Chapter 4-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Moonbyul đứng bên ngoài club liên quan đến các nạn nhân. Cô có thể nghe thấy được tiếng đập trong mạch máu do âm thanh quá lớn và cô không thích nó. Những club kiểu này không phải gu của cô – quá ồn ào và con người thì quá phóng túng. Mới qua nửa đêm một chút và chắc chắc vẫn còn sớm để mọi người quẩy hết mình. Cô đẩy cửa bước vào và quan sát xung quanh trong tiếng nhạc ầm ĩ đến đau tai. Cô một mình bước đến quầy bar và ra hiệu cho người pha chế.


"Có phiền không nếu tôi hỏi cô vài câu?" Cô giơ thẻ cảnh sát của mình ra và nói lớn để át tiếng nhạc, không biết bartender có nghe thấy lời cô không, nhưng đáng ngạc nhiên là cô ấy đã nghe thấy. Cô ấy hẳn đã rèn luyện giác quan cực tốt khi ở trong môi trường này mỗi ngày.


"Cô làm việc ở đây bao lâu rồi?" Moonbyul hỏi khi họ ngồi xuống ghế trong căn phòng nghỉ phía sau.


"Khoảng 2 năm." Người pha chế trả lời.


Moonbyul lấy ảnh những nạn nhân ra đặt lên bàn. "Tôi tin là đã có người hỏi cô những câu này rồi, nhưng cô có nhận ra họ không?"


Người pha chế nhìn vào các bức ảnh quen thuộc, một hình ảnh lóe lên trước mắt cô. Cô đã nhìn thấy ba tấm ảnh trước, cô biết một trong số đó, một người nữa cô đã từng thấy. Bức ảnh thứ 4 là ảnh mới, nhưng không thể như vậy được. Cô nhận ra cô ấy. "Tôi biết 3 trong số họ và một người trong đó là bạn...của tôi."


"Tôi xin lỗi." Moonbyul nói nhỏ. Đây là điều mà cô không thích về công việc của mình – mở ra các vết thương mà người ta đang cố khép lại. "Tôi biết sẽ khó cho cô nhưng cô có thể nghĩ đến những người  đã từng tiếp xúc với 4 người họ không?"


"Có lẽ có một vài người." Người pha chế đáp. "Câu lạc bộ này có giới hạn thành viên, mọi người ở đây thường biết nhau cả."


"Những người hiện giờ cô đang nghĩ đến là ai, cho tôi một vài cái tên được không?" Moonbyul hỏi.


Người pha chế đề cập đến một vài cái tên, nhưng Moonbyul chưa từng nghe thấy về những người này trước đó, cho đến cái tên cuối cùng. "Xin lỗi, ai cơ?"


"Ahn Hun Sang" Người pha chế lặp lại. "Anh ấy là một nhiếp ảnh gia khá có tiếng."


Nhiếp ảnh gia có tiếng? Đây là những tin tức cô cần. Moonbyul xoa xoa hai tay vào nhau. "Anh ta biết các nạn nhân?"


"Có hai người mẫu trong này mà phải không?" Người pha chế nhớ khuôn mặt của họ. Họ luôn đi cùng nhau trong 1 nhóm và Ahn Hun Sang đối với họ có vẻ rất thân thiết. "Tôi nghĩ là anh ấy làm việc chung với họ."


Từ mô tả của người pha chế, anh ta hẳn là một người đàn ông quyến rũ và việc các cô gái vây xung quanh anh ta không phải là hiếm. Anh ta đúng thật là một tay sát gái mà.


"Cảm ơn cô vì đã dành thời gian." Moonbyul mỉm cười khi đứng dậy. Có lẽ chừng này là đủ thông tin cho lý do để có một cuộc trò chuyện với ngài Han rồi.


Người pha chế lắc đầu. "Không có gì. Tôicũng muốn  chuyện này kết thúc." Quá đủ cho việc một người bạn mất tích qua đêm và xuất hiện với sự thật là cô ấy sẽ không bao giờ có thể quay trở lại cuộc sống được nữa. Và người gây ra chuyện đó rất có thể là một ai đó đang ở đây, trong club này.


"Yên tâm đi, chúng tôi sẽ phá vụ án này sớm thôi. Bảo trọng." Moonbyul rời khỏi căn phòng và một lần nữa, tiếng nhạc đinh tai nhức óc kia thật phiền phức mà.


Cô tìm mọi cách để thoát khỏi nơi này cho đến khi bị ai đó va phải. Cô có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở người kia và sẵn sàng tâm lý đề phòng. Tuy nhiên người này, quá quen thuộc. "Solar?"


Nghe tên mình, người kia nặng nề ngẩng đầu lên. Moonbyul có thể nhìn thấy má nàng đỏ ứng. Solar uống rất kém nên nàng rất hiếm khi đến những chỗ như thế này. Nhìn thấy nàng ở đây khiến cô vô cùng ngạc nhiên và thấy nàng say càng khiến cô kinh ngạc hơn nữa.


"Byul..." Solar lẩm bẩm. Mắt nàng nhìn mông lung "Byul..."


Moonbyul ôm lấy eo nàng. Cô không biết Solar có biết cô đang đứng trước mặt nàng không bởi vì ánh mắt của nàng không nhìn về phía cô. Cô chưa bao giờ thấy nàng say như thế này và thật sự cô cảm thấy có chút mất mát. Chị ấy đến đây một mình hay với công ty nhỉ? Cô lúng túng đứng gần lối ra trong khi Solar tựa đầu vào vai cô, hơi thở nóng ấm của nàng đang phả lên cổ cô.


"Solar..." Moonbyul vỗ nhẹ vào má nàng, cố gắng gây sự chú ý, cô cảm thấy mặt mình có chút nóng lên.


"Oh, em ở đây!" Một giọng nói vang lên phía sau cô, đủ lớn để át tiếng nhạc. Cô quay lại một cách khó khăn và nhìn thấy một người đàn ông ốm yếu xanh xao đang đứng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro