Chapter 11: What do you say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Thực sự là chap này dài như cuộc đời ấy, trans xong đuối như cá chuối luôn ;;____;; Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu :((( Enjoy ^^


--------------------------------------

Các thành viên còn lại của Wanna One đang trên đường quay trở về kí túc xá. Họ không thể đến bệnh viện cùng Daniel vì lí do an ninh. Trong xe lúc này là một sự im lặng não nề, chẳng có một âm thanh nào ngoài tiếng nức nở không ngừng của Jihoon. Vẫn chưa khỏi bàng hoàng và sợ hãi, Jihoon đã khóc suốt từ lúc Daniel rời đi.

"Tất cả là lỗi của em... Lẽ ra em không nên làm như vậy!"

Jisung chỉ có thể thở dài và vùi chặt đầu Jihoon vào trong lòng, cố gắng an ủi đứa em nhỏ.

Trong lúc xe dừng lại trước đèn đỏ, người quản lí nhìn vào gương chiếu hậu.

"Jihoon à, đó không phải là lỗi của em, đừng tự trách mình nữa. Cô gái đó thậm chí còn không xứng đáng được gọi là antifan – cô ta là một kẻ giết người bệnh hoạn, lợi dụng tình cảm em dành cho fan vì em là một người tốt và em luôn muốn làm điều gì đó cho họ. Tất cả là lỗi của cô ta, không phải của em. Anh chắc rằng Daniel cũng không muốn em suy nghĩ theo cách đó."

----------------------

Khi Daniel chắn trước mặt cô gái kia, cô ta đã mất thăng bằng và vị thế đã trượt mục tiêu. Nhờ có gu thẩm mĩ chất lượng cao của chị cordi – người luôn chọn cho Wanna One những bộ cánh với chất liệu tốt nhất, và nhờ vào quyết định để Daniel mặc thêm một chiếc áo vest vào phút chót, vết cắt sát đầu vai Daniel không quá sâu. Daniel vẫn phải nằm viện vài ngày sau một cuộc phẫu thuật nhỏ và anh không được phép nhảy cho đến khi vết thương lành hẳn.

"Vết thương sẽ để lại sẹo trên vai cậu đấy, nhưng nó đang phục hồi tốt hơn tôi mong đợi," bác sĩ nói với Daniel trong lúc kiểm tra vết thương khi anh quay lại bệnh viện để tái khám.

"Thành viên Jihoon của nhóm cháu đã giúp cháu sát trùng và bôi thuốc mỗi tối," Daniel trả lời với một nụ cười tươi rói.

"Thế thì cậu nhóc đang làm rất tốt đấy."

Sau khi Daniel xuất viện và trở lại kí túc xá, Jihoon tình nguyện chăm sóc vết thương giúp anh mỗi buổi tối. Daniel đã phải trấn an Jihoon khi cậu vén áo anh lên và lại chìm ngập trong cảm giác tội lỗi khi lần đầu tận mắt nhìn thấy vết thương.

Quả nhiên, trong cái rủi lại có cái may.

Để Daniel và Jihoon có khoảng không gian riêng trong phòng của Daniel đã là luật bất thành văn trong kí túc xá của Wanna One. Không ai khởi xướng, không ai đề nghị, chỉ là trong lòng ai cũng mong muốn hai người được bên nhau.

Jihoon sẽ kể với Daniel về những gì xảy ra trong một ngày làm việc – từ những trò đùa lố lăng của Woojin khiến cả xe câm nín đến tài lẻ mới phát hiện của Jaehwan.

Daniel sẽ chia sẻ với Jihoon những thứ hay ho mà anh tìm được trên Internet, cả những ca khúc hay và những video vũ đạo thật ngầu mà anh mới khám phá ra – chủ yếu vì từ hồi Produce 101 cho đến tận bây giờ Daniel mới có chút thời gian rảnh rỗi cho riêng mình.

Mọi chuyện như trở về những ngày tháng tươi đẹp trước đây và cả các thành viên cũng không nhớ rõ lần cuối cùng họ thân thiết như thế này là khi nào. Jihoon lúc nào cũng canh cánh trong lòng "Em hi vọng vết sẹo sẽ không quá tệ," nhưng Daniel thì chẳng bận tâm về điều đó. Nếu như có một vết sẹo tồn tại vĩnh viễn trên vai anh vì những gì anh đã làm – bảo vệ Jihoon khỏi đớn đau – thì cứ để nó như vậy đi.

-----------------------------

Daniel mở cửa với một nụ cười đến mang tai khi anh nhìn thấy hai người mà anh hằng mong nhớ.

"Bố ~~~ Mẹ ~~~"

"Niel à ~~~"

Hôm nay là ngày bố mẹ Daniel từ Busan lên thăm con trai. Khi Daniel bị thương, chỉ có mẹ Kang có thể đến Seoul ngay lúc đó vì bố anh đang bận đi công tác. Mẹ anh đã ở lại cho đến khi tình trạng của anh ổn định và anh được phép xuất viện. Lần này bà quay trở lại thăm Daniel với cả bố anh đi cùng.

Sau khi ôm cả hai người, Daniel để ý thấy cái vali vừa to vừa nặng mà mẹ anh mang theo, như thể bà sắp đi một chuyến du lịch dài ngày.

"Cái gì đây ạ?"

"Mẹ con đã chuẩn bị một ít đồ ăn từ nhà mang lên đây cho mấy đứa," bố Kang đáp lời, "Vết thương của con thế nào rồi? Bố xin lỗi vì mãi bây giờ mới đến thăm con được."

"Bố đừng lo lắng, con có thể trở lại tham gia các hoạt động của nhóm từ ngày mai rồi," Daniel choàng tay quanh vai bố trong khi hai người đi về phía nhà bếp, nơi mẹ Kang đang bận rộn xếp đồ ăn vào tủ lạnh.

Bà nhìn quanh căn hộ và nhận ra sự im ắng khác thường của nó.

"Con ở nhà một mình à?"

"Vâng ạ, hôm nay mọi người đều có lịch trình theo từng nhóm nhỏ."

"Bố biết rồi. Thực ra bố mẹ rất hi vọng có thể gặp được Jihoon, đặc biệt là mẹ con."

...Jihoon?

Tim Daniel như hẫng đi một nhịp khi anh nghe bố nhắc đến Jihoon.

"Đề làm gì ạ?"

"Mẹ đã thấy vài thứ linh tinh trên Internet và chúng thật sự quá nhảm nhí," mẹ Kang nói mà chẳng buồn nhìn lên, "Một số người đang đổ lỗi cho Jihoon về chuyện đã xảy ra, rồi còn bảo rằng lẽ ra con đã không bị thương nếu Jihoon để cho nhân viên an ninh xử lí cô gái đó. Mấy người đó đúng là không biết xấu hổ."

Giọng mẹ Kang bực bội như thể bà đang đọc những bình luận đó ngay lúc này – và điều đó thể hiện rõ trong từng hành động của bà, bà dùng nhiều lực hơn cần thiết để đặt những hộp đồ ăn vào tủ lạnh.

"Mẹ..."

Bố Kang vỗ vai trấn an Daniel.

"Bố mẹ đã gọi điện cho mẹ Jihoon và rất lo lắng khi được biết rằng thằng bé đang phải chịu nhiều ủy khuất. Mẹ con muốn trực tiếp gặp thằng bé nên bố mẹ đã đến đây."

Daniel khẽ gật đầu còn mẹ Kang thì khẽ trút tiếng thở dài khi bà đóng cửa tủ lạnh.
"Mới đó thôi, chẳng phải công ty đã phải để Jihoon nghỉ ngơi một thời gian sao? Tội nghiệp thằng bé... nó hẳn đã phải chịu rất nhiều áp lực rồi, giờ lại còn chuyện này nữa... Aish! Mẹ ghét đứa con gái điên rồ đó!"

Siết chặt nắm tay trong lo lắng, Daniel đắn đo một lúc trước khi lên tiếng.

"Về chuyện đó... về việc Jihoon về nhà một thời gian... tất cả là tại con."

Cả bố và mẹ Kang đều nhìn Daniel với ánh mắt đầy ngạc nhiên và bối rối.

"Ý con là sao?"

Daniel vừa căng thẳng vừa lo lắng khi anh bắt gặp ánh mắt đầy nghi vấn của bố mẹ.

"... Chúng ta nói chuyện trong phòng con được không? Vì cả bố và mẹ đều ở đây, con nghĩ con nên nghiêm túc nói về chuyện này..."

--------------------------

Vài thành viên vừa kết thúc buổi phát sóng radio khi anh quản lí thông báo rằng họ sẽ được gặp bố mẹ Daniel khi quay trở về kí túc xá.

Jihoon cứng người khi nghe tin đó, vì cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với bố mẹ Daniel vì một vài lí do. Khi họ về đến kí túc xá và thấy Daniel đang cùng bố mẹ đi xuống từ trên tầng, Jihoon cúi chào và lặng lẽ giấu mình phía sau các thành viên các đang vui vẻ chào hỏi bố mẹ Daniel.

"...Jihoon?"

Dường như có một cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng khi Jihoon thấy mẹ Kang lướt qua Jisung và Guanlin, và giờ thì bà đang đứng ngay trước mặt cậu. Jihoon không biết phải nói gì, cậu càng cảm thấy bất lực và bối rối hơn khi đôi mắt mẹ Kang ngấn nước, bà dùng bàn tay che lấy miệng như ngăn tiếng nghẹn ngào. Các thành viên còn lại hướng ảnh mắt đầy nghi vấn đến Daniel, còn anh thì chỉ đáp lại sự tò mò bằng một cái lắc đầu và một nụ cười nhẹ.

Bố Kang bước đến bên cạnh vợ mình và khẽ lắc vai bà.

"Mình à, em biết rằng nhìn chằm chằm như thế sẽ khiến người khác sợ mà."

"Ôi không, không sao đâu ạ!" Jihoon ngay lập tức đáp lời, "Chỉ là cháu... không chắc là cháu nên nói gì cho phải thôi ạ."

Dùng tay quạt quạt để ngăn nước mắt tràn mi, mẹ Kang lấy lại bình tĩnh.

"Xin lỗi, chỉ là bác đang nghĩ về vài thứ," mẹ Kang nói khi bà lại gần và ôm lấy Jihoon, "Daniel nói rằng con đã chăm sóc nó. Cảm ơn con."

-----------------------------

Khác với những đêm trước, hôm nay cả Daniel và Jihoon đều chẳng hé răng nửa lời.

"... Bác sĩ nói vết thương của anh đã khỏi hẳn rồi."

"Mm... vậy có lẽ từ mai anh không cần em giúp nữa nhỉ?"

"...Ừ."

Và rồi cả hai lại im lặng. Jihoon đặt miếng băng y tế cuối cùng lên vết thương trước khi giúp Daniel mặc lại áo.

"... Thành thực mà nói, em đã có chút lo lắng khi gặp bố mẹ anh hôm nay."

Daniel quay sang nhìn Jihoon, nhận ra nét thoáng buồn trên gương mặt cậu.

"Em lo lắng về những gì họ sẽ nói sao?"

"Vâng..."

"Họ lo cho em và đã tức giận về những bình luận đó," Daniel nhìn thẳng vào mắt Jihoon, "Đừng để tâm tới những bình luận ấy nhé, chúng chẳng đúng chút nào và mấy người đó chỉ muốn gây rắc rối và tổn thương thôi."

Biểu cảm giãn ra một chút, Jihoon gật đầu thay cho lời đáp.

"Cảm ơn anh... em cũng có điều tương tự muốn nói với anh."

"Sao cơ?"

"Lúc chúng ta chờ xe cứu thương, anh nhìn em và nói rằng anh luôn làm em khóc... anh nhớ không?"

Daniel khẽ gật, đương nhiên là anh nhớ vì đó là điều đầu tiên anh xuất hiện trong tâm trí anh vào lúc đó.

"Điều đó chẳng đúng đâu, vì anh đã cho em nhiều hơn thế."

Jihoon mỉm cười nhìn anh, xinh đẹp đến nỗi trong khoảnh khắc anh chẳng biết phải làm sao ngoài lặng người chiêm ngưỡng. Jihoon là người quay đi trước bởi bầu không khí trong căn phòng lúc này và cả ánh mắt Daniel đang khiến cho cậu đỏ mặt, trái tim vô thức đập nhanh hơn.

"Ừm... Ngủ ngon nhé, hyung."

Jihoon cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay cậu khi cậu chuẩn bị rời khỏi. Chẳng cần nhiều lời, Daniel chỉ lặng lẽ kéo Jihoon lại và chuyển từ cánh tay sang nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Jihoon.

"Daniel hyung...?"

"...Anh đã nói hết với họ rồi."

"Ai cơ?"

"Bố mẹ anh. Anh đã kể với họ tất cả những gì xảy ra giữa hai chúng ta. Những điều em phải trải qua, những điều anh đã gây ra... tất cả mọi thứ."

Với đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm Daniel trong sự bàng hoàng, Jihoon cảm thấy như trái tim mình đang chìm sâu xuống đáy vực và đôi bàn tay cậu bỗng dưng lạnh ngắt. Cậu giằng đôi tay mình ra khỏi đôi bàn tay của Daniel nhưng trước khi cậu có thể trốn khỏi, Daniel đã kéo cậu lại và Jihoon sau tất cả lại ngã vào lòng Daniel.

"Jihoonie, xin em hãy nghe anh nói đã," Daniel khẩn khoản, đôi cánh tay siết chặt Jihoon vào lòng. Không đời nào anh để Jihoon rời đi trước khi thổ lộ hết những gì anh cất giấu trong lòng.

"... Tại sao? Hyung tại sao anh lại nói với họ???!!!!"

"Vì họ cần biết con trai họ đang yêu một người và nó đã ngu ngốc quá đủ rồi!!!!"

Daniel nới lỏng vòng tay một chút khi anh nhận ra Jihoon không còn giãy giụa muốn thoát ra nữa. Jihoon lặng người nhìn Daniel, cố gắng kiếm tìm một tia đùa giỡn trong đôi mắt anh.

"...Anh nói sao?"

Đôi cánh tay vẫn không rời eo Jihoon, Daniel thấy cổ họng mình đang dần khô lại khi anh cố gắng chuyển những suy nghĩ của mình thành lời nói.

"Anh vẫn hối hận vì đã không có đủ dũng khí để làm rõ mọi việc với em sớm hơn, nhưng anh thực sự đã rất bối rối và không biết phải phản ứng thế nào. Lẽ ra anh phải nói với em rằng em chẳng làm gì sai cả, nhưng anh đã không. Khi em nói rằng chúng ta nên để mọi chuyện ở phía sau và bước tiếp, anh thực lòng chẳng muốn vậy chút nào nhưng anh chẳng thể cất lời vì anh nghĩ anh không có quyền bảo em phải làm thế này thế kia. Và rồi Jungkook sunbae xuất hiện... Anh ghét cái cách mà cậu ấy có thể tiếp cận em thật dễ dàng, ghét cái cách mà người khác nói về những lúc em và cậu ấy bên nhau, và anh ghét cả cái cách cậu ấy luôn làm em cười trong khi anh lúc nào cũng chỉ gây cho em bao đau khổ... Minhyun hyung đã kể với anh rằng cậu ấy tỏ tình với em và anh – "

"Em từ chối anh ấy rồi."

Daniel ngạc nhiên nhìn Jihoon khi cậu ngắt lời anh. Jihoon không khỏi cảm thấy biểu cảm của Daniel lúc này thật buồn cười.

"...Vậy sao? Lúc nào thế?"

"Vào hôm mà chúng ta có buổi chụp hình cho Innisfree. Em không thể lừa dối chính mình và thử hẹn hò với một người mà em không yêu được. Anh ấy là người tốt, nhưng bây giờ thì bọn em chỉ là quan hệ tiền bối – hậu bối thôi."

"Ồ..." Daniel nhỏ giọng, trong lòng khẽ trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm nhưng anh nhận ra mình vẫn chưa nói xong. "Dù sao thì, điều mà anh muốn nói là... Anh yêu em... và anh không muốn em phải chịu bất kì tổn thương nào nữa."

Vì Jihoon vẫn đang ngồi trong lòng Daniel, khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài cm, gần đến nỗi Jihoon có thể cảm nhận được hơi thở của Daniel đọng lại trên làn da mình. Jihoon khẽ cụp mắt, ánh nhìn của Daniel chuyển từ bờ mi dài cong vút sang đôi môi đỏ hồng mời gọi. Anh khẽ nghiêng người lại gần hơn chút nữa nhưng rồi Jihoon lại khẽ ngả ra sau khi sống mũi hai người chạm nhau.

"Hyung, có phải anh đang tự ép bản thân mình không? Chỉ để khiến em thôi phiền muộn?"

"Sao anh lại phải ép mình hôn ai đó chứ? Đây đâu phải show tạp kĩ."

"Em... Chỉ là chúng ta không thể."

"Jihoonie."

"Các thành viên khác sẽ nghĩ thế nào đây? Và chuyện này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nhóm chúng ta nếu người khác phát hiện ra? Và còn gia đình chúng ta nữa... Em vẫn còn có anh trai nhưng anh thì là con một... Bố mẹ anh chắc chắn sẽ muốn anh lập gia đình và muốn có cháu nội, mà em thì chẳng thể cho anh những điều đó..."

Daniel chỉ lặng nhìn Jihoon như nuốt từng lời.

"Vậy em muốn chúng ta như thế nào trong tương lai?"

"...Giống như trước đây."

Daniel nhướng mày, những gì Jihoon nói hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh.

"Thật sao, vậy là giờ em ổn nếu anh hẹn hò với người con gái khác đúng không? Nếu một ngày nào đó anh quyết định lập gia đình, em vẫn sẽ vui vẻ làm bạn của anh chứ?"
Chỉ nghĩ đến việc Daniel giới thiệu với họ một cô gái, một người con gái sẽ cùng anh đi hết nửa còn lại của cuộc đời, và rồi họ sẽ có những đứa trẻ xinh đẹp, đã đủ để khiến đôi mắt nai của Jihoon một lần nữa ngấn nước.

"... Em có thể không? Anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ, nhưng anh sẽ chỉ chấp nhận câu trả lời 'Không' nếu đó là vì em không còn cảm giác với anh nữa," Daniel khẽ lau đi dòng lệ vừa trào ra khỏi khóe mi Jihoon. "Nhưng anh nghĩ rằng em đã đồng ý rồi, vì em đã nghĩ đến việc lập gia đình với anh rồi mà."

Daniel không giấu được một nụ cười mãn nguyện và rồi khẽ hôn lên gò má ửng hồng của Jihoon.

"Về các thành viên, thực ra anh nghĩ họ cũng muốn chúng ta được ở bên nhau. Nếu không, Minhyun hyung đã không cảnh cáo anh đừng để vuột mất thêm một cơ hội nào nữa, Seongwoo hyung và Daehwi đã không dành cho chúng ta không gian riêng, ý anh là đây cũng là phòng của họ mà. Tất cả những đau đớn, những lo sợ, những ngờ vực và cãi vã mà chúng ta đã trải qua, chúng chẳng tốt đẹp gì đối với cả nhóm. Chúng ta không hối tiếc, sống thật hạnh phúc, đó mới là điều tốt nhất đối với cả nhóm."

"Nhưng hyung... bố mẹ anh..."

"Có gì hay ho về việc có một cô con dâu và những đứa cháu nội ruột thịt khi mà đứa con trai duy nhất của họ không được hạnh phúc chứ? Hơn tất cả, bố mẹ mong anh được hạnh phúc, và thêm nữa anh đã nói với họ rằng anh sẽ thổ lộ với em rồi."

"Nhưng – "

"Không nhưng gì nữa. Park Jihoon nãy giờ rốt cục em có nghe anh nói không vậy?"

Jihoon cảm thấy đầu cậu như đang xoay mòng mòng và trái tim thì điên cuồng dội vào lồng ngực. Cậu không chắc phải tin vào điều gì nữa, cậu đã nghĩ về mọi cái kết dành cho cậu và Daniel nhưng việc này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Daniel tỏ tình với cậu, cố hôn cậu, và nói với cậu rằng mọi người cũng mong mỏi chuyện này... chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

"Vậy... em nghĩ sao?"

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu của Daniel kéo Jihoon trở về thực tại. Khi Jihoon chần chừ vài giây trước khi lặng lẽ vòng tay quanh cổ Daniel và vùi đầu vào bờ vai anh, Daniel hiểu rằng đó là một lời đồng ý.

Và rồi anh cảm nhận được một cái hôn nhẹ nơi khóe môi.

Với một tay vẫn giữ chặt lấy eo Jihoon, Daniel vòng tay còn lại qua lưng cậu để kéo cậu vào một nụ hôn thực sự. Đôi môi của Jihoon lúc nào trông cũng mềm mại, nhưng Daniel không biết chúng lại có thể tuyệt đến như vậy cho đến khoảnh khắc môi hai người chạm nhau. Về phía Jihoon, cậu quá lo lắng đến mức không dám thở khi bờ môi ấm áp của Daniel nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi cậu, và cậu chỉ có thể lấy lại dưỡng khí bằng cách vỗ lên vai Daniel ra hiệu cho anh dứt ra khỏi nụ hôn.

Không thỏa mãn với một nụ hôn, Daniel toan kéo Jihoon vào một trận dây dưa khác thì bỗng có tiếng gõ cửa.

"Daniel hyung em vào được không? Em cần phải lấy quần áo để đi tắm."

"Được thôi, vào đi."

Daehwi vẫn chưa sẵn sàng chứng kiến những gì đang xảy ra trước mắt khi cậu nhóc mở cửa. Khi Jihoon nhìn thấy Daehwi – mắt chữ A miệng chữ O – đó là khi cậu nhận ra mình vẫn đang ngồi trong lòng Daniel với cánh tay anh quấn quanh eo. Trước khi Jihoon kịp nói hay làm gì, Daehwi đã chạy đi và hét lớn "MỌI NGƯỜI ƠI!!!!" bằng chất giọng cá heo vang khắp cả căn nhà, để lại Jihoon câm nín nhìn cánh cửa đóng lại.

"Anh đã nói là mọi người cũng mong muốn chúng ta ở bên nhau mà," Daniel mỉm cười, khẽ trộm một nụ hôn lên má đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro