5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5.

Trận đấu tập bắt đầu ngay sau bữa trưa, nhưng không khí bữa trưa hôm nay có thể nói là có chút tế nhị. Trước đây, bộ đôi đường dưới luôn đút cơm cho nhau dường như bị ngăn cách bởi một dòng sông hay sao ấy, hay phải nói là Lạc Văn Tuấn đã đơn phương né tránh anh.

Khi nhân viên thông báo với các thành viên trong nhóm rằng bữa trưa đã sẵn sàng, Lạc Văn Tuấn nhanh chóng đứng dậy, kéo Trần Trạch Bân cùng đi đến phòng ăn. Tăng Kỳ nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, sau đó nhìn ADC đầy bất lực, đứng dậy và đi qua chỗ Triệu Gia Hào, vỗ vai anh rồi nói:

"Trẻ con nó đôi lúc có chút nóng nảy, đừng lo lắng, cứ dỗ dành thằng bé nhiều tí là được."

Vào lúc đó, Triệu Gia Hào như nhìn thấy ánh hào quang của người tốt sáng chói trên gương mặt của Tăng Kỳ trong trạng thái xuất thần. May mắn thay, bầu không khí kỳ lạ của bộ đôi đường dưới này đã không tiếp tục diễn ra trong trò chơi, thay vào đó họ này vẫn duy trì được sự ăn ý trong suốt trận đấu.

Triệu Gia Hào âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn tiểu tử này còn biết nghiêm túc, không có đem tình cảm cá nhân vào trận đấu huấn luyện. Chi tiết nhỏ duy nhất là trong vòng đầu tiên, giống như ở trận chung kết MSI, Triệu Gia Hào và Lâu Vân Phong đang nhá biểu tượng với nhau và giao lưu thân thiện trên sông, chỉ để lại một chú mèo con đang đi từ bãi cỏ tam giác đến chỗ Zeri , và thấy AD của cậu vẫn đang khiêu vũ với Lulu ở phía đối diện, cậu lập tức phi xuống và bắ một quả tên lửa đánh cá trúng vào mặt Lulu.

Trong một khoảnh khắc, cặp Nakano, những người đang quan sát trận đấu đều cười phá lên, Bành Lập Huân thậm chí còn lớn tiếng nói: "Owen, em thật sự bạo lực quá đó."

Chỉ là khi trận đấu tập kết thúc, không ai có thể cười được, họ đã bị JDG đánh bại. Ở ván thứ ba, dù có lợi thế kinh tế là rất lớn, nhưng cậu lại bị Lâu Vân Phong bao vây từ phía sau, anh ta nhảy ra rất chớp nhoáng và cả đội tràn ra một cách bất ngờ, cậu bị cả 5 người lao vào đánh, sau đó thì trận đấy nhanh chóng kết thúc.

Mọi người đều có chút chán nản, JDG lúc này dường như là một ngọn núi không thể vượt qua trong mắt họ. Huấn luyện viên Tabe sau khi nhìn thấy cả đội như vậy liền đứng ra nói, đầu tiên là khen mọi người đã làm rất tốt ở ván đầu tiên, ván thứ hai vấn đề là của anh, bp quá tệ, đáng tiếc nhất là ván thứ ba. Nhưng bọn họ đã làm tốt hơn, họ chắc chắn lần sau sẽ giành chiến thắng. Cuối cùng, anh an ủi:

"Đấu tập thua thì không phải cái gì quá đáng sợ cả, ngược lại có thể giúp chúng ta nhìn ra vấn đề, đấu chính thức nhất định có thể trả thù được!"

Với sự động viên nhiệt tình của Tabe, các thành viên trong đội dần lấy lại tinh thần và lần lượt quay ra tiếp tục tập luyện. Chỉ có Lạc Văn Tuấn vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình một cách sững sờ, đôi mắt của cậu không có tiêu cự, môi dưới thì bị cắn đến mức không còn tí máu nào.

Xuyên suốt trò chơi, Triệu Gia Hào đã phát hiện ra sự bất thường của Lạc Văn Tuấn. Anh hiểu tiểu hỗ trợ luôn chơi rất tốt, giờ phút này nhất định cậu đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì vậy, anh tháo tai nghe ra, vỗ nhẹ vào cánh tay người bên cạnh, đang định lên tiếng an ủi, lại bị Lạc Văn Tuấn ngăn lại một câu.

"So với ELK của ON, anh vẫn luôn nhớ về Cựu Mộng của Missing."

Triệu Gia Hào chưa kịp giải thích điều gì, Lạc Văn Tuấn đã đột ngột đẩy tay anh ra khỏi cánh tay cậu, rồi rời khỏi chỗ ngồi với đôi mắt đỏ hoe.

Nhìn chiếc ghế chơi game vẫn đang xoay theo quán tính, Triệu Gia Hào lần đầu cảm thấy bị choáng ngợp. Anh nghĩ, anh có nên đuổi theo cậu ra ngoài, anh có nên ôm lấy Lạc Văn Tuấn, lau nước mắt cho em ấy, sau đó nói với cậu rằng mọi chuyện không phải như vậy, nó chả liên quan gì đến trận đấu cả, anh chỉ muốn làm Triệu Gia Hào của Lạc Văn Tuấn. Nhưng nói ra thì có ích gì? Hay nói cách khác, anh có tư cách gì để nói những điều này?

Một omega không có khả năng mang lại tương lai cho một omega khác. Vậy nên, On thuộc về Elk, nhưng Lạc Văn Tuấn không thuộc về Triệu Gia Hào, sẽ không bao giờ.

Vì vậy, Triệu Gia Hào điều chỉnh lại tư thế ngồi như không có chuyện gì xảy ra, nhấn nút vào trận, chỉ có đầu ngón tay hơi run run, đang lặng lẽ nói lên làn sóng lớn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#elk#onelk