Chương 9: Cứ thế diễn ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sau khi họ rời đi, Namjoon thức dậy thật muộn. Ý thức tràn vào đầu cậu từng giọt từng cơn, đầu tiên là nhận thức về những âm thanh bên ngoài, rồi cảm giác cồn cào trong bụng, rồi cần đi giải quyết. Những ký ức hiện lên trong đầu cậu, nhưng chúng xa xăm và mờ ảo trong cơn mê muội của buổi sáng. Cơn đau chẳng còn cắn ngập răng và thậm chí còn mờ đi chút ít khi cuối cùng cậu cũng thức dậy và lê mình ra khỏi căn phòng trống hoác.

Cậu chưa từng nhận ra mình đã phải kìm nén đến mức nào cho tới hôm qua, và giờ đây khi nó đã đi mất, cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm. Dĩ nhiên mọi thứ thật buồn, khi giờ đây căn hộ thiếu vắng tiếng cười của Hoseok, và nhiều lần cậu định nhắn tin cho Yoongi, nhưng không cố phải liên tục kiểm soát mọi hành động, mọi phản ứng, từ việc nhìn và không nhìn, sợ hãi việc để lộ bất cứ thứ gì mình đang cảm thấy giờ đây.

Namjoon ăn sáng trong mớ đồ lót, rồi bỏ bát bẩn vào trong bồn. Cậu đánh răng, mặc quần áo và đạp xe để tận hưởng, chứ không phải để chạy trốn. Cậu hít vào, thở ra thật đều, thật chậm và nghĩ về những điều mình muốn làm.

Cậu nhận ra mình muốn về nhà, muốn tắm rửa, muốn xem phim khiêu dâm và tự thẩm. Cậu cố gắng đè nén mớ suy nghĩ đó xuống bởi vì những luồng suy nghĩ luôn hướng về Hoseok và Yoongi, và cậu cảm thấy thật tội lỗi. Giờ họ đã đi rồi, cậu muốn ồn ào bao nhiêu chẳng được.

Cậu nghĩ về họ, dầu là thế. Nghĩ tới Hoseok nằm trong lòng mình, nghĩ tới việc thúc mạnh trong khi Yoongi nắm lấy tay cậu và thì thầm những thứ dâm dật.

Namjoon ra quá sớm, ham muốn xìu xuống để gột rửa mớ hình ảnh tội lỗi ấy ra khỏi đầu. Có một lần cậu dùng tay rồi ra hết, cơn cực khoái giật mạnh như một tia chớp rồi rời đi cũng nhanh như thế.

Rồi cậu đi tắm, Namjoon cố gắng nghĩ đến việc đi một nơi nào khác. Lên giường với ai đó trong club chẳng hạn. Nghe trống rỗng và cô đơn biết mấy, nhưng ngoài ra thì cậu làm được gì?

Có một bộ ba chơi nhạc hip hop địa phương sẽ biểu diễn trong tuần này. Hoàn hảo để tán tỉnh một ai đó: ít áp lực, beat xập xình, ca từ không đủ tế nhị để cho ai đó thực sự nói chuyện. Cậu có thể thử nói chuyện với ai đó: đàn ông, đàn bà, bất cứ ai bắt được ánh nhìn của cậu. Có lẽ đáng để cậu thử thách bản thân, hay ít nhất thì biết là mình đang cố gắng.

Và nếu Yoongi và Hoseok có ở đó, họ chỉ nên đứng nhìn cậu thôi.

Cuối tuần không rửa bát, khỏa thân đi loanh quanh trong nhà, tự lên đỉnh nhiều hơn cần thiết cuối cùng cũng phải kết thúc. Thứ hai tới, và cùng với đó là sự gợi nhắc về mớ bòng bong mà cậu đã vướng phải trong cuộc đời Yoongi và Hoseok. Namjoon không hề hối hận vì đã nói thẳng ra với họ, nhưng khi cậu quyết định thay quần áo và xoa dịu cái bụng đói cồn cào của mình, cậu cảm thấy có hối hận một chút.

Chồng quần áo ở trên giường chất cao như núi và những con số trên điện thoại cậu cứ tăng dần lên, nên cậu quyết định mặc chiếc quần đen yêu thích của mình, cái áo màu trắng quá khổ cùng với chiếc cardigan mới mua gần đây. Namjoon rửa mặt lần thứ hai trong ngày, bôi kem dưỡng ẩm và thầm hứa sẽ dọn hết mớ quần áo trên giường.

Thật căng thẳng khi bước vào văn phòng, nhưng Namjoon phải tự nhắc nhở bản thân rằng sẽ tốt hơn nếu cậu thành thật và giải quyết gọn ghẽ các vấn đề, nên cậu nghiến răng, lách vào quán cà phê để mua cốc cà phê sáng, rồi trả tiền để mang chúng vào studio của cậu và Yoongi.

Yoongi cũng ở đây, sớm sủa khác thường. Có nghĩa là anh cũng căng thẳng, và Namjoon cảm thấy tốt hơn. Anh mặt cái áo len yêu thích của mình và đội mũ - những món quần áo yêu thích của anh. Namjoon nhớ lại từ lần nói chuyện lần trước, rằng Yoongi nói cái áo len của anh cũng ấm áp như thể một cái ôm vậy.

"Này," Yoongi nói, xoay ghế lại. Anh gặp ánh mắt của Namjoon, hơi thách thức. Chúng đỏ ngầu, khiến Namjoon thắc mắc rằng anh đã ngủ mất bao lâu. "Chúng ta vẫn ổn chứ? Có cần phải nói về chuyện đó trước khi làm việc không?" Tất nhiên, Yoongi là kiểu người sẽ giải quyết vấn đề tới tận gốc.

"Em không nghĩ thế," Namjoon nói, dựa người vào cửa trong một dáng khiến cậu thoải mái hơn cậu tưởng. "Em quá mệt mỏi với việc nói chuyện và mỗi việc nghĩ đến nó thôi chắc chắn cũng làm em phát mệt."

Yoongi gật đầu, gọn ghẽ và chắc nịch, rồi quay lại với màn hình của mình. Tay anh đặt trên chuột nhưng chẳng hề di chuyển.

"Này," Namjoon nói, rồi lao mình ôm lấy lưng Yoongi, như thể cậu đã làm hàng trăm lần trước rồi, cố ý để cho mình càng nặng càng tốt, như thể một em bé to xác đi khập khiễng. "Anhhhhh, đừng giận em chứ."

"Oof," Yoongi thở hổn hển, khua tay loạn xạ khi chiếc ghế nghiêng sang một bên. Oops, Namjoon quên mất ghế này có bánh.

"Biến đi, cái đồ bi lụy này," Yoongi nói, nhưng anh mỉm cười. Anh ngẩng đầu lên và vò mái tóc Namjoon. "Chúng ta phải làm việc, thôi nào, chúng ta còn phải sửa phần hai của bản neo-soul đó nữa."

Và sau đó là làm việc và làm việc. Họ hăng hái làm việc của nhau, viết nhạc cùng nhau, như họ vẫn làm. Điều này mang lại cho Namjoon một hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ không mất bạn. Cậu không biết nếu không yêu Yoongi mình sẽ ra sao nữa - nó đã trở thành một phần của cậu quá lâu khiến cậu chẳng tài nào nhận ra nó - nhưng cậu có thể sống như thế này, với sự thật đã được nói ra và lách mình vào cuộc sống giữa họ.

................

"Nên là," Namjoon hét lên, cố gắng nâng tông lên hết có thể để át đi tiếng nhạc ồn ào của club. Đêm nhạc lo-fi không yên ắng như Namjoon tưởng tượng. "Nếu cậu muốn chuyển về nhà, cậu luôn được chào đón. Mình không cố ý đuổi cậu đi đâu."

Trong nỗ lực quyết tâm khiến mọi thứ trở lại bình thường, và để giữ lời hứa với chính mình, Namjoon đã đến club sau khi làm việc với Yoongi - người trông có vẻ ngạc nhiên khi cậu đề xuất nó - cùng với Hoseok, chỉ để chứng minh rằng mọi việc giữa họ hoàn toàn bình thường.

Chẳng ai bình thường. Một chút cũng không. Tất cả mọi rào cản giữa họ dày đặc thêm và va đập vào nhau. Mọi thứ trở nên kì cục và khó khăn nhưng đây là những người mà Namjoon yêu quý nhất trần đời và cậu muốn cố. Điều tồi tệ nhất xảy ra là khi Hoseok choàng tay qua cổ Namjoon, rồi đứng hình, rồi bỏ tay ra và lùi lại. Mọi việc trở nên tồi tệ

Bầu không khí khó xử của ba người họ mà Hoseok cứ điên cuồng tìm cách giải quyết chẳng hề tan biến sau khi họ đã uống vài ly, nên Namjoon nghĩ mình nên đi thẳng vào vấn đề. Có lẽ nếu Hoseok trở về, họ có thể sống như cũ. Namjoon có thể yêu thương họ một cách lặng lẽ, ở phía sau, âm thầm như một cái bóng. Cậu hi vọng là vậy. Có lẽ.

Mặt Hoseok cứng lại và cậu ấp úng. Lảo đảo. "À," cậu nói một cách dè chừng. "Có lẽ để một vài ngày sau nhé? Anh ấy và mình đang có khá nhiều chuyện cần nói với nhau." Nụ cười quay trở lại trên gương mặt cậu, nhưng ngập ngừng. "Có khá nhiều thứ phải giải quyết."

"Tất nhiên rồi, bất cứ khi nào cậu muốn." Namjoon mong rằng cậu không gây ra bất cứ vấn đề gì cho hai người họ, nhưng việc họ nói chuyện với nhau có vẻ là một dấu hiệu tốt.

"Nhảy với mình chứ?" Hoseok đề nghị. Bình thường Namjoon sẽ chối ngay vì cậu không muốn trông có vẻ ngớ ngẩn và kinh khủng hơn, là ngớ ngẩn trong tình yêu, nhưng cậu nhận ra đó là một lời đề nghị thiện chí. Và kệ hết thảy, giờ cậu làm gì còn gì để mất.

Cậu cũng chẳng làm lơ ánh mắt Yoongi nhìn theo họ suốt đường đến sàn nhảy và dán mắt lên người họ, nhìn họ nhảy cùng nhau.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Namjoon hỏi. Hoseok đắm chìm trong tiếng nhạc và thỉnh thoảng lại làm vài động tác nổi tiếng mà Namjoon chẳng biết tên, nhưng đủ tập trung để không lạc nhịp. "Hai người không-"

"Ai cơ? Mình và ảnh á hả? Tụi mình ổn." Hoseok mặc một cái áo lên trễ cổ đến nỗi lộ ra cả xương quai xanh. Cậu trông thanh thoát, lộng lẫy và ngoài tầm với. "Có quá nhiều việc phải xử lí ấy mà, cậu biết đó?"

Phải, cậu biết. Cậu đã đổ quá nhiều gánh nặng lên người họ và họ phải giải quyết chúng. Namjoon cố gắng không nghĩ mình là người quan trọng, rằng những thứ cậu nói không nặng nề cho lắm, nhưng thỉnh thoảng mọi chuyện vẫn rất khó khăn. Khi mà Hoseok đang nhảy múa trước mặt cậu như một cơn mơ và Yoongi ngồi ngay trong tầm nhìn, kéo Namjoon về phía mình mà không hề phải di chuyển, như anh vẫn luôn làm.

Nhưng có lẽ đó không phải là lí do cậu ở đây tối nay.

"Này Hobi," Namjoon nói, cúi xuống để cho Hoseok nghe thấy tiếng mình. "Mình đi lấy đồ uống nhé?"

"Được thôi," Hoseok nói, bật ngón cái và quay trở lại bàn của Yoongi. Họ dựa đầu vào nhau và bắt đầu nói chuyện, và Namjoon phải bắt bản thân quay đi.

Thứ này đang khiến cậu chết dần chết mòn, và cậu cần phải nói chuyện với ai đó. Tán tỉnh một chàng trai. Hôn một chàng trai. Đó là mục tiêu của cậu và cậu sẽ làm điều đó. Cậu thấy một anh chàng ngồi trên quầy bar một mình, bên cạnh một chai bia, mắt đảo láo liên giống y hệt điều Namjoon đang làm. Hoàn hảo.

Được thôi, có lẽ mục tiêu của cậu hơi cao, đó là chọn anh chàng nóng bỏng với ngoại hình nóng bỏng nhất trong cái chốn khỉ gió này. Cậu ta có cái tóc cắt ngắn kiểu quân đội nhưng hơi dài khiến Namjoon nghĩ có lẽ cậu đã quên lịch hẹn cắt tóc của mình. Cơ bắp cậu ấy cuồn cuộn, với một cái áo phông màu xanh dương lộ lên từng múi cơ bắp.

Rồi Namjoon nhận ra rằng Đội trưởng Hàn Quốc ở đằng kia rón rén y hệt Jungkook vậy, có khi còn hơn.

"Hey," Namjoon nói, tựa người lên quầy bar. Cậu đặt tay lên vũng nước mà Seokjin chưa lau và nhăn nhó, nhưng không di chuyển. Không được nao núng khi tán tỉnh, cậu tự tạo luật đó cho mình. "Ồ, tôi chưa từng thấy cậu trước đây."

Người kia nhìn cậu chằm chằm. Cậu ta chỉ vào ngực mình. "Tôi á?"

"Yeah." Namjoon cố gắng nhìn thấu cậu chàng này, nhưng điều đó là không thể. "Hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ." Cậu dí sát người vào cậu chàng kia, mong người kia nhận ra ý định của mình. "Tên cậu là gì nào?"

Cậu chàng xoa xoa đằng sau gáy, nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình. "Đó là ờm. Hyunwoo. Tôiđiđây." Hyunwoo đứng dậy nhanh tới nỗi làm đổ cả ghế, rồi xin lỗi cái ghế, cúi nửa người trước Namjoon, rồi chạy ra khỏi cửa theo nghĩa đen.

Namjoon ngó qua quầy bar để nhìn Seokjin, người đang bắt chước cảnh máy bay gãy cánh bằng một tay trong khi lau chỗ nước rớt ra và không chạm vào ống tay áo của Namjoon. Cậu thở dài. Lại phải bắt đầu từ đầu.

Cậu ước rằng Hoseok và Yoongi không nhìn thấy cậu thất bại ê chề như thế nào, nhưng bộ não khốn nạn của cậu bắt cậu quay lại và nhìn lại cậu đã biến thành hề ra sao. Có lẽ cậu sẽ lại nhìn thấy cảnh đấy vào hai giờ sáng khi cố gắng đi ngủ.

Nhưng Jungkook đã tới cứu cậu, ôm cậu từ đằng sau và nhấc bổng cậu lên. "Chào, hyung," cậu nói. "Tên đó không biết hắn vừa bỏ lỡ cái gì đâu."

Chà, làm trò hề trước mặt Jungkook thì đỡ hơn chút ít.

"Cảm ơn, Jungkook-ah," Namjoon thở dài. "Anh rất cảm kích."

"Anh là người đẹp trai thứ nhì ở đây đấy," Jungkook trấn an. Namjoon không buồn hỏi ai là người đứng thứ nhất. "Đừng lo, rồi anh sẽ tìm thấy người khác thôi. Uống một ly chứ?"

"Nhiều ly," Namjoon lầm bầm, nhưng cậu không thể cứ giữ mãi nét mặt ủ rũ trước một Jungkook tươi sáng và đầy châm chọc, nên cậu được dẫn tới chỗ quầy bar và quyết định sẽ kết thúc tối nay ở đây.

..................

Ngày hôm sau ở chỗ làm, Yoongi hỏi cậu. "Thế cậu chàng đó ra sao rồi?" Namjoon không thể nghĩ ra người anh đang nói tới là ai.

"Ai cơ?" Có thứ gì đó mắc kẹt ở bàn phím và Namjoon đang tập trung lau nó đi mà không xóa hết toàn bộ công việc của mình. Đáng ra cậu phải ngắt kết nối trước, nhưng chuyện đã thành rồi. Cậu nghe nửa được nửa không những gì Yoongi nói và không hiểu anh đang định nói về gì.

"Cái cậu chàng mà em nói chuyện tối qua ấy? Xong bỏ chạy luôn ấy?"

Namjoon đặt lọ cồn nhỏ xíu xuống và suy nghĩ. "Ồ, Đội trưởng Hàn Quốc hả? Yeah, em nghĩ mình đã dọa cậu ta sợ. Em không biết tán tỉnh cho lắm."

"Em đi tán tỉnh người ta hả?" Có gì đó khá phức tạp trong âm giọng Yoongi khiến Namjoon ngồi thẳng dậy và phải chú ý. Yoongi nhìn xuống cốc cà phê của mình, ôm nó bằng cả hai tay. Rồi anh nhìn lên và nhếch mép, "Thảo nào hắn bỏ chạy."

"Như kiểu anh có quyền để nói ấy, em còn thấy anh tán tỉnh từ trước cơ." Namjoon khịt mũi, nhưng thời gian như kéo dài ra và tim cậu đập nhanh hơn. Cậu không thể tưởng tượng nỗi mất mát trong tông giọng của Yoongi, có đúng không? Cậu không biết phải làm gì với nó.

Namjoon rít lên choe chóe, "Ồ, Hoseokie, em dễ thương và hài hước quá, tee hee." Cậu lùi ra đằng sau để né cái bút mà Yoongi ném về phía mình và bầu không khí bị phá hỏng.

Cậu chàng đó tên là Park Junhee. Namjoon gặp cậu ở quầy bar, khi Junhee liếm môi và ngả người về phía Namjoon trông thật trắng trợn, kể cả khi Namjoon không thể thấy. Cậu cư xử khá dễ thương khi Namjoon nói chuyện với mình, ngoại trừ những lúc phong thái chuyển hoàn toàn sang quyến rũ một cách độc ác, thứ sẽ khiến Namjoon bất ngờ nếu không phải là bạn của Jimin. Namjoon không thể rời mắt khỏi cậu khi họ nói chuyện bên những cốc bia, nhưng khi Junhee đứng dậy và nhảy múa, trò chơi kết thúc.

Junhee có thể di chuyển rất thuần thục, Namjoon dám cá cậu ta là một chuyên gia hay gì đó, nhưng cậu thực sự không muốn biết tình sử của cậu chàng này đâu. Cậu chỉ muốn đặt một bàn tay lên hông cậu chàng kia và hôn dứt cái điệu cười ấy đi.

Seokjin ở bên kia quầy bar, nhìn cả hai với một vẻ tò mò. Yoongi ngồi trên bàn, nói chuyện với Eric, tay khua khoắng loạn xạ. Hoseok ngồi ngay cạnh anh nhưng nhìn Namjoon với một biểu cảm sững sờ. Nó biến mất khi cậu nhận thấy Namjoon đang để ý mình, rồi nở một nụ cười, cái vẻ u ám ban nãy biến đâu mất.

Hoseok nghiêng đầu, nhướng mày lên về phía Junhee, người đang làm những việc với cái lưỡi mình khiến Namjoon căng thẳng.

"Chào," Junghee nói, ngả người về phía bàn. Cậu chàng đổ mồ hôi và cười ngoác đến tận mang tay, một nụ cười rạng rỡ đến mức Namjoon cũng cười theo. Namjoon đặt một tay lên lưng Junhee và trượt xuống, đặt trên phần da trần của vòng eo.

"Cậu nên biết," Namjoon nói, khi ngả người về phía trước lạy Chúa tha thứ cho những gì cậu đang làm, "Tôi không chuyên nghiệp lắm đâu."

Cậu lại nhìn quanh và thấy Hoseok nhìn mình chằm chằm, rồi bỏ đi rất nhanh. Namjoon kéo Junhee ra khỏi đám đông, đến một trong những góc tối nhất của club.

"Được thôi," Junhee mừng rỡ nói, quàng tay qua cổ Namjoon. Cậu chàng kiễng chân lên và hôn cậu, chắc chắn và chuẩn xác, trong khi Namjoon đang chuẩn bị bị quay vòng vòng trong cơn đê mê.

Người Namjoon ấm rực, đổ mồ hôi mặc dù không phải là người nhảy múa nãy giờ. Cảm giác được đặt tay lên cơ thể nóng rực, được hôn ai đó mà không có chút gì kỳ vọng thật tuyệt. Hôn Junhee như thể là một cuộc đua mà cậu luôn bị tụt lại phía sau, điên cuồng truy đuổi khuôn miệng, đầu lưỡi, nụ cười nhếch lên bên dưới làn môi mình.

Nóng bỏng, vô lo và Namjoon lạc mất chính mình trong cảm giác đó bao nhiêu lâu có trời mới biết. Junhee vòng chân ôm lấy Namjoon như thể sắp sửa trèo lên người cậu, khiến cho Namjoon cứng hơn cậu muốn khi ở nơi công cộng thế này.

"Chà," Namjoon lầm bầm trong miệng.

Junhee dứt ra, mỉm cười. "Tôi biết mà, phải không?"

"Vậy cậu có muốn..." Namjoon nói nhỏ dần, không chắc mình muốn gì. Cái suy nghĩ về việc mang Junhee về nhà, khi mà chẳng có chút kinh nghiệm nào trong người, hơi đáng sợ, và cậu không chắc mình đã sẵn sàng chưa. Cậu có muốn hẹn hò với Junhee không? Cậu nhìn qua vài người kia, đến nữa mà Yoongi và Hoseok chụm đầu vào nhau và nói chuyện. Có lẽ cậu cũng chưa sẵn sàng cho cả điều đó nữa.

Nhưng Junhee là người giải quyết vấn đề. "Tôi đi nhảy đây, anh ổn chứ?" Junhee nhón chân là và hôn vào má Namjoon. "Anh cũng được phết, cảm ơn nhá!" Rồi cậu lẩn đi, mất hút vào đám đông.

Namjoon dựa người vào tường, nóng bừng, cương cứng, lần rờ chỗ vừa nãy mà Junhee hôn vào. Cậu sẽ tính đó là một thành tích.

Hoseok bất ngờ chờ cậu ở nhà sau hai tuần rời đi. "Hey," Namjoon cố đùa, "cậu nhớ đường về nhà này." Cậu mong Hoseok cảm kích câu đùa ấy.

Dĩ nhiên là Hoseok hùa theo. "Hmmm," cậu chàng kia nói, làm vẻ mặt bực bội, mắt chớp chớp. "Nơi này trông quen lắm. Chờ đã - anh là ai - xin lỗi, tôi biết anh không?"

"Tôi không biết, anh có biết không?" Nghe có vẻ lả lơi hơi Namjoon có ý định, nhưng cậu mặc kệ nó, nhìn thẳng vào mắt Hoseok.

"Ồ! Ừm, haha, cậu trông giống bạn cùng phòng của tôi đấy, nhưng tôi thề tôi sống ở nơi sạch sẽ hơn nhiều." Hoseok lao đến cái bồn đầy ắp, má đỏ bừng. "Rõ ràng lại cậu cần mình."

"Cậu định ở lại chứ?" Namjoon lặng lẽ hỏi. "Cậu và anh giải quyết mọi chuyện ổn thỏa chứ?"

Hẫng một nhịp, khi Hoseok quay lưng lại với Namjoon, tay đặt lên bồn rửa. "Yeah," cậu nói. Cậu quay mặt lại nhìn Namjoon và nở một nụ cười. "Ừ, mọi chuyện đều ổn cả. Mình nghĩ vậy. Yeah."

"Thế bao giờ cậu định quay lại?" Namjoon hỏi. Cậu chỉ về căn phòng bé xíu của Hoseok. "Nhân tiện thì mình đã chăm sóc mấy cái cây của cậu, trong trường hợp cậu muốn biết."

Nụ cười đáp lại của Hoseok càng rạng rỡ và tươi tắn hơn bao giờ hết. "Về cậu á? Không bao giờ. Mình cần phải đi lấy vài thứ và sẽ quay lại vào cuối tuần nhé?"

Namjoon nhìn quanh căn hộ. Nó có hơi bừa bộn. Và kỳ cục, vì đồ đạc của cậu ở khắp mọi nơi và căn phòng của Hoseok thì vẫn vậy, im ắng, quá chật chội để sống ở bên trong. Namjoon nhớ cậu chàng nhiều lắm.

"Ừ," cậu nói, tim hẫng đi một nhịp. "Mình nhớ cậu đấy."

Hoseok lao về phía trước, kéo cậu vào một cái ôm. "Mình cũng nhớ cậu," cậu chàng thì thầm. "Thứ bảy được chứ?"

"Thứ bảy," Namjoon đồng tình. "Mai tụi mình đi chơi chứ?"

"Yep, ngày mai! Tụi mình có thể đi cùng nhau," Hoseok nói. Cậu chạm vào tờ giấy nhớ dán trên tủ lạnh ghi rằng đã hết sữa chua từ ba tuần trước. "Mình không chờ được."

Namjoon không định tán tỉnh ai ở club khi họ đi cùng nhau; Hoseok chuẩn bị chuyển vào vào ngày mai, và cậu cố gắng đi chơi với cậu chàng và Yoongi nhiều nhất có thể. Cậu muốn mọi thứ trở nên tốt đẹp và bình thường đối với họ, và những ham muốn của cậu quá kỳ cục và nặng nề để đè nặng lên họ, nên cậu sẽ cố gắng tử tế.

Cho tới khi có một người phụ nữ bước tới bên cậu và nói, "Cậu chàng cao ráo nóng bỏng, tôi thích má lúm của cậu đấy. Muốn nhảy không?" Cô nàng mặc một chiếc váy ngắn, đi giày cao gót và trang điểm cực kỳ lộng lẫy. Mái tóc buông xõa như suối nước, uốn thành lọn, và cô nàng trông tử tế, ngoại trừ quầng thâm bên dưới mắt.

Chà. Cậu không có ý định từ chối nó đâu.

Tên cô nàng là Taeyeon, lớn tuổi hơn cậu, cô nàng chỉ coi nhảy nhót là màn dạo đầu, không lâu trước khi Namjoon ôm lấy lưng cô nàng ở bên ngoài club, với môi mình trên cổ nàng và bàn tay cô nàng trên hông cậu. Cảm giác thật tuyệt, thật sự rất tuyệt, và cậu bắt đầu nghĩ tới việc hỏi xem liệu cô nàng có muốn về nhà cùng mình, khi mà-

Taeyeon đột ngột dứt ra, nhanh đến mức đôi guốc chệch sang một bên khiến cô nàng đi lảo đảo. Namjoon vươn tay ra để đỡ và cô nàng nhăn mặt.

"Tôi xin lỗi," cậu nói, buông tay áo cô nàng ra. "Cô ổn chứ?" Tâm trí cậu chạy loạn, suy nghĩ về những điều mình đã làm có thể dọa cổ sợ. Cậu không nghĩ mình vụng về đến thế, và cô nàng có hôn đáp trả lại cơ mà.

"Không sao," cô nàng nói, ấn mé bàn tay vào vùng dưới mắt và chớp mắt thật nhanh. "Là do tôi, tôi xin lỗi." Cô nàng nở một nụ cười nhòe nhoẹt với cậu. "Lớp trang điểm của tôi ổn chứ?"

Namjoon vươn tay ra, lau khóe miệng cô nàng bằng ngón tay của mình. "Son cô bị lem," cậu nói. "Ở đó."

"Cảm ơn." Cô nàng lôi từ trong ví ra một mảng khăn ướt, tân trang lại, rồi quay lại nhìn cậu, rồi vỡ òa trong nước mắt.

"Ôi lạy Chúa," Namjoon nói, bước tới phía trước nhưng không biết phải làm gì. Cậu không quen với việc ở với những người phụ nữ đang khóc, nên cậu không biết phải làm gì. "Cô có, tôi có làm gì-"

Cô nàng lắc đầu, chấm nước mắt bằng mảnh khăn ướt nhàu nát. "Không, không, anh không sao cả. Tôi chỉ- tôi rất xin lỗi, tôi yêu người khác mất rồi, tôi biết điều đó trước cả khi gặp anh, tôi chỉ đang lợi dụng anh để quên anh ta đi thôi, và tôi thấy thật tệ, Chúa ơi, tôi thật sự xin lỗi, anh là một người tử tế."

Namjoon vùi mặt mình vào tay và bật cười. Chúa ơi, cuộc đời cậu. "Được thôi, ờ, đời tôi cũng thế."

"Anh cũng thế?" Cô nàng nhìn lên, vẻ bất ngờ. Ít nhất thì những giọt nước mắt đã khô đi. Một nhóm học sinh đi qua, tranh cãi om sòm về trận bóng rổ. Taeyeon chờ cho chúng nó đi hết rồi mới tiếp tục. "Anh cũng thích người khác à?"

"Nhiều lắm," Namjoon thở dì. "Và tôi đang cố quên đi."

"Lạy Chúa," cô nàng nói. "Nhìn chúng ta này."

Namjoon lắc đầu. "Một cặp đôi rầu rĩ." Cậu chìa tay ra. "Đi ăn bingsu không? Tôi nghĩ đồ ngọt sẽ giúp được."

"Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ mình cần về nhà." Dù sao cô nàng cũng bắt tay cậu, siết lấy nó trước khi cúi đầu xuống chào. "Thật hân hạnh khi gặp được anh, Namjoon-ah," cô nàng nói.

"Tôi cũng thế, bà chị ạ. Chúc may mắn."

Sau khi Hoseok chuyển vào, Namjoon nghĩ cậu sẽ cho cậu chàng ấy càng nhiều không gian càng tốt. Cậu nhận ra cái khoảng cách sượng sạo và kỳ cục giữa hai người họ và Yoongi sẽ kết thúc điều đó trong một khoảng thời gian ngắn.

Nhưng thay vào đó, họ ở khắp mọi nơi. Và họ muốn có Namjoon cùng nữa.

Họ nấu ba phần ăn trong căn bếp nhỏ tí của Namjoon và Hoseok. Khi Namjoon đẩy lùi ghế lại, chửi thề về việc cậu không ăn nổi miếng thịt nào nữa đâu, và định rời đi để họ có thể dành buổi tối cho nhau, thì Yoongi nhanh chóng đề nghị pha trà gừng để uống cho ấm bụng. Hoseok kéo cậu vào cuộc bàn tán về ngôi sao thời trang trên Instagram ở Tokyo mà gần đây cậu chàng đang theo dõi, và bữa tối tiếp tục mà không ai đuổi Namjoon đi cả.

Yoongi đưa Namjoon, chứ không phải Hoseok, đi mua sắm cùng anh khi anh cần một đôi tai nghe mới, mặc dù anh bắt Namjoon phải đứng xa quầy thiết bị dễ vỡ với lời cảnh báo đừng chạm vào bất cứ thứ gì.

Hoseok đưa Namjoon đi xem những buổi biểu diễn đường phố vì muốn xem xét các vũ công, rồi sau đó đưa Namjoon đi ăn khoai tây lốc xoáy. Họ chia sẻ nó cùng nhau, nhai khoai tây giòn rụm khi cùng nhau bước xuống phố. Hoseok dừng lại để nhảy theo tất cả các bài của các nhóm idol mà họ nghe được - tức là rất nhiều - và cậu dễ thương tới mức Namjoon không thể dừng cười cho tới khi má cậu nhói đau.

Mọi chuyện chẳng giống như xưa. Không giống với thứ Namjoon muốn lắm, và cậu không thể ngăn mình nuôi hy vọng. Cậu yêu họ quá nhiều, và họ khiến cậu được yêu, như thể là trung tâm của sự chú ý. Họ yêu cậu, cậu biết điều đó, nhưng cảm giác mới lạ lẫm làm sao.

Namjoon không thể để cho bản thân mình nuôi hy vọng, nhưng cậu cũng không biết cách đuổi chúng đi.

Cái sự đụng chạm này đang khiến cậu phát điên.

Hoseok đặt tay lên đầu gối cậu mỗi khi có gì đó phát nổ trên màn hình. Đầu Yoongi dựa lên vai cậu. Đùi họ chạm vào nhau, hun nóng cơ thể cậu ở cả hai bên.

Họ đang xem một bộ phim, hoặc cố gắng để làm thế, nhưng Namjoon không thể chú ý vào bất cứ thứ gì ngoài sự đụng chạm đó. Cậu nghĩ mình sắp phát nổ, ngứa ngáy và giãy giụa liên tục, áp lực dâng lên trong lồng ngực. Nếu cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu nghĩ họ đang hứng. Họ không có nhẫn tâm đến mức trêu chọc cậu... lạy Chúa, thứ này khiến cậu phát điên. Cậu không chịu nổi nữa.

"Được rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Namjoon vỗ hai tay vào nhau. Họ nhảy dựng lên và nhìn người kia khó hiểu nhưng không di chuyển khỏi cậu. "Tôi đâu có mơ đâu đúng không? Hai người đang chạm vào tôi à? Xin lỗi, nhưng mà thế này không công bằng. Đây không phải ý định của tôi khi mà nói tôi muốn mọi thứ trở lại bình thường đâu."

"Namjoon," Hoseok dè chừng nói. Cậu trông có vẻ căng thẳng, cắn lấy môi dưới. Namjoon thấy cậu chàng nhìn Yoongi cầu cứu, nhưng Yoongi thì lại đang nhìn Namjoon. Mắt anh nheo lại và tay anh vẫn còn ở trên đùi Namjoon.

Hoseok chờ đợi, nhưng khi thấy Yoongi không nói gì, cậu chàng tiếp tục. "Tụi mình đang định nói chuyện với cậu. Ừm, chuyện là thế này. Ugh." Cậu chàng xoa xoa đằng sau gáy và nhăn mặt. Tim Namjoon bắt đầu đập mạnh hơn và miệng cậu khô khốc. Cậu không biết phải nghĩ về cái gì. Cậu còn chẳng di chuyển được.

"Chuyện là," Hoseok bắt đầu lại, "ờ, anh ơi, giúp em chút đi?"

Namjoon quay về hướng Yoongi khi thấy anh siết chặt lấy đùi cậu. Anh mở miệng định nói, nhưng ngay giây sau, Yoongi bật dậy với tiếng kêu tuyệt vọng, rồi ôm lấy mặt Namjoon và hôn cậu.

Trái tim Namjoon như thể ngừng đập. Cậu không thở nổi, không di chuyển nổi, không làm gì nổi ngoài cảm thấy đôi môi của Yoongi ở trên môi mình, khô ráp, nhưng rồi mềm mại, hiền lành hơn, và Namjoon đáp trả. Lồng ngực cậu nở ra và thắt lại. Tay cậu ôm lấy đường cong nơi hông Yoongi. Anh ở đây, ở ngay đây, gần như Namjoon vẫn mong muốn.

"Hoặc là anh làm thế cũng được," Hoseok nói, từ đằng sau cậu, ù đi trong nhịp đập loạn ở tai.

Namjoon dứt ngay khỏi nụ hôn. "Hyung."

"Xin lỗi," Yoongi thì thầm, nhưng anh không nói điều đó với Namjoon. Anh nói điều đó với người ngồi đằng sau, là Hoseok. "Thế có được không?"

"Hoàn hảo, cưng à," Hoseok nói, và Namjoon thấy cánh tay cậu chàng ôm từ đằng sau, khi Hoseok ngả về phía trước để hôn cái chóc và môi Namjoon. Namjoon nghĩ mình bất tỉnh nhân sự mất. "Giờ đến lượt em nhỉ."

"Cái gì," Namjoon hỏi. "Đang diễn ra vậy."

"Mình hôn cậu được không?" Hoseok hỏi. Trông cậu lo lắng như thể nếu Namjoon từ chối vậy.

"Dĩ nhiên là được," Namjoon nói. Cậu không tin nổi điều này lại xảy ra. Hy vọng lèn chặt cổ họng cậu và cậu nuốt vào một giọt nước mắt hạnh phúc. "Làm ơn đi."

Hoseok ngả về phía trước, vẫn dè chừng, nên Namjoon đón đầu cậu, hôn lên nụ cười cong cong ấy, nếm cái tiếng cười khi họ lại gần nhau cho một nụ hôn sâu hơn, có chút gì đó hơi lả lơi, và tràn đầy hứa hẹn. Cầu chàng kia thật tuyệt vời và đang nằm ngay trong vòng tay Namjoon đây, như cái cách cậu đã tưởng tượng hàng ngàn lần vậy.

"Tụi mình không muốn cậu đi," Hoseok lặng lẽ nói khi rời khỏi môi cậu. "Làm ơn hãy nói cậu sẽ không đi tiếp mà không có bọn mình nhé?"

Yoongi bám lấy cánh tay Namjoon. "Anh biết chúng ta có rất nhiều thứ để nói. Nhưng em cho bọn anh được không? Cho bọn anh thời gian?"

"Thời gian ư?" Namjoon bật cười, thấy choáng váng. Thời gian... cậu đã luôn ở đây, cậu nhớ mái tóc đen rối nùi của Hoseok và cái mũ ngớ ngẩn của Yoongi. Cậu nhớ mình đã nắm lấy cánh tay Yoongi khi anh đi về từ quân đội và đã nghiêng ngả thế nào trước Hoseok trong club. Cậu nhớ lần đầu tiên nhìn thấy họ hôn nhau, và mọi chấp niệm trong lòng cậu sụp đổ. Họ chẳng có gì ngoài thời gian, và cậu có thể cho họ nhiều hơn nữa, những ký ức mà cậu có thể len lỏi vào, và chiếm một chỗ nơi mà họ đã rộng cửa mời chào.

"Được rồi," cậu nói. "Em sẽ cho hai người thêm thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro