi bị kẹp một chiếc vòng cổ bằng đá biển quanh cổ. Nó được cố định vào tường bằng một sợi xích, tất cả chúng chạy như lũ chuột ra khỏi phòng giam của cậu khi cậu kiểm tra độ bền của chiếc vòng quanh cổ, cậu thấy rằng mình không thể nhét ngón tay vào giữa cổ họng và chiếc vòng kim loại lạnh lẽo.

Luffy ngồi khoanh chân ở giữa phòng giam của mình và nhìn chằm chằm vào quả cầu treo đối diện và lắng nghe tiếng người đi qua tàu ngầm, tiếng điện ù ù và âm thanh của radar. Khi Methias lẳng lặng đi đến chặn tầm nhìn của Luffy, hắn đã có sự chú ý của cậu trong ít nhất 2 phút. Luffy bối rối khi thấy hắn lôi một con ốc sên truyền tín hiệu nhỏ từ trong túi ra, sau đó một giọng nói đứt quẵng văng lên "LUFFY? Cậu có ở đó chứ?" đó là Zoro.

"Ừ, họ thả cậu đi chưa?" cậu hỏi khi một nụ cười hiện trên khuôn mặt.

"Yeah, chúng cho bọn tớ qua ngay sau khi cậu vào tàu ngầm." Zoro trả lời và một câu hỏi khẩn cấp ngay lập tức xuất hiện trong đầu Luffy.

"Nami sao rồi?" cô có lẽ là điều duy nhất mà Luffy lo lắng sau khi rời tàu. Luffy biết rằng mọi người đều có thể tự lo cho mình nhưng hiện tại Nami rất dễ bị thương và việc không ở bên cạnh cô khiến Luffy cảm thấy bồn chồn, đặc biệt là sau rất nhiều ngày ở bên cô.

"Cô ấy ổn." không khí thoát ra từ phổi Luffy khi cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Bọn tớ đã bọc cô ấy trong đống đồ của cậu và Nami có vẻ ổn." Luffy cười khúc khích khi biết họ đã quá đà với việc bọc cô trong mọi thứ cậu sở hữu. Luffy biết rằng cuộc gọi sẽ kết thúc sớm khi Methias sốt ruột rung chân.

"Chăm sóc mọi người khi tớ đi vắng, được không Zoro?" Luffy hỏi vì biết rằng cậu có thể sẽ không nhận được bắt kỳ sự liên lạc nào từ họ trong một thời gian.

"Tất nhiên rồi thuyền trưởng, chúng tớ sẽ sớm gặp lại cậu." Cậu ấy nói thể hiện đầy sự tự tin trong giọng nói của mình, Luffy nhếch mép cười trước cú thúc nhẹ của Methias. Điều Zoro thực sự muốn nói là "Chúng tớ sẽ đánh bại lũ chó hải quân đó và đưa cậu trở lại." và điều đó đã mang lại cho Luffy lòng can đảm, để trở nên mạnh mẽ cho đến đồng đội của cậu đến tìm và đánh bại Methias vì đã chạm vào Nami, Luffy đã tự hứa với bản thân, cậu sẽ quay trở lại với cô dù thế nào đi chăng nữa.

Trước khi Methias gác máy, toàn bộ thủy thủ đoàn đã hét lên qua con ốc sên truyền tín hiệu "ĐỪNG LÀM GÌ DẠI DỘT METHIAS, CHÚNG TÔI SẼ QUAY LẠI VÌ THUYỀN TRƯỞNG CỦA CHÚNG TÔI VÀ ĐÁNH BẠI ÔNG CÙNG HẠM ĐỘI CỦA ÔNG."

Luffy cười lớn khi giọng nói của họ khiến cậu tràn đầy can đảm và sau đó "Gachak", họ biến mất, nhưng lời hứa của họ vẫn vang vọng trên những bức tường kim loại của phòng giam, Methias nghiến răng, thấy rõ những đường gân nổi trên trán.

"Ông đã nghe chứ Methy, thời gian tôi bị giam ở đây sẽ ngắn thôi." Lần này hắn cười lớn đến mức phải chống tay lên tưởng để giữ bản thân ổn định.

"Đúng, ngươi nói đúng, ngươi sẽ không ở lại lâu đâu vì chẳng mấy chốc ngươi sẽ bị xử tử giống như người anh trai ngu ngốc của ngươi." Hắn nói, vẫn cố gắng kiềm chế tiếng cười của mình. Luffy cảm thấy cơn giận bén rễ trong bụng, chỉ trong tích tắc cậu đã cách hắn chưa đầy một cánh tay. Chiếc vòng cổ phát ra tiếng leng keng và rên rỉ khi nó bị kéo căng hết cỡ, Methias nhảy lùi lại và nỗi sợ hãi thực sự hiện rõ trong mắt hắn như thể hắn đang rơi vào trong bụng của một con hải vương.

"Không được nhắc đến Ace!" Luffy nghiến răng khi cố gắng chui đầu qua song sắt nhưng thất bại. Đôi mắt của cậu thể hiện sự tàn bạo mà Methias sẽ phải chịu nếu Luffy trốn thoát. Nếu Luffy có cơ hội đặt tay lên bộ đồng phục trắng tinh của Methias.

---

"Thứ gì đó bị thiếu đi rồi, nó không sáng như lúc trước nữa. Ánh sáng đâu rồi? Thứ đã bảo vệ nơi này đã đi đâu rồi?"

"Bảo vệ tớ..."

"Cậu ấy quên mình rồi sao?"

"Cậu ấy quên nơi này rồi sao?"

"Mình có nên gọi không?"

"Cậu ấy sẽ nghe thấy mình chứ?"

"Cậu ấy không quan tâm đến mình nữa sao?"

"... Mình có nên biến mất không?"

"Nếu cậu ấy không còn cần mình nữa... mình có nên biến mất không?"

---

Cả đoàn im lặng trong bếp khi Sanji nấu ăn. Mọi người nhìn Nami rùng mình dưới đống quần áo sạch của Luffy. Bằng chứng duy nhất về sự tồn tại của cô là một nửa cái đầu nhô ra ngoài và sự rung chuyển của đống quần áo của thuyền trưởng họ.

Kiến thức y học của Chopper đã trở nên vô dụng vào thời điểm này, hay như cậu nhóc đã nói "Nếu nó không phải là bệnh, thì tớ không thể trị nó." Có vẻ như không có vấn đề gì về thể chất với Nami, việc có nên tỉnh dậy hay không là tùy thuộc vào cô. Chopper nói rằng "Mong muốn sống sót là điều quan trọng nhất trong việc cứu những người bị thương.", vì vậy bây giờ tất cả những gì họ có thể làm là chờ đợi và tin rằng ý chí của hoa tiêu của họ đủ mạnh để tỉnh dậy.

---

Ba ngày trôi qua và những cơn run rẩy của Nami ngày càng mạnh hơn. Mùi hương còn sót lại của Luffy trên đồ của cậu không còn đủ mạnh để giữ cho Nami bình tĩnh, hơi thở của cô phát ra thành những tiếng nghẹn ngào khó nhọc và cô phải bị trói vào giường để ngăn tay chân thất thường của mình va vào xung quanh.

Tất cả những gì có thể làm vào thời điểm này là cho cô uống thuốc an thần để ngăn chặn cử động của cô và đeo mặt nạ khí để giúp cô thở.

Mọi người nhìn người hoa tiêu với hơi thở khó nhọc, họ biết lời hứa đòi lại thuyền trưởng của họ chỉ là dối trá nếu họ không thể giúp Nami tỉnh lại, không có cô thì họ không thể đòi lại Luffy.

Đó là buổi chiều muộn và Robin nắm tay Nami và nói chuyện bình tĩnh với cô, cố gắng ép cô ra khỏi giấc ngủ. Nami tiếp tục thở dốc, chỉ có Robin và Chopper ở đó để đảm bảo rằng cô không tắt thở.

---

"Cậu ấy không cần mình..."

"Mình vô dụng."

"Nếu cậu ấy không muốn mình, tại sao mình vẫn tồn tại?"

"Tại sao mình vẫn ở đây?"

---

Chopper tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn trên đùi Robin khi người phụ nữ tóc đen lay cậu "Chopper, Chopper!" Cậu tỉnh dậy thì thấy cô hoa tiêu hoàn toàn bất động, ngực cô không phập phồng và cơ thể cũng không có bất cứ cử động nào.

---

"Vì cậu là hoa tiêu của băng Mũ Rơm!"

---

Robin nhảy ra khỏi chỗ ngồi khi Chopper biến hình và bắt đầu hô hấp nhân tạo "Thôi nào Nami, chúng ta phải cứu Luffy, CHÚNG TỚ SẼ PHẢI NÓI GÌ VỚI CẬU ẤY NẾU CẬU CHẾT!" cậu nhóc hét lên trong khi cậu ấn tay vào ngực cô, nước mắt đã chảy dài trên mặt cậu.

---

"Điều đó chẳng có còn ý nghĩa gì."

"Cậu ấy bỏ rơi tớ."

"Cậu ấy không cần tớ."

---

Robin sử dụng sức mạnh của mình để nói cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra và họ tập hợp lại chỉ trong vài giây. Mọi người kinh hoàng nhìn Nami không cử động và không có chút ý niệm nào về sự sống còn sót lại trong cô.

---

"Không quan trọng, cho dù cậu ta có bỏ rơi cậu, cậu cũng là người sẽ vẽ ra bản đồ của cả thế giới. Bellemere đã nói gì?"

---

Robin nắm chặt tay Nami, người phụ nữ nhìn vào khuôn mặt cô với hy vọng sẽ có ai đó nói với cô ấy rằng Nami sẽ ổn, rằng Nami sẽ thức dậy, nhìn thấy thuyền trưởng của mình đã mất tích và sẽ vượt qua biển để tìm cậu.

---

"Có lẽ bà ấy sẽ tát tớ vì quá thất vọng, nhưng Bellemere cũng không còn ở đây nữa."

---

Những tiếng động viên vang lên khắp phòng y tế khi mọi người hét gọi hoa tiêu dậy "Nami-swan, cậu có thể làm được!!" tiếng hét của Sanji.

"Nami dậy đi, người phụ nữ ác quỷ." Zoro nửa hét nửa thì thầm. Tiếng hét của Usopp, Franky và Brook hòa thành một khi tất cả họ đều hét lên vì hoa tiêu của họ.

---

"Nếu cậu đến chỗ Bellemere bây giờ, bà sẽ giết cậu một lần nữa."

---

Vài phút đó kéo dài tưởng chừng như hàng giờ khi cơ thể không còn sự sống của Nami bị ấn xuống hết lần này đến lần khác khiến hy vọng của băng Mũ Rơm giảm dần.

---

"Tớ biết bà ấy sẽ làm thế, nhưng bà ấy là tất cả những gì tớ có bây giờ."

"Cậu biết đó là một lời nói dối"

"Hãy rời khỏi đây."

"Hãy đi tìm cậu ta."

"Thuyền trưởng của cậu..."

"Người cậu yêu..."

---

Nhóm Mũ Rơm im lặng khi Chopper thu nhỏ lại kích thước bình thường và ngồi bệt xuống trên sàn khi cậu nhóc khóc nức nở.

Họ nên làm gì đây?

Họ có thể làm gì đây?

Thuyền trưởng đã bị bắt và hoa tiêu của họ đã... đi rồi.

Căn phòng tràn ngập tiếng nức nở của các thành viên trong băng, một số người đã kìm nước mắt và chỉ nhìn trong im lặng, không biết phải làm gì, nói gì, đau buồn như thế nào. Sau đó là một âm thanh, một âm thanh nổi bật giữa tiếng la hét của thủy thủ đoàn, một hơi thở vội vã như khi bạn sắp ngẹt thở và chỉ vừa mới ngoi lên mặt nước.

Nami há hốc miệng, hớp không khí như thể đó là món tráng miệng ngọt ngào nhất của Sanji. Tất cả thủy thủ đoàn đều hét lên tên cô, một số người vẫn còn nước mắt và nước mũi chảy dài trên mặt khi tất cả họ nhào vào vòng tay ôm lấy cô. Mặc dù Nami là người đầu tiên phàn nàn rằng chúng "quá nặng" và cho mỗi người trong số họ một cú đấm nhanh chóng vì sự xấc xược của họ trong việc đè bẹp cô, điều này mang lại niềm vui và một suy nghĩa duy nhất chạy qua tâm trí cả băng.

"Cô ấy đã trở lại."

"Được rồi, được rồi, tớ còn sống nhưng chuyện quái gì đã xảy ra vậy và Luffy đâu rồi!"

---End Chap 7---

Linh, 23:45, 19/11/2022

Edit lần 1, 10:44, 14/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro