Chapter 3: Don't hate me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái nhìn chằm chằm lạnh ngắt của Daniel như đâm một nhát đau đớn vào trái tim Jihoon.

Nói sự thật cho Daniel có thực sự là lựa chọn đúng đắn? Cậu không thể kiểm soát những xúc cảm này nữa, cậu cần phải cho anh biết, cần phải cho ai đó biết, cần phải chia sẻ nó với ai đó. Và hơn cả, cậu cần phải biết Daniel nghĩ gì về chuyện này.

"Ý em là cái quái gì hả?" Giọng Daniel vô cảm và lạnh, lạnh thấu tâm can.

Jihoon nhìn chằm chằm xuống sàn, cực kì hối hận về quyết định của mình. Lẽ ra cậu nên giữ tất cả trong lòng.

"Em bị ngốc hay là gì?" Phản ứng của Daniel quá rõ ràng để Jihoon hiểu rằng anh không có những cảm xúc giống như cậu. Cậu chưa bao giờ thấy anh cao giọng như vậy. Lẽ ra cậu phải biết trước điều này. Lẽ ra cậu phải bịa ra một lí do nào đó khi Daniel yêu cầu câu trả lời từ cậu.

"Xin lỗi hyung... Lẽ ra em không nên nói với anh."

"Anh cũng mong là thế đấy."

Cho đến giờ thì đây có lẽ là cuộc trò chuyện gượng gạo nhất mà cậu từng có với anh. Jihoon không nhớ lần cuối cùng cậu thấy anh giận là khi nào, nhưng cậu thực sự ghét điều đó.

"Anh...Anh không thích con trai, Jihoon à."

Giọng Daniel nghe như thể không có điều gì đáng ghê tởm bằng việc một người con trai nói lời yêu với một người con trai khác.

"Em biết."

Jihoon cảm thấy xấu hổ và thất vọng đến tột cùng. Cậu hiểu rằng từ bây giờ mọi thứ sẽ không còn như trước nữa, và Daniel sẽ không bao giờ quan tâm chăm sóc cậu như trước đây.

"Điều này sẽ hủy hoại chúng ta mất thôi. Thứ cảm xúc mà em dành cho anh... tình yêu hay bất cứ cái tên nào mà em muốn gọi nó... sẽ hủy hoại chúng ta và cả Wanna One. Em có nghe anh nói không? Điều này là không thể, không thể chấp nhận được đâu."

Tại sao cậu lại không suy nghĩ thấu đáo chứ? Jihoon cảm thấy như ai đó vừa đấm vào trái tim mình một cú trời giáng.

"Wanna One..."

"Thật ghê tởm và điên rồ."

"Em biết."

Có thể là nhờ giác quan thứ sáu, Jihoon quay đầu lại và nhìn thấy các thành viên đang đứng gần đó. Một vài trong số họ mỉm cười gượng gạo, một vài người sửng sốt, vài người khác thì vô cảm, và số còn lại thì như thể đây là ngày tận thế. Và điều tệ nhất là, quản lí của họ cũng ở đó.

"Jihoon, cậu sẽ hủy hoại Wanna One mất thôi." Jihoon thở dốc trước những lời của người quản lí.

"Hyung..." Guanlin lặng lẽ gọi Jihoon, như thể đang cố hiểu xem trong đầu cậu đang nghĩ gì.

"Cậu mất trí rồi sao?" Người bạn cùng tuổi Woojin kêu lên.

Jaehwan bước lại gần Jihoon và đặt tay lên vai cậu.

"Jihoon à... Tất cả chúng ta đều đã rất vất vả mới có được ngày hôm nay. Em thực sự muốn phá hủy mọi thứ theo cách này sao?"

"Không, không.." Jihoon lắp bắp, cậu hướng ánh mắt cầu cứu đến Daniel nhưng anh chỉ lạnh lùng quay đi.

Jihoon hiểu hơn ai hết những gì mọi người đã phải chịu đựng trước khi có được cơ hội debut dưới danh nghĩa Wanna One. Cậu không muốn hủy hoại tương lai của nhóm, họ vẫn còn rất nhiều thứ để làm trước khi hết hạn hợp đồng. Cậu có thể chẳng để tâm đến những cảm xúc chết tiệt của mình. Wanna One là cuộc sống của cậu, là động lực để trở nên tốt đẹp hơn, Wanna One là tất cả những gì cậu quan tâm. Cậu nhìn từng người trong phòng với mong muốn trấn an họ rằng chẳng có gì quan trọng hơn Wanna One.

Cho đến khi cậu bắt gặp ánh mắt Daniel, ánh mắt chứa đầy sự khinh thường và ghê tởm.

"Em muốn chúng ta kết thúc ở đây ư?"

"KHÔNG!!! KHÔNG KHÔNG!!!!"

"HYUNG!!!! JIHOON HYUNG, TỈNH LẠI ĐI!!!!!!!"

Jihoon cảm thấy ai đó đang lắc mạnh cả người cậu. Cậu mở mắt, nhưng ngay lập tức mất thăng bằng vì ngồi bật dậy quá đột ngột. Nếu không nhờ Jinyoung giữ lấy cậu thì có lẽ cậu đã ngã nhào xuống đất.

"Em nghĩ anh vừa gặp ác mộng."

Jihoon thở hổn hển và không ngừng toát mồ hôi lạnh. Tỉnh dậy từ cơn ác mộng trong một căn phòng tối tăm lại khiến cậu thêm lo sợ.

"Không..."

Woojin nhảy khỏi giường và bật đèn. Cả cơ thể Jihoon không ngừng run rẩy trong vòng tay Jinyoung, nước mắt ướt đẫm hai gò má và đôi mắt cậu đong đầy sợ hãi. Woojin lấy hộp khăn giấy trên đầu giường và ngồi xuống trước mặt Jihoon, nắm lấy bàn tay ướt lạnh của cậu.

"Không sao rồi, chỉ là ác mộng thôi." Woojin dịu giọng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu bạn của mình.

"Tớ..."

Cánh cửa phòng khẽ mở, Minhyun và Daniel đứng đó trong bộ đồ ngủ của họ.

"Tiếng động đó là sao thế? Jihoonie...?"

Trạng thái hiện tại của Jihoon khiến Minhyun quên sạch cơn buồn ngủ và nhanh chóng tiến lại gần giường cậu.

"Jihoon vừa gặp một cơn ác mộng... hyung có phải bọn em đã đánh thức anh không? Những người khác thì sao?"

"Không sao đâu, chỉ là anh với Daniel chưa ngủ được," Minhyun quỳ xuống cạnh giường Jihoon "Jihoon à em ổn chứ? Trông em nhợt nhạt quá."

"Em...Em ổn," Jihoon yếu ớt trả lời, giọng nghẹn lại vì cổ họng cậu đau rát sau khi khóc và hét quá nhiều.

Daniel đứng lặng lẽ phía sau Minhyun, anh cũng rất lo lắng nhưng lại không biết phải nói gì – có lẽ bởi anh và cậu đã không nói chuyện với nhau suốt mấy tuần nay rồi và dường như cậu đang cố tránh mặt anh. Bởi vậy anh vô cùng ngạc nhiên khi Jihoon nhận ra sự hiện diện của mình và vội vã hướng về phía anh. Anh thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi cậu vòng tay ôm chặt lấy eo mình.

"Daniel hyung, em sẽ không bao giờ hủy hoại Wanna One, không bao giờ."

Jihoon túm chặt vạt áo của Daniel như muốn chứng minh điều gì đó.

"Ừ, anh biết mà."

Daniel cực kì bối rối trước những lời của Jihoon, nhưng anh vẫn gật đầu và đáp lại.

"Và em sẽ không bao giờ làm tổn thương Wanna One."

Giọng nói thều thào của Jihoon khiến Daniel vô thức siết chặt lấy cậu trong lòng.

"Nào nào đừng nói thế! Chỉ là ác mộng thôi... Wanna One vẫn ổn, chúng ta đang làm rất tốt."

"Thật ạ?" Có vẻ như mãi đến lúc này Jihoon mới quay trở về hiện thực.

"Thật," Daniel khẽ vuốt tóc Jihoon khi anh hơi lùi lại để nhìn vào đôi mắt nâu ướt đẫm của cậu. "Bất kì ai nói em hủy hoại hay tổn thương Wanna One, người đó cần phải học cách dùng từ điển trước đã."

"Vậy đó chỉ là một giấc mơ? Em chưa..."

"Okay dừng lại nào, em cần phải nghỉ ngơi. Em làm bọn anh hết hồn đấy Jihoon à."

Daniel đặt Jihoon nằm lại trên giường, gương mặt cậu đã thoải mái hơn rất nhiều.

"Ổn rồi, chỉ là mơ thôi, em ổn rồi..." Jihoon tự trấn an bản thân mình, cuối cùng nở một nụ cười nhẹ. Cậu chưa thổ lộ với Daniel, Daniel chưa ghét cậu, mọi thứ vẫn ổn.

Minhyun xoa nhẹ gương mặt Jihoon.

"Nó hẳn là một giấc mơ rất kinh khủng, nếu nó lại đến lần nữa có lẽ em sẽ phải gặp bác sĩ tâm lí đấy. Giờ thì ngủ đi nào, chúng ta sẽ nói về điều này khi em cảm thấy tốt hơn."

Minhyun và Daniel tắt đèn và rời khỏi phòng sau khi đảm bảo Jihoon đã ổn và chúc hai đứa nhóc còn lại ngủ ngon. Bóng tối lại bao lấy căn phòng, đã rất muộn và ai cũng rất mệt sau những lịch trình dày đặc, nhưng chưa ai ngủ cả.

"Jihoon hyung..."

"Hm?"

"... Anh có thể nói cho bọn em biết chuyện gì đã xảy ra trong giấc mơ đó không?"

Jihoon không trả lời câu hỏi của Jinyoung. Cậu xoay lưng về phía Jinyoung và Woojin, mặc dù trong phòng tối đen.

"Chúng ta có thể ngừng nói về việc này được không? Anh thật sự rất mệt."

"Anh nói điều gì đó về Wanna One, anh đã làm gì vậy?"

"Anh chẳng làm gì tổn hại đến Wanna One cả, đừng lo."

"Bọn tớ biết cậu sẽ không làm gì tổn thương Wanna One, nhưng có điều gì đó đang làm tổn thương cậu. Bọn tớ chỉ có thể giúp nếu cậu nói cho bọn tớ biết chuyện gì đang xảy ra."

Giọng Woojin vang lên trong bóng tối. Jihoon lại trút một tiếng thở dài. Cậu hiểu Jinyoung và Woojin đang lo lắng nhưng thực sự họ chẳng có thể giúp gì được cậu trong lúc này.

"Chẳng ai có thể giúp tớ. Chỉ là một giai đoạn khó khăn và nó sẽ qua nhanh thôi. Tớ hứa tớ sẽ ổn định lại tinh thần, tớ sẽ không ảnh hưởng đến cả nhóm đâu," giọng Jihoon thoáng buồn.

"Ảnh hưởng đến nhóm?"

"Ý tớ là, tớ sẽ không để tình trạng của tớ ảnh hưởng đến cả nhóm đâu," Jihoon vội vàng lấp liếm.

Một khoảng lặng bao lấy căn phòng, trước khi giọng Woojin vang lên lần nữa.

"Không muốn nói ra đâu, nhưng cậu thực sự rất tệ khoản nói dối đấy."

"Mọi người cứ tin ở tớ được không? Chỉ có tớ mới có thể giải quyết vấn đề này. Có thể sẽ mất thời gian, nhưng tớ hứa tớ sẽ giải quyết nó. Chỉ là đôi lúc tớ cứ làm quá mọi việc lên thôi."

Woojin lặng lẽ tiêu hóa từng lời của Jihoon. Đây không phải lần đầu tiên cậu bạn đồng niên của cậu từ chối nói về vấn đề này, và Woojin hiểu cậu sẽ chẳng thể ép Jihoon.

"Hyung, bọn em chỉ muốn thấy anh khỏe mạnh và vui vẻ."

Giọng Jinyoung lại vang lên, dinh dính như đang buồn ngủ.

"Anh sẽ luôn như vậy mà. Ngủ ngon nhé, Jinyoung."

"Ngủ ngon hyung... bọn em... luôn... ở đây..."

Biết rằng Jinyoung đã ngủ gật trong khi nói, khoe môi Jihoon khẽ cong lên thành một nụ cười.

"Ngủ ngon."

Jihoon dán mắt lên trần. Cơn ác mộng đó như một lời cảnh báo, để Jihoon biết rằng mọi thứ sẽ tồi tệ đến mức nào nếu các thành viên hoặc bất kì ai khác phát hiện ra tình cảm của cậu dành cho Daniel.

Để duy trì sự nổi tiếng của Wanna One, để giữ các thành viên tránh xa khỏi những tổn thương đau đớn, cậu sẵn sàng chấp nhận để trái tim mình vỡ tan ra thành từng mảnh.

------------------

"Hyung, anh có nghĩ cơn ác mộng của Jihoon có liên quan đến em không?"

Minhyun dừng lại trên đường quay trở về phòng. Anh quay sang nhìn Daniel, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt người nhỏ tuổi hơn kể cả dưới ánh đèn mờ ảo ngoài hành lang.

"Sao em lại nói thế?"

"Hyung anh cũng thấy mà, ai cũng có thể thấy điều đó. Em không rõ chuyện này bắt đầu như thế nào, Jihoon cứ giữ khoảng cách với em và em ấy dường như luôn gượng gạo khi ở gần em. Thậm chí Seongwoo hyung đã hỏi Daehwi và em ấy cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu Jihoon có vấn đề gì đó với em – -"

"Bình tĩnh lại nào Daniel, em đang lảm nhảm đấy," Minhyun kéo cánh tay Daniel, "Trừ khi Jihoon mở lòng, còn không thì chúng ta khó mà giúp gì được cho em ấy."

"Em hiểu, nhưng – -"

"Đừng vội trách bản thân mình, cứ bình tĩnh chờ xem em ấy sẽ làm gì tiếp theo."

Daniel trút một tiếng thở dài.

"Chỉ là em ghét việc không biết gì cả."

"Ai cũng vậy, nhưng anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chẳng phải Jihoon vừa mới ôm em sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro