Hồi 22: Nói ra lời thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Bạch Tố Trinh ngàn năm tu vi, có thể kiểm soát tuyến hương trong cơ thể thu phóng tự nhiên, Huyền Thanh Sầm vẫn như cũ cảm nhận được luồng khí cực kỳ nhỏ từ người nàng.

Hai người từng đo đạc hiện tượng kỳ quái này và nhận ra chỉ cần duy trì khoảng cách ba thước, không tiếp xúc quá ba khắc là có thể tránh được ảnh hưởng. Nhưng lúc này, Bạch Tố Trinh đang bôi thuốc cho Huyền Thanh Sầm, không chỉ mất nhiều thời gian mà còn phải giữ nàng trong lòng để ngăn nàng gãi vào vết thương.

Mọi giới hạn đều bị phá vỡ, nên tình nhiệt cũng theo đó mà đến!

Bên dưới thân Huyền Thanh Sầm không chịu nghe lời mà ngẩng đầu lên, tư thế của hai người lại vừa khớp, thứ đó áp sát ngay cửa nhà đối phương, thật sự lúng túng vô cùng!

Bạch Tố Trinh cứng đờ người, rõ ràng đã cảm nhận được vật lạ giữa hai chân.

– Tỷ tỷ, nhân lúc ta còn tỉnh táo, mau thả ta ra đi... – Huyền Thanh Sầm đau khổ van nài.

Chỉ một khắc trước, nàng đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Bạch Tố Trinh. Ai mà chẳng muốn âu yếm người mình yêu? Tuy nhiên, Huyền Thanh Sầm thà lựa chọn lùi bước, bởi nàng biết rõ công pháp của vị tỷ tỷ này tối kỵ nhất là khởi tâm động niệm, vì vậy dù đối phương có chấp nhận nàng hay không, nàng cũng không cho phép mình trở thành chướng ngại của Bạch Tố Trinh.

– Vết thương của ngươi... – Đến lúc này, Bạch Tố Trinh vẫn không quên lo cho Huyền Thanh Sầm.

Thiếu nữ nghiến răng nói:

– Làm phiền tỷ tỷ đánh ngất ta đi!

Cách thức oái ăm này mà cũng nghĩ ra được, có điều đúng là có thể giải quyết vấn đề trước mắt.

Bạch Tố Trinh thoáng do dự, nhưng khi thấy Huyền Thanh Sầm bắt đầu tan rã ý thức, cọ xát lung tung trên người nàng tìm kiếm sự xoa dịu, nàng quyết đoán xin lỗi rồi vung chưởng quét qua!

Thiếu nữ chỉ cảm thấy cổ vai tê dại, lập tức mất đi ý thức...

Khi tỉnh lại, đã là sáng hôm sau.

Vì sự mạo phạm đêm qua, Huyền Thanh Sầm thấp thỏm trong lòng, vừa muốn tìm cơ hội xin lỗi tỷ tỷ, lại không biết phải mở lời như thế nào. May là Bạch Tố Trinh dường như không có ý tính sổ, Huyền Thanh Sầm lo lắng cả ngày rồi cũng dần an tâm.

Sau lần giáo huấn này, nàng nào còn dám lạm dụng thuật pháp trong Thủy Nguyệt Động Thiên? Ngay cả phòng tu luyện, Huyền Thanh Sầm cũng không dám bước vào nửa bước.

Nhưng tính tình thiếu nữ chung quy không chịu ngồi yên, không thể tiếp tục nghiên cứu công pháp, nàng liền dồn hết chú ý vào việc luyện thuốc.

Xem qua các sổ sách y dược kỳ hoàng của Bạch Tố Trinh, Huyền Thanh Sầm chợt nảy ra ý tưởng, nếu có một loại thuốc giúp người ta tránh khỏi phản phệ của Tam Muội Chân Hỏa, chẳng phải nàng sẽ có cơ hội quang minh chính đại theo đuổi Bạch Tố Trinh sao?

Ý nghĩ vừa nảy sinh, như hạt giống được gieo vào mùa xuân, nảy mầm tốt tươi, khó lòng áp chế!

Chấp giới sứ giả nhanh chóng phát hiện thiếu nữ suốt ngày quanh quẩn trong phòng luyện thuốc, thần thần bí bí không muốn nói rõ đang luyện loại thuốc gì, chỉ thỉnh thoảng hỏi nàng một hai câu về các phương thuốc tăng cường tu vi.

Bạch Tố Trinh nghĩ Huyền Thanh Sầm vẫn chưa từ bỏ khao khát nâng cao tu vi, nhưng vì những phương thuốc này không gây ra hậu quả lớn, nàng chỉ nhắc nhở Huyền Thanh Sầm không nên quá phụ thuộc vào dược liệu khi tu luyện, rồi cũng không can thiệp thêm nữa. Dù sao một mình sống trong Thủy Nguyệt Động Thiên cũng khó tránh khỏi nhàm chán, có chút sở thích giết thời gian cũng tốt. Bạch Tố Trinh thậm chí còn thi thoảng tiện đường mang về cho Huyền Thanh Sầm vài loại thảo dược đang thiếu hụt, để đối phương luyện tập.

Đáng tiếc, điều mà chấp giới sứ giả không thể đoán được là, mục tiêu của thiếu nữ không phải để nâng cao tu vi, mà là sử dụng thiên phú luyện độc của mình, từ chính suy ngược, chế tạo ra một loại đan dược có thể áp chế tu vi trong thời gian ngắn!

Bạch Tố Trinh tu luyện Tam Muội Chân Hỏa, tối kỵ khởi tâm động niệm, cảm xúc cần phải duy trì bình ổn quanh năm. Một khi dao động lớn, sẽ khó tránh khỏi bị phản phệ. Nếu muốn phá bỏ cấm chú này, trừ phi tiêu tán toàn bộ công pháp.

Làm vậy thì, giấc mộng hóa rồng thành thần của bạch xà cũng sẽ tan thành mây khói...

Huyền Thanh Sầm đương nhiên không muốn gây hại cho Bạch Tố Trinh, nàng chỉ hy vọng tỷ tỷ có thể được trải nghiệm thất tình lục dục. Việc tạm thời áp chế tu vi đồng nghĩa với việc phong ấn tất cả công pháp của người tu luyện trong một thời gian ngắn. Đối với người thường, đây là một loại độc dược hại nhiều hơn lợi. Nhưng đối với Bạch Tố Trinh, có lẽ nó lại là thuốc tốt giúp nàng thoát khỏi sự ràng buộc của thần công, không cần cố kỵ điều gì, tự do giải phóng hỉ nộ ai nhạc.

Mang theo suy nghĩ này, thiếu nữ tràn đầy hăng hái, ngày đêm túc trực bên lò luyện thuốc.

Đan dược có khả năng áp chế tu vi thực ra cũng không hiếm, bất luận kỳ hoàng hay luyện độc đều có nhiều phối phương được ghi chép lại, nhưng Huyền Thanh Sầm đang điều chế cho người trong lòng, làm sao dám qua loa.

Nàng vừa muốn trong lúc dùng thuốc không xảy ra nguy cơ mất hiệu lực, lại vừa mong sau khi thuốc hết hiệu lực, tu vi sẽ không bị ảnh hưởng mảy may. Nàng còn hy vọng người uống thuốc có thể hoạt động như bình thường, tránh tất cả mọi tác dụng phụ...

Muốn hoàn hảo mọi thứ như vậy, đương nhiên là khó càng thêm khó!

Huyền Thanh Sầm trầm tư suy tính, không ngừng thử nghiệm, rốt cuộc vào ngày cuối cùng của kỳ hạn ba tháng, nàng đã luyện ra một viên đan dược miễn cưỡng chấp nhận được.

Viên thuốc yên lặng nằm trong lòng bàn tay thiếu nữ, tỏa ra ánh sáng xanh óng ánh, nhìn kiểu gì cũng không giống thứ tốt.

Muốn biết rốt cuộc có hiệu quả hay không, tất phải tìm người thử...

Chiều tối, chấp giới sứ giả cố ý xách theo cao lương mỹ vị lấy từ cửa tiệm Cửu Đỉnh Bàn Long Động, cất bước cùng hoàng hôn và chim trời, chậm rãi trở về.

Dạo gần đây, Huyền Thanh Sầm chỉ ru rú trong phòng luyện thuốc, đã lâu không xuống bếp, nhưng trong ấn tượng của Bạch Tố Trinh, đối phương có vẻ nghiên cứu rất nhiều về kỹ thuật nấu nướng, e là một kẻ tham ăn, nên nàng mới nghĩ đến việc mang về vài món ngon cho Huyền Thanh Sầm, xem như tiệc chia tay hoàn tất kỳ hạn ba tháng.

Tuy nhiên, vừa trở lại Thủy Nguyệt Động Thiên, Bạch Tố Trinh đã bị làn sương mù bao phủ trước mắt làm kinh hãi!

Tình cảnh này rõ ràng khác với lúc Huyền Thanh Sầm thi triển Huyễn Tượng Tam Thiên trước đó, giống như có ai đó mất kiểm soát công pháp, không cẩn thận làm nước suối trong phủ bốc hơi hết!

Bạch Tố Trinh căng thẳng trong lòng, đặt hộp đồ ăn xuống, lập tức chạy nhanh vào.

– Tiểu Thanh! Tiểu Thanh! – Nàng liên tục gọi lớn.

Băng qua đại sảnh, vượt qua đình thủy tạ, Bạch Tố Trinh thấy một con mãng xà xanh đen khổng lồ đang cuộn tròn trong Huy Nguyệt Đàm, không phải Huyền Thanh Sầm hiện ra nguyên hình thì còn ai?

Bạch Tố Trinh nhún chân một cái, bay đến bờ hồ:

– Tiểu Thanh, có bị thương ở đâu không? – Nàng cẩn thận kiểm tra.

– Tỷ tỷ? Tỷ đến rồi à... – Con mãng xà phát ra tiếng người, khí thế dồi dào, nghe có vẻ rất phấn khích, thần trí lại lơ mơ, giống như đang say rượu.

Bạch Tố Trinh hơi nhíu mày:

– Rốt cuộc là có chuyện gì?

Huyền Thanh Sầm vẫy đuôi, kể lại hết mọi chuyện:

– Thanh nhi luyện một viên đan dược, đang thử dược tính đó.

Nghe vậy, chấp giới sứ giả thoắt cái lạnh mặt. Nàng không ngờ ngay cả khi không cho phép thiếu nữ sử dụng linh lực, đối phương vẫn có thể tìm được cách khác để làm loạn, mà nàng lại không thể dễ dàng trách mắng, vì lần này, Huyền Thanh Sầm đã luyện thuốc một cách đường hoàng dưới sự cho phép của nàng!

Không thể trách mắng thanh xà, Bạch Tố Trinh đành tức giận với chính mình.

– Hàn đàm nước lạnh, mau theo ta lên bờ!

Ai ngờ cự mãng nghịch ngợm, bơi lội quay cuồng, không chịu nghe lời:

– Ở đây thoải mái, ta muốn ở lại đây.

Biết lúc này không thể nói lý với đối phương, Bạch Tố Trinh lập tức niệm chú, ngón tay búng nhẹ!

Một luồng ánh sáng trắng bắn tới, con mãng xà lớn cỡ giao long lập tức biến thành một con rắn nhỏ xanh biếc, bị Bạch Tố Trinh cúi xuống vớt lên từ trong đầm, ngoan ngoãn rơi vào lòng.

Sau khi đưa về đình thủy tạ và cẩn thận lau khô, Bạch Tố Trinh ghé mũi ngửi:

– Sao lại có mùi hùng hoàng? Rốt cuộc ngươi luyện loại thuốc gì?

Tiểu Thanh từ dưới lớp vải bò ra ngoài:

– Tỷ tỷ đừng lo, thuốc này chỉ là tạm thời áp chế tu vi, sau khi hết tác dụng sẽ khôi phục lại hình người, không có gì đáng ngại.

– Đang yên lành lại đi áp chế tu vi làm gì? – Bạch Tố Trinh cảm thấy khó hiểu.

Huyền Thanh Sầm nói một lèo không chút giấu diếm:

– Vì ta muốn luyện một loại đan dược giúp tỷ tỷ thoát khỏi sự ràng buộc của Tam Muội Chân Hỏa, để tận hưởng niềm vui của thất tình lục dục. Tiếc là ta chưa kiểm soát được liều lượng, nhất thời... lỡ tay một chút, dùng dược quá trớn, nên bị độc biến trở lại nguyên hình...

Nghe vậy, Bạch Tố Trinh khựng lại động tác chà lau.

Trong cơn mơ màng, Huyền Thanh Sầm không hề nhận ra sự biến hóa tâm tư của người trước mặt, chỉ mải huyên thuyên:

– Đúng rồi, thuốc này xem ra có một điểm không tốt, cần phải cải tiến...

Ánh mắt chấp giới sứ giả trở nên ảm đạm, nhìn xuống tiểu thanh xà trên bàn:

– Nói thử xem, chưa tốt chỗ nào?

– Nó khiến ta không kiểm soát được cái miệng của mình, lời trong lòng cứ thế tuôn ra hết! Ta căn bản không muốn nói cho tỷ tỷ biết những chuyện này... Ta nên giấu giếm và làm trong im lặng mới đúng... Giờ thì ngươi biết hết rồi! Tỷ tỷ đừng mắng ta, ta biết sai rồi... nhưng ta không hối hận! Dù tỷ tỷ có đánh đòn, ta vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu! Ặc... – Đến cuối cùng, Huyền Thanh Sầm phải dùng đuôi cuộn chặt miệng mình mới có thể miễn cưỡng ngừng nói.

Im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng, vẫn là Bạch Tố Trinh không đành lòng, đưa tay khều khều nàng:

– Ngươi định làm mình nghẹt thở mà chết à?

Huyền Thanh Sầm buộc phải nới lỏng, rồi theo tay tỷ tỷ mà bò lên, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm:

– Ta lại làm tỷ tức giận rồi phải không?

– Tức giận có ích gì đâu – Bạch Tố Trinh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tiểu thanh xà lại trên bàn, nghiêm túc nói – Tiểu Thanh, hứa với ta, sau này đừng vì ta mà hao tâm tổn trí nữa. Thất tình lục dục, trải nghiệm thì sao, không trải nghiệm thì sao? Vạn vật trên thế gian, cuối cùng cũng chỉ như mây khói thoảng qua. Ta đã lấy việc hóa rồng thành thần làm tâm nguyện cả đời, thì phải kiên định không lay chuyển, ngươi có hiểu không?

Huyền Thanh Sầm vội vàng giải thích:

– Ta hiểu, đương nhiên là ta hiểu, tỷ tỷ tin ta, Thanh nhi tuyệt đối không có ý cản trở con đường tu luyện của tỷ tỷ, chỉ là... chỉ là chúng ta khó có dịp đến hồng trần một lần, nếu vì những ràng buộc gông xiềng mà không thể trải nghiệm tình cảm, chẳng phải đáng tiếc sao? Thuốc mà ta luyện chế, sau khi tỷ tỷ dùng, có thể trong thời gian giới hạn không cần e ngại gì, yên tâm mạnh dạn làm chính mình, thỏa sức tận hưởng, tự do yêu ghét, thế không phải tốt sao?

– Tốt hay không tốt, không cần người khác thay ta đánh giá – Bạch Tố Trinh quay đầu đi – Đêm nay là đêm cuối cùng ngươi ở lại Thủy Nguyệt Động Thiên, ngày mai kỳ hạn đã hết, ngươi có thể rời đi. Về sau chúng ta sẽ không còn liên quan đến nhau nữa...

– Tỷ tỷ! – Huyền Thanh Sầm nghe vậy, không kìm được mà hướng về phía Bạch Tố Trinh trườn tới, nhưng lại vô tình rơi khỏi bàn, lăn vào lòng chấp giới sứ giả.

Đúng lúc ấy, một làn khói xanh bốc lên, thuốc đã hết tác dụng, tiểu thanh xà lập tức biến trở về hình người.

Chỉ thấy thiếu nữ không mảnh vải che thân, nép trong lòng Bạch Tố Trinh, ánh mắt long lanh cầu xin:

– Tỷ tỷ...


𓆗𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆙𓆗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro