Chapter 5-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ah, cảnh sát Moon?" Người đàn ông bước lại gần hơn và Moonbyul có thể nhận ra anh ra là ai, mặc dù dáng vẻ ốm yếu xanh xao kia cũng rất khó mà quên được.


"Ngài Jung." Moonbyul thừa nhận. "Làm sao anh biết tôi là cảnh sát?" Đây là lần đầu tiên họ chính thức gặp nhau và cô chắc chắn mình vẫn đang để huy hiệu ở trong túi.


Jung Won Il, bỏ qua sự ốm yếu của mình, phải thừa nhận anh ta trông khá là quyến rũ, đặc biệt là nụ cười. "Solar có nhắc đến cô với tôi."


Moonbyul nhìn người con gái trong vòng tay mình. "Chị ấy đi cùng anh?"


Anh ta gật đầu rồi chỉ về phía quầy bar. "Chúng tôi ở đó uống một ít."


Một ít? Cô cau này. Solar không thể uống được vì vậy chị ấy rất ít uống. Người trong lòng cô cứ thầm thì điều gì đó kiểu như "đầu chị đau quá." Moonbyul ôm nàng chặt hơn.


Jung Won Il nhìn cánh tay đang vòng qua eo Solar. Nhận thấy cách Moonbyul bảo vệ nàng khiến khuôn mặt của anh ta trở nên nhăn nhó. "Tôi đã nói chuyện với mấy người bạn một chút vậy nên đã không nhận ra cô ấy uống hơi nhiều. Tôi có thể đưa cô ấy về nhà nếu cô đang vội đi."


Nếu anh ta không thể để ý chị ấy ở club thì làm sao cô có thể tin tưởng để anh ta đưa chị ấy về nhà chứ? Thậm chí cho dù anh ta có thật sự là bạn trai,,,của chị ấy, cô cũng không thể tin tưởng bất cứ ai. Không phải là lúc này.


"Không. Tôi không vội." Moonbyul nói. "Tôi sẽ đưa chị ấy về, sẽ tiện hơn. Anh cứ tiếp tục đi, anh Jung."


"Sao tôi có thể phiền cô mang cô ấy về được chứ? Cô ấy đến đây với tôi. Tôi đưa cô ấy về thì hợp lý hơn." Có vẻ như Jung Won Il sẽ không bỏ cuộc.


Moonbyul mỉm cười và anh ta không thể hiểu nổi ý nghĩa đằng sau nụ cười đó.


"Nó không tiện cho anh lắm đâu, anh Jung. Anh biết một người sẽ hành động như thế nào khi say mà và chị ấy khi say thì rất khó chịu. Anh sẽ không muốn điều đó đâu, phải không?"


Mặc dù mỉm cười nhưng nụ cười ấy khiến anh ta cảm giác như cô có thể lập tức rút ra một khẩu súng và bắn nếu anh ta không từ bỏ ý định. Jung Won Il cười một chút. " Không, tôi không muốn thế. Vậy phiền cô đưa cô ấy về vậy. Cô biết chỗ cô ấy sống không?"


"Oh, không phiền gì đâu," Moonbyul nói "Và đương nhiên, tôi biết chị ấy sống ở đâu."


Jung Won Il đề nghị giúp cô đỡ nàng ra xe nhưng cô từ chối. Anh ta có vẻ muốn đưa chị ấy về. Sự khó chịu của cô không có hồi kết. Khi cô nửa dìu nửa kéo Solar ra xe, cô có chút hối hận vì sự lựa chọn của mình.


"Chao ôi, gần đây chị ăn uống tốt thật đấy." Moonbyul nói khi đặt Solar vào ghế sau.


Cô ngồi vào sau tay lái và nhìn người kia qua gương chiếu hậu. Chị vẫn còn sống ở đó phải không? Bắt đầu nổ máy, cô lái xe trên con đường quen thuộc đến căn hộ của Solar.


Hóa ra cô đã đúng. Solar vẫn còn sống ở đó và ngạc nhiên hơn nữa là ảnh của họ vẫn nằm trên khung hình, trong phòng khách và cả phòng ngủ. Cô nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường rồi nhìn qua bức ảnh cạnh đầu giường. Bức ảnh đó được chụp trước khi họ chia tay vài tháng, và cô cũng để một bức giống như vậy ở đầu giường của mình. Một nụ cười ngọt ngào vẽ lên trên đôi môi mỏng.


"Em đã tưởng chỉ có em như vậy." Cô thì thầm với Solar, nhưng có lẽ là đang tự thì thầm với chính mình thì đúng hơn.


Cô chạm tay vào má của Solar và nó có vẻ nóng hơn bình thường.


Ngay khi sắp đi vào phòng tắm để lấy khăn, cô bỗng cảm thấy mình bị một đôi tay vòng qua eo kéo trở lại ngã xuống giường.


"Byul..." Solar thì thầm, môi nàng chạm vào cổ cô.


Moonbyul hít một hơi thật sâu. Không phải bây giờ, Solar à, không phải là bây giờ. Cô cố gắng một cách khó khăn để quên đi đôi môi đang đặt trên cổ mình, cố gỡ tay nàng ra khỏi eo, nhưng cô càng cố thì vòng tay càng ôm chặt. Cô thở dài bỏ cuộc. Cô luôn thua nàng. Nếu lúc cô thốt ra lời chia tay và Solar nói không, cô có lẽ đã bỏ cái suy nghĩ đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro