Chapter 11-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thật xin lỗi vì update trễ như vậy, thật sự là bữa h mình bận quá tối về chỉ muốn nằm lăn ra, cứ bảo ngồi tranz mà hoài chưa xong. 


Cảm ơn Linh vì đã tranz qua chap này cho mình, mà không hiểu sao giờ tìm không thấy tin nhắn của bạn nữa, hôm bữa mình mới cop lại mỗi đoạn đầu T_T mình ủ lâu nên ngại quá T.T . 

Minh vẫn đang tranz phần còn lại T_T, nếu xong tối nay sẽ up luôn. Mấy chương sau càng lúc càng dài ~~. )

---


Moonbyul lặp đi lặp lại đoạn video lần thứ... Oh, cô quên không đếm mất rồi. Đôi mắt cô dán vào màn hình nhưng tâm trí lại trôi đi nơi khác; cô thậm chí còn không nhận ra rằng Hwasa đang tiến vào đầy khoa trương.


Đó là một trong số ít những lần Moonbyul mất tập trung đến vậy và mỗi lần nó xảy ra, Hwasa lại cảm thấy vô cùng thích thú. Cô tựa vào lưng ghế của Moonbyul và quan sát màn hình. Đó vẫn là video từ hộp đen của chiếc ô tô. Đoạn video sắp hết và có điều gì đó mà cô chưa bao giờ để tâm tới chợt khiến cô chú ý. Cô nhướn mày và khẽ thốt lên "Oh?". Đó cũng là lúc Moonbyul nhận ra cô không phải người duy nhất trong căn phòng.


"Em vào lúc nào vậy?"- Moonbyul hỏi khi cô tạm dừng đoạn video lại.


"Vừa mới à."- Hwasa đáp. "Nhân tiện, chị có để ý tới đoạn cuối video không?"


"Mm?"- Moonbyul gõ ngón tay lên mặt bàn và nhìn lại màn hình lần nữa. Hwasa đã nhận ra điều gì? Cô tua lại vài phút cuối đoạn video và xem lại. Không có gì mới, vẫn như cũ. Cô nhìn Hwasa, lông mày trái nhướng lên.


Hwasa lắc đầu và thở dài: "Em nghĩ chị đã xem nó quá lâu."


Hwasa nói có lý. Cả một tuần trời, Moonbyul cứ lặp đi lặp lại đoạn video đến mức cô có thể nhìn thấy những cảnh trong video trong giấc mơ của mình. Cô ra hiệu Hwasa đi qua và chỉ cho mình. Hwasa làm điều tương tự, tua lại vài phút cuối đoạn video. Cô mở lớn âm lượng lên và nói: "Chị nghe này."


Moonbyul lắng nghe một cách chăm chú và quả thực có một thứ mà cô đã không nhận ra. Cô nhìn Hwasa và hỏi: "Tiếng chìa khóa?"


Hwasa gật đầu và chỉ vào màn hình. "Nghe lại nhé"


Là nó, tiếng leng keng của những chiếc chìa khóa vang lên lần nữa, và chỉ vài giây sau, đoạn video kết thúc.


"Ba của Wheein nói rằng xe của bác ấy bị đánh cắp" Hwasa nói. Đó không phải là một câu hỏi, đó là một lời tuyên bố. "Em chắc chắn chiếc ô tô được đỗ gần biệt thự. Và nếu nó đã thực sự ở đó, vậy câu hỏi đặt ra là, tên trộm đã lẻn vào bằng cách nào, chìa khóa, tên trộm đã lấy nó ở đâu. Hành động của hắn khá chậm. Sẽ thật vô lý khi hắn có đủ thời gian để đánh cắp được chiếc xe đỗ trong khuôn viên căn nhà."


"Vậy em đang muốn nói là..."- Moonbyul xâu chuỗi những suy đoán của Hwasa.


Hwasa biết Moonbyul đang tiến dần đến kết luận, và cô gật đầu: "Phải, tên trộm là người mà bác Jung biết."


Với phát hiện đó, Jung Ha bị mời quay lại đồn cảnh sát và ông thấy mình ngồi trước một viên thanh tra. Ông mỉm cười – nụ cười giống như lần đầu tiên ông ngồi ở đây. "Cháu trông rất giống cha mình."


"Bác biết cha tôi?" - cô hỏi, sự tò mò nổi lên. Moonbyul không hề mong đợi điều này. Cô chưa bao giờ gặp ông, ngoại trừ lần nhìn thấy ông trên những trang hồ sơ. Ông là một người đáng kính trọng, cô không hề biết rằng cha cô quen ông.


Khi nghe được câu hỏi từ Moonbyul, ông đáp lại suy nghĩ ấy của cô bằng một tràng cười. Ông nhìn Moonbyul và ngạc nhiên trước sự giống nhau giữa hai cha con cô. Họ có cùng một ánh mắt và biểu cảm trên mặt khi nhận vụ án và điều đó khiến ông cảm thấy thích thú. Ông khẽ nhún vai, ông không thân quen lắm với Thanh tra Moon, nhưng ông khá là thích ông ấy. "Tôi đã gặp ông ấy vài lần. Tôi phải nói rằng đó là một con người tận tâm."


Moonbyul đã được nghe nhiều lời nhận xét như vậy về cha mình nên cô cũng không mấy ngạc nhiên khi ông Jung nói thế. Sự cống hiến, tận tâm là những gì người ta biết đến cha cô.


"Dù sao thì, bác Jung, lí do mà bác bị mời quay lại là bởi vì cái này"- Moonbyul nói trong khi quay màn hình máy tính về phía người đàn ông ngồi bàn đối diện. Đó là vài phút cuối của đoạn video trong hộp đen ô tô. Cô quan sát sắc mặt của Jung Ha một cách cẩn thận, nhưng cô không thể bắt được bất kì biểu cảm nào vì khuôn mặt của ông ta vẫn giữ nguyên như vậy. Chỉ một nụ cười hiện lên và khó đoán định.


Ông nhìn cô ngay khi đoạn video kết thúc và hỏi: "Có vấn đề gì sao?"


Càng nhìn người đàn ông trước mặt cô lại càng thấy thất vọng, chỉ vì một nụ cười luôn thường trực từ đầu đến cuối trên gương mặt ông. Ông ấy đang dùng nụ cười đó để che giấu điều gì hay đơn giản là ông không có điều gì để giấu.


"Chiếc Mini Cooper đã được đỗ ngay trong khuôn viên biệt thự phải không bác Jung?" Moonbyul hỏi.


Jung Ha bình tĩnh gật đầu.


"Vậy bác có thể giải thích cho chúng tôi bằng cách nào mà tên trộm có thể lấy được nó không?"- Moonbyul hỏi.


Một lần nữa, ông lại gật đầu và trả lời không chút chút vội vàng: "Hắn ta có thể đã trèo qua bức tường bao quanh biệt thự. Nó khá thấp, do đó một người đàn ông hoặc thậm chí một người phụ nữ trưởng thành có thể dễ dàng leo vào."


Moonbyul gật đầu và nhớ lại những bức tường đó quả thực khá thấp, nhưng cô thấy thật kỳ lạ khi ông biết rằng quá dễ dàng để bất kỳ ai muốn trèo vào trong mà lại không làm bất cứ điều gì. "Và bác không định thay đổi điều này sao?"


Ông mỉm cười, như đã đoán trước được câu hỏi này của cô. "Tôi đang lên kế hoạch tu sửa lại nơi này, và tất nhiên, chuyện này đã được đưa vào để xem xét lại."


Trong khi Jung Ha thật bình thản thì Moonbyul lại cảm thấy có chút thất bại. Ông ta quá bình tĩnh trong khi có thể danh tiếng và địa vị có thể bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Cô uống một ngụm nước từ cốc của mình và tiếp tục hỏi: "Phải rồi, vây làm sao tên trộm có được chìa khóa?"


"Chìa khóa?" Ông hỏi lại ngay khi ông nghe thấy từ đó, nhẹ cau mày. Moonbyul hơi nhếch môi, "Tóm được rồi nhé!". Cô vặn to loa lên và xoay màn hình về phía Jung Ha một lần nữa. Cô chỉ tay vào tai, ra tín hiệu để ông lắng nghe cẩn thận. Nó đây rồi, tiếng leng keng của những chiếc chìa khóa.


Jung Ha gõ những ngón tay xuống bàn khi chìm vào suy nghĩ của riêng mình.


"Như vậy?"- Moonbyul hỏi, cô gần như đã nếm được vị của sự chiến thắng.


"À... Thảo nào mà tôi không tìm thấy chìa khóa.". Ông gật đầu như thể cuối cùng đã hiểu ra điều gì đó. "Hóa ra đó là cách mà tên trộm đã đánh cắp chiếc xe. Vợ chồng tôi đã đi nước ngoài vào ngày đó, tôi đoán rằng tên trộm hẳn đã lên kế hoạch kĩ càng."


Moonbyul ngồi thẳng dậy, cô thu lại nụ cười của mình. Cô chưa bao giờ trông đợi vào điều này, cô không thể dự đoán trước được sự đáp trả của ông ta.


Jung Ha nhìn về phía cô và mỉm cười và nói: " Cảm ơn cháu vì đã cho tôi biết bằng cách nào mà chiếc xe của con gái lại rơi vào tay tên trộm đó."


Khoảnh khắc đó, Moonbyul không thể lí giải nổi tình huống đã trở nên vô lý như thế nào. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng, một nghi phạm hàng đầu của vụ án giết người liên hoàn lại cảm ơn cô trong cuộc thẩm tra. Không chỉ cảm thấy thất vọng hoàn toàn, mà trên hết, cô chỉ muốn từ bỏ.


Jung ha nhìn viên thanh tra không nói nên lời trước mặt mình và nụ cười của ông ta mở rộng hơn. Cô quả thực giống hệt như cha của mình. "Tôi mong cháu có thể sớm tìm ra thủ phạm. Tôi tin là cháu có thể vì tôi tin rằng cha cháu đã dạy cháu rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro