Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy cho tôi một lý do để không giết cô ngay bây giờ, Kim Jiyeon." Ánh mắt Hyunjung sôi sục. Ngay cả trong ánh mắt cô cũng muốn ném dao găm vào Jiyeon.

"Tôi không có lý do nào cả." 


"Chị phải nói rằng, việc này khá bất thường đấy." Taeyeon lẩm nhẩm.

Họ đang ở trong phòng của Hyunjung, và đôi bàn tay nhỏ bé, với các khớp ngón tay gầy gò của Taeyeon đang ôm lấy một chiếc cốc còn đang tỏa hơi ấm. Hyunjung thở dài tựa lưng vào ghế và đưa tay xoa mặt. Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, nhưng trong lòng Hyunjung lại cảm thấy tăm tối. Cô không đáp lại câu nói đó, mà chỉ nhìn chằm chằm vào các đồ vật trên bàn với đôi mắt mỏi mệt.

Biểu hiện dễ bị tổn thương của Hyunjung hẳn là khá xa lạ đối với Taeyeon. Khi Hyunjung gọi cho cô ấy vào đêm muộn, giọng nói ấy gần như run rẩy, Taeyeon phải biểu hiện như thế nào với điều đó? Cô đã nghĩ gì khi lái xe từ thư viện về khách sạn của Hyunjung? Taeyeon chưa bao giờ thấy cô khóc kể từ khi còn nhỏ, bởi vì hiếm khi nào Hyunjung dễ dàng bộc lộ cảm xúc như vậy. Tuy nhiên, cô ấy cảm thấy bàn tay cô gái trước mặt đang run nhè nhẹ.

"Trông em có vẻ mệt mỏi, Hyunjung." Taeyeon tiếp tục, "Có chuyện gì à?"

Một câu hỏi phức tạp, Hyunjung nghĩ thầm, và bật ra một tràng cười ngặt nghẽo.

"Không có gì đâu." Cô trả lời.

"Cuộc đi săn này khiến em mất nhiều thời gian hơn bình thường." Taeyeon chậm rãi nói, "Chính xác thì em đang gặp khó khăn với điều gì?"

Cô đang vật lộn với trái tim loạn nhịp của mình, cố gắng chạy trốn khỏi các cảm xúc mãnh liệt trong lòng. Cô đang vật lộn với những cơn ác mộng của mình, tất cả chúng đều dính đầy máu của Jiyeon. Cô đang vật lộn với sự thất vọng khi cố ý rẽ vào một góc phố và Jiyeon không xuất hiện ở đó, hai phần tuyệt vọng tìm đến cô và cả hai đều tuyệt vọng chạy trốn khỏi cô.

"Kim Jiyeon là một trường hợp phức tạp." Hyunjung lẩm bẩm.

"Chị không thường nghe lời đó từ em đâu." Taeyeon nói, ngồi trên mép giường. Hyunjung gục đầu xuống. "Chuyện này có gì phức tạp?"

Giọng nói trong trẻo và đôi mắt lấp lánh của Taeyeon khiến Hyunjung nhớ lại những ngày còn trẻ. Những ngày được cô ấy dìu dắt và dạy dỗ trong suốt nhiều năm khiến Hyunjung thư thái đôi chút, và cô thở hắt ra một hơi.

"Chị nói đúng, như mọi khi. Kim Jiyeon đã đọc suy nghĩ của em đúng như chị nói."

Sự im lặng thật đáng sợ.

"Mà đúng hơn thì," Hyunjung nhắm mắt lại, "Em đã để cô ấy đọc được tâm trí mình. Em hoàn toàn bị cô ấy lừa."

"Ồ, Hyunjung. Điều đó luôn xảy ra với những người giỏi nhất của hội chúng ta—"

"Không phải với em." Hyunjung nói. Giọng cô nhẹ nhàng. "Em muốn tin cô ấy, khi cô ấy nói— cô ấy nói rằng chúng em giống như nhau. Có lẽ em muốn nghĩ rằng sẽ có một thế giới mà Ma cà rồng và con người không quá khác biệt. Trong một khoảnh khắc, em đã nghĩ rằng cái chết của mẹ em đúng hơn là một trường hợp cá biệt. Em nghĩ rằng bà—"

Hyunjung nuốt nước bọt. Cô không xứng đáng với sự tín nhiệm trong mắt Taeyeon.

"Hyunjung, xin lỗi vì đã hỏi, nhưng tại sao Kim Jiyeon lại ảnh hưởng đến em nhiều như vậy?"

Bởi vì em—

"Chị chưa bao giờ thấy em như thế này trước đây." Taeyeon nói. Cô ấy đưa tay về phía trước để chạm vào tay Hyunjung. "Em có thể thành thật với chị, em biết em có thể làm vậy mà. Thực sự có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Đừng hỏi em chuyện đó nữa." Hyunjung kéo tay cô ấy ra, "Bản thân em cũng không chắc chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những gì em biết là em có nguy cơ thất bại rất cao."

"Chà," Taeyeon kéo dài giọng, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn ngủ của căn phòng, "Chị chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghe điều đó từ em. Thành thật mà nói, Hyunjung, chị biết rằng Kim Jiyeon chắc chắn đã xua đuổi một vài thợ săn, nhưng chị không bao giờ ngờ rằng cô ta lại khó khăn với em như vậy. Chị muốn gặp con Ma cà rồng đã làm em kinh ngạc đến thế này. Có vẻ như em đã gặp được đối thủ xứng tầm của mình rồi."

Taeyeon đang cười, nhưng khuôn mặt của Hyunjung lại nhăn nhó.

"Em không biết phải làm gì." Cô thầm thì. "Cho em biết phải làm gì đi."

Xuyên qua màn đêm, Taeyeon nghiêng đầu. Trong ánh sáng lập lờ của chiếc đèn ngủ, cô ấy như có thể nhìn thẳng vào tâm hồn Hyunjung, và những bí mật dễ dàng bị lộ được viết trên khuôn mặt của cô. Tuy nhiên, đôi mắt của Taeyeon vẫn dịu dàng, lúc nào cũng dịu dàng và ấm áp như mẹ cô vậy. Rồi cô ấy đặt cốc xuống.

"Một thợ săn Ma cà rồng chỉ có duy nhất một mục đích." Taeyeon nói chắc nịch. "Đó là tìm ra sự thật."

Hyunjung lắc đầu. "Nếu em không thể chấp nhận sự thật thì sao?"

"Nó vẫn là sự thật, cho dù em có chấp nhận nó hay không." Cô ấy đứng dậy và nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu Hyunjung. "Em phải biết rằng, Hyunjung, rằng sự thật của em cũng quan trọng như của Kim Jiyeon. Chị sẽ ở đây để dẫn đường em cho dù em có lạc lối đến đâu."

Nhưng em muốn bị lạc.

"Cảm ơn chị." Thay vào đó, cô nói.

"Nếu chị không hiểu em rõ hơn, chị đã nghĩ rằng em trông giống như một kẻ si tình." Taeyeon xoa rối mái tóc của cô. "Khi chuyện này ổn thỏa, hãy nghỉ phép một thời gian đi, Hyunjung. Em sẽ nghỉ ngơi, phải không?"

Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Sẽ luôn có một Ma cà rồng khác, một nơi khác, một con đường cô độc khác. Hyunjung gật đầu, và Taeyeon rời đi, chỉ còn mình cô  đứng giữa phòng ngủ của khách sạn. Không còn nữa, cô tuyệt vọng nghĩ, mắt lướt qua rèm cửa như thể mong đợi được nhìn thấy Jiyeon bên cửa sổ. Mình không còn muốn cuộc sống như thế này nữa.

Hyunjung ghét Jiyeon. Cô ghét cái vẻ mặt tự mãn, nụ cười trêu chọc của cô ấy, và cái cách cô ấy coi thường cảm xúc và sự riêng tư của Hyunjung đến mức khiến cô phát điên. Cô ghét phải nhìn thấy nụ cười ấm áp của cô ấy rất nhiều. Cô ghét những lời nói của Luda, quấn lấy cô như dây leo không thể chặt đứt. Cô ghét việc những manh mối tiết lộ rằng Jiyeon đã giết và vẫn có thể giết người bây giờ khiến cô tức giận và bất an. Cô ghét mọi thứ về Kim Jiyeon, ghét từng chuyển động của cô ấy. Nhưng có lẽ ghét là từ duy nhất mà Hyunjung có thể dùng để miêu tả rằng bản thân cô đang muốn bùng cháy từ bên trong.

Cô tổn thương, và cô đau đớn dựa vào bàn làm việc, lời nói mắc nghẹn ở cổ họng. Tay run run, Hyunjung nguyền rủa Jiyeon. Cô có thể thực hiện thêm bao nhiêu cuộc săn lùng này nữa trước khi cô biến thành một người hoàn toàn xa lạ?

Bỗng nhiên cánh cửa kêu lách cách.

"Hyunjung." Một giọng nói khiến cô quen thuộc đến mức buồn bực cất lên.

Đôi mắt của Hyunjung lướt qua Jiyeon. Cô ấy đang đứng ở nơi cửa sổ, dáng vẻ trông mệt mỏi và buồn bã. Trong bóng tối, mái tóc dài đen nhánh của cô ấy tùy tiện xõa xuống, và chiếc áo len màu xám dài quá đầu gối. Khuôn mặt cô ấy không còn nét tinh nghịch thường thấy, nhưng một nụ cười cay đắng treo trên khuôn mặt cô ấy khi Hyunjung nhìn thẳng vào mình. Hyunjung ghét cô ấy.

Nhưng trong chốc lát cô thấy bản thân mình khẽ mỉm cười đáp lại.

Rồi Hyunjung đột ngột tấn công. Có một chiếc cọc gài vào sau quần jean của cô, và cô chộp lấy nó và lao vào Jiyeon. Thật dễ dàng để tóm lấy Jiyeon và ấn mạnh cây cọc vào ngực cô ấy. Ở ngưỡng cửa, Jiyeon mềm mại và nằm im dưới tay cô. Cô ấy không đánh lại, cô ấy thậm chí không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Không có gì nguy hiểm trong đôi mắt kia. Điều đó khiến Hyunjung vô cùng tức giận, và cô ấn mạnh cây cọc vào ngực đến nỗi Jiyeon phải rít lên. Mạnh đến nỗi vùng da ở đó sẽ rách toạc bất cứ lúc nào. 

Tôi cũng sẽ làm tổn thương cô, vì tất cả những gì cô đã làm với tôi. Hyunjung nghĩ. Cơn giận bùng phát và đắng ngắt trong miệng cô.

"Hãy cho tôi một lý do để không giết cô ngay bây giờ, Kim Jiyeon." Ánh mắt Hyunjung sôi sục. Ngay cả trong ánh mắt cô cũng muốn ném dao găm vào Jiyeon.

"Tôi không có lý do nào cả." Jiyeon nói, nhưng giọng nói yếu ớt mang cảm xúc ít ỏi, càng làm Hyunjung tức giận hơn. Sao cô ấy dám nói dễ dàng như vậy, trong khi ngực của Hyunjung đang bốc cháy hừng hực? "Cô đã đi tìm sự thật, ngay cả khi tôi cố gắng ngăn cản cô, thì cô cũng đã tìm thấy nó. Công việc của cô là vậy mà, phải không? Chúc mừng nhé."

"Sự thật." Hyunjung cười khổ, "Không như tôi mong đợi."

"Oh?" Tiếng cười của Jiyeon không lảnh lót như trước kia. Mà nó mang âm hưởng của sự ghê tởm bản thân và bóng tối mà Hyunjung khinh bỉ. Điều gì đã xảy ra với nụ cười thoải mái của cô ấy, giống như nụ cười rạng rỡ vào sáng hôm đó ở công viên? Có phải tất cả chỉ là dối trá không? "Chính xác thì cô đang đợi điều gì vậy, Hyunjung? Cô đã nghĩ tôi là một con quái vật từ lâu rồi phải không? Chà, vậy thì xin chúc mừng. Cô đúng rồi đấy. Tôi đoán cuộc đi săn của cô đã kết thúc rồi."

Lời thú nhận này không hề thỏa mãn Hyunjung. Có gì đó không ổn trong mắt Jiyeon. Chúng ẩn sâu và muốn thoát ra khỏi mắt cô ấy, chúng vùng vẫy như thể thừa nhận toàn bộ đều là những lời dối trá. Có một điều trong ánh mắt cô ấy tối nay mà Hyunjung đã không nhìn thấy kể từ cái đêm bên đường ray xe lửa đó. Đó là sự chân thật. Còn trước mắt cô bây giờ là một cái gì đó hoàn toàn khác.

"Hay là cô đang mong đợi điều gì khác, hửm?" Jiyeon trầm giọng, "Chính xác thì cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra vậy, Hyunjung? Cô nghĩ tôi khác với những người còn lại sao?"

Cảm giác khó chịu và tức giận đang cuồn cuộn trong lòng Hyunjung. Cô càng ấn mạnh cái cọc vào ngực Jiyeon đến nỗi máu thấm vào ngực áo len của cô ấy.

"Cô đã tin tất cả." Jiyeon lầm bầm, cố nở một nụ cười đắc thắng và kiêu ngạo, nhưng nó trông thật vô hồn. "Tôi đã nói với cô là tôi sẽ thắng."

Nhưng cảm giác dành được chiến thắng không giống như thế này. 

"Cô đã nghe người thợ săn đó nói gì rồi phải không?" Cô ấy tiếp tục, "Cô ấy đã nói với cô tất cả mọi thứ. Ồ, phải rồi, tôi đi du lịch khắp châu Á và quyến rũ những người vô tội. Tôi thao túng họ cho đến khi tôi thấy chán, sau đó tôi giết họ và tiếp tục tìm kiếm những người khác. Lời giải thích này đủ rõ ràng chưa?"

Tại sao những lời này lại giống như một lời nói dối như vậy?

"Nhưng cô đã nói—" Hyunjung nuốt nước bọt, và cố gắng ngăn giọng nói của mình khỏi sự rung cảm vỡ òa. Đôi tay nắm chặt cây cọc của cô dần buông lỏng. "Cô nói chúng ta giống nhau."

"Đó là một lời nói dối, Hyunjung. Cô cũng dễ bị thuyết phục như những người khác vậy."

Không phải vậy, Hyunjung nghĩ, đó là lời nói thật mà cô đã thầm tin tưởng.

"Bây giờ tôi quá mệt mỏi với điều này rồi." Jiyeon nói, và cúi đầu. "Nó không còn vui nữa. Nó đã kết thúc rồi. Cô có thể tống tôi vào tù, hoặc bất cứ điều gì mà các thợ săn làm khi bắt được ai đó. Tôi chỉ muốn nó nhanh kết thúc đi."

Lại là một khoảng lặng không thể nói thành lời. Đây là điều mà Hyunjung đã mong muốn từ lâu. Jiyeon đang quy phục dưới tay cô. Nhưng mà, vì sao cô lại cảm thấy rất khủng khiếp? Hyunjung nghiến răng.

Jiyeon thở dài, "Cứ để mọi chuyện trôi qua đi."

"Có chuyện gì vậy?" Hyunjung nhẹ giọng hỏi.

Jiyeon ngạc nhiên ngẩng đầu, còn trái tim Hyunjung thì mềm lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh vươn trên đôi mắt đỏ hoe của cô ấy. Dù cho ánh mắt cứng rắn và gương mặt Jiyeon có bao nhiêu căng thẳng, cô ấy đang... sụp đổ. Đang vỡ vụn giống như khi cô ấy từng nói tự tay cô ấy sẽ khiến Hyunjung bị như vậy.

"Tôi—" Jiyeon cố nuốt nước bọt, "Hyunjung, hãy kết thúc chuyện này đi."

"Không," Hyunjung hạ giọng. "Tôi luôn đặt các quy tắc lên hàng đầu, và tôi không có đủ bằng chứng để giam giữ cô. Tôi chỉ biết qua những tin đồn, vì vậy cuộc săn lùng của tôi vẫn chưa kết thúc. Giờ hãy nói cho tôi biết, có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Jiyeon lấy tay ấn vào ngực, nơi đó đang rỉ máu, máu thấm loan lổ qua lớp vải len.

"Chỗ này đau lắm." Cô ấy thì thầm.  

Hyunjung cuối cùng cũng hiểu ra. Trong khi cô nhận lấy những tổn thương từ Jiyeon, Jiyeon cũng đang trải qua nỗi đau của chính mình. Khi Hyunjung bị thu hút bởi cô ấy, Jiyeon cũng bị thu hút bởi cô. Cô ấy đã bị tổn thương nhiều như vậy bởi trò chơi của họ, mặc dù bề ngoài cô ấy luôn thể hiện sự bất cần.

Một tia hy vọng nhỏ nhoi, ấm áp dâng lên trong lồng ngực Hyunjung.

Điều gì xảy ra nếu—

Điều gì sẽ xảy ra nếu mình đã luôn nghĩ sai về cô ấy?

Hyunjung gần như cạn kiệt. Cô để bản thân mình hy vọng.

"Cô không giết bọn họ, phải không?" Hyunjung bình tĩnh hỏi. "Cô không có giết người."

"Tôi đã nói với cô là tôi đã làm."

"Tôi không tin. Nói cho tôi biết sự thật đi."

"Hyunjung—"

"Jiyeon." Hyunjung nói, và nghẹn lại khi nghe cái tên Jiyeon bên tai mình. "Tôi không nghĩ rằng cô sẽ là kiểu người từ bỏ cuộc săn lùng. Nào, bây giờ. Hãy kể cho tôi nghe mọi chuyện."

Cuối cùng, trong bóng tối, Jiyeon lên tiếng.

"Lúc đầu thật tuyệt vời." Cô ấy nhỏ giọng, "Ý tôi là sau khi tôi được hồi sinh. Chúng tôi đã tự do bỏ trốn khỏi cung điện đó, khỏi cha tôi và Thái tử, vì vậy chúng tôi đã đi khắp Đông Á trong nhiều năm. Chúng tôi sẽ sống bên nhau mãi mãi. Chúng tôi đã có vàng bạc và châu báu, và tôi rất hạnh phúc, bởi vì trước đây tôi chưa bao giờ có thể tự do như thế, và tôi cũng chưa bao giờ có thể yêu ai đó một cách tự do như vậy. Nhưng cơn đói cũng luôn rình rập ở đó."

Hyunjung lắng nghe và để trí tưởng tượng của mình vẽ ra những hình ảnh về quá khứ của Jiyeon. Cô cảm thấy mình không thể trải qua cảm giác đó cùng với Jiyeon khi cô ấy đang kể lại chuyện xưa.

"Cơn đói— cô sẽ không bao giờ hiểu được nó ăn mòn cô như thế nào. Anh ta đã không thể kiểm soát nó, và anh ta— anh ta đã giết rất nhiều người. Lúc đầu chỉ là vô tình, nhưng sau đó anh ta bắt đầu tận hưởng nó. Anh ta đã làm tổn thương rất nhiều người chỉ để mua vui thôi, Hyunjung, nên tôi—" Nước mắt Jiyeon lăn dài trên mặt. "Tôi đã giết hắn. Tôi phải làm thế. Rất nhiều người đang chết dần và tôi không thể— đó không phải là tôi, tôi—"

Một tiếng nấc nghẹn trong cổ họng Jiyeon, thành thật và nghẹn ngào. Hyunjung thở phào. Đôi mắt cô lần theo những giọt nước mắt của Jiyeon khi chúng chảy từ cằm xuống chiếc áo len đẫm máu của cô. Những vết đỏ thẫm chói mắt tô điểm trên đó. Một nỗi dịu dàng lấn át cô khi nhìn thấy nỗi đau của Jiyeon. Vết thương lòng của Jiyeon đã bị Hyunjung vạch trần.

"Vì vậy, sau đó tôi đã đi du lịch một mình. Tôi đã học cách ăn tử tế và làm thế nào để nó có lợi cho tôi và con người. Tôi chưa bao giờ sử dụng sức mạnh ảnh hưởng của Ma cà rồng, cô phải tin tôi." Jiyeon nói, "Những người thợ săn đến với tôi, tôi đã chỉ cho họ một cách sống mới. Một cách sống tốt hơn. Tôi hứa với cô, Hyunjung, rằng tôi không phải là người như cô nghĩ."

Hyunjung luôn tin điều đó. Cô tin Jiyeon.

"Tại sao cô không nói với tôi?" Cô hỏi, "Tại sao cô lại nói dối như vậy?"

"Hyunjung, tôi không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu. Tôi đã quá mệt mỏi với trò chơi giữa chúng ta rồi. Tôi chỉ muốn nó kết thúc." Jiyeon nói, "Tôi nghĩ quyến rũ cô sẽ rất thú vị, nhưng cô không giống những thợ săn khác. Cô—"

Trái tim Hyunjung hẫng một nhịp. Cô muốn lại gần người trước mặt hơn. Cơn giận của cô đã tan biến thành mây khói, cứ như vậy mà dịu đi. Cảm giác như thể nó chưa từng bộc phát trong cô.

"Bây giờ cô đã biết sự thật về tôi," Jiyeon thở dài và nhắm mắt lại, "Cô hẳn sẽ thấy tôi thật ghê tởm. Thật vui khi tôi có thể giả vờ rằng cô sẽ không rời đi. Tôi chỉ muốn giữ cô lại càng lâu càng tốt. Tôi— tôi đã thích cô nhiều hơn tôi nghĩ nữa."

Hyunjung cũng hiểu điều đó. Nhìn Jiyeon trong bóng tối vừa rung động, vừa khiếp sợ, vừa đau lòng. Cô cảm thấy sự chân thành, và khi nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của Jiyeon, cô nghĩ mình có thể đã học được điều gì đó mới. Tất cả những vết thương lòng của Hyunjung đều đau đớn một cách đẹp đẽ.

"Cuộc săn vẫn chưa kết thúc, cô biết đấy." Hyunjung khẽ nói.

"Tôi ước là như vậy."

Hyunjung khẽ thở dài. Cô đang tận hưởng khoảnh khắc này giữa họ, thật chậm rãi và chân thật so với những cuộc trò chuyện khác của họ.

"Không, cô không hề nghĩ vậy." Cô nói, "Đừng nói dối nữa, Jiyeon."

"Cô đang làm gì thế, Hyunjung?" Jiyeon hỏi, "Tại sao cô cứ tiếp tục chế giễu tôi? Tôi không hiểu tại sao cô không rời đi—"

Tôi đã rất mệt mỏi rồi, Hyunjung nghĩ. Cô còn có thể tự mình đấu tranh trong bao lâu nữa?

"Tôi ước tôi có thể." Hyunjung thừa nhận.

"Gì—"

Bằng đôi tay đang run rẩy, Hyunjung ôm lấy khuôn mặt não nề của Jiyeon và hôn cô ấy. Môi cô chậm rãi áp vào đôi môi ấm nồng của Jiyeon. Xúc cảm này khiến Hyunjung thoải mái hơn vô số những kì vọng của cô. Vẻ mặt Jiyeon mềm mại và mát lạnh dưới bàn tay cô; khoang miệng cô ấy ướt át và ngọt ngào. Dù cô ấy không hôn đáp lại, nhưng Hyunjung cảm thấy tay cô ấy lướt qua lưng mình, như thể cô ấy muốn chạm vào Hyunjung nhưng cố kìm lại được.

Khi thế giới dường như chuyển động trở lại, Hyunjung thở hổn hển và vội vàng quay đi. Mình đã làm gì thế này? Hyunjung nghĩ, chân cô đứng không vững. Đôi mắt mở to của Jiyeon nhìn lại cô, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên nét mặt của cô ấy. Hyunjung run rẩy, và lùi lại một lần nữa. Có phải cô đã bị cuốn vào những bí mật của Jiyeon, sự ấm áp của cô ấy, đôi mắt buồn bã của cô ấy? Phải chăng cô đã để tình cảm trỗi dậy và kiểm soát chính mình?

"Hyunjung—"

Mặt đất như đang rung chuyển dưới chân cô, tiết lộ những sự thật mà Hyunjung thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến. Mình ghét cô ấy, Hyunjung nghĩ, ngay cả khi cô nhớ lại xúc cảm mềm mại của cánh môi Jiyeon dưới môi mình. Điều đáng buồn cười về sự ghét bỏ là nó gần gũi hơn so với những cảm giác khác. Mang đến những cảm giác bỏng rát và nhức nhối từ sâu thẳm bên trong.

"Đi đi." Hyunjung lầm bầm.

Jiyeon chớp mắt, cố gắng từ chối, nhưng cơ thể Hyunjung chỉ muốn ngã khụy và cuộn mình lại một chỗ.

"Làm ơn." Hyunjung mở miệng cầu xin, giọng nói dứt khoát hơn, mạnh mẽ hơn, "Làm ơn đi đi."

Jiyeon với tay ra, nhưng Hyunjung nao núng lùi lại. Nỗi đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt Jiyeon, càng sâu hơn khi Hyunjung hét lên.

"Đi đi!"

"Oh." Nụ cười của Jiyeon vỡ òa. Cô ấy chế giễu. "Đây là một phần của trò chơi, phải không?"

Và sau đó Jiyeon biến mất trong bóng đêm.

Hyunjung suy sụp ngồi xuống đất và thu người lại. Mình đã quá mệt rồi— Cô đã dễ dàng quên mất sứ mệnh của mình như thế nào và ôm mặt Jiyeon trong tay. Cô thật yếu đuối, thật sai lầm, nhưng đó lại là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời Hyunjung. Hai sự thật đang đấu tranh bên trong cô. Nỗi sợ leo lên đôi vai đang run rẩy và vây lấy cô. Cô đã biết, từ lúc gặp Jiyeon trong quán bar đó, cô sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cô không biết rằng nó sẽ đau đến như vậy.

Tuy nhiên, cô đã đúng. Cuộc săn vẫn chưa đến hồi kết. Có lẽ trong lúc đó, Hyunjung sẽ nhớ ra mình là ai.

Ngay cả khi cô nghĩ vậy, Hyunjung biết con người cô sẽ không còn như trước nữa. Hình ảnh Jiyeon không chỉ lưu lại trong phòng ngủ, mà còn trong tim cô. Bây giờ Hyunjung đã biết sự thật, và nó sẽ không dễ dàng bị lãng quên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro