Chapter 5-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô quay đầu lại một chút để nhìn người con gái phía sau. Khuôn mặt nàng ở ngay trước mắt cô, hai má ửng hồng và đôi môi đầy lôi cuốn. Cô thật muốn tự khen ngợi mức độ kiềm chế của bản thân khi đang ngồi đây, trên giường của Solar, và chỉ có thể thở dài. Một lúc sau, cô nhận thấy những nụ hôn dừng lại và người kia đã ngủ say, đầu nàng gục lên lưng nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cô.


Cả đêm, cô ngồi bên giường, lắng nghe từng tiếng thở khẽ của Solar và nhịp đập của trái tim cứ luôn chống lại cô. Có rất nhiều điều khiến cô suy nghĩ, nhưng bằng cách nào đó, cô cảm thấy thật yên bình. Cô không thể nhớ được lần cuối họ ở cùng nhau vào buổi tối là khi nào. Nhưng điều đó đâu có quan trọng vào lúc này, Solar say, ít nhất đã có cô ở đây, nàng an toàn.


Bình minh lên,  cô thức dậy và nhìn thấy mình đang tựa vào đầu giường trong khi Solar gối đầu lên đùi cô. Thật cẩn thận, cô nhẹ di chuyển đặt đầu nàng lên gối trước khi rời khỏi phòng.


Ngay khi tiếng cánh cửa đóng lại vang lên, Solar mở mắt ra. Nàng đã thức dậy từ sớm trên lưng ai đó. Mùi dầu gội nhàn nhạt mà nàng thích, phảng phất chút mùi thuốc lá loại nhẹ nói cho nàng biết người đó là ai. Nàng chậm rãi tách ra và đặt Moonbyul tựa vào đầu giường. Em ấy luôn ngủ không sâu và việc nàng hành động như thế này mà em ấy vẫn không tỉnh cho thấy sự thật rằng em ấy đang rất mệt mỏi.


---

Đầu nàng đau, nhưng nàng vẫn nhớ những chuyện sau khi uống. Sự hiện diện của Moonbyul nói cho nàng biết điều đó. Nàng lại xiêu lòng vì em ấy mất rồi. Ánh mắt nàng chạm đến bức ảnh bên cạnh Moonbyul và nó nói cho nàng biết chắc có lẽ Moonbyul đã nhìn thấy nó. Nó nằm sờ sờ ở đó như vậy mà.


Nàng ngồi xếp bằng trên giường, trước người con gái đã ngủ say. Chuyện yêu thích của nàng khi Moonbyul ở lại qua đêm là ngắm nhìn em ấy ngủ, và điều này vẫn không hề thay đổi. Không từ ngữ nào có thể diễn tả vẻ đẹp khi em ấy ngủ say – khuôn mặt ngây thơ ẩn dưới vẻ ngoài nghiêm nghị của một cảnh sát. Đôi môi mỏng khẽ mở rơi vào đáy mắt nàng. Nàng cảm thấy cơ thể mình như lại muốn nóng lên một lần nữa và lần này không phải do rượu, hay bất cứ cái gì tương tự vậy.


"Bình tĩnh, Solar, không thể như vậy được." Nàng lẩm bẩm khi tự đánh vào đầu mình, nhưng cuối cùng không chống lại được sự cám dỗ. Nàng ngả người về phía trước, hôn nhẹ lên môi Moonbyul để đảm bảo em ấy sẽ không thức dậy. Nàng mỉm cười hài lòng nhìn người kia trước khi nằm xuống đùi ai đó cố gắng ngủ thêm một chút nữa trước khi trời sáng hẳn.

--


Lúc nàng nghĩ Moonbyul đã rời khỏi, cửa phòng bật mở, cô bước vào với ly nước trong tay.


"Chị thấy khỏe hơn chưa?" Moonbyul hỏi khi đưa ly nước cho nàng. Cô đứng cách chiếc giường một khoảng an toàn, hai tay vòng ra phía sau.


Nàng thích lúc em ấy ngủ say hơn.


"Chị không sao. Cảm ơn vì đã đưa chị về, mặc dù em không cần phải làm thế." Nàng uống một ngụm nước rồi đặt chiếc ly lên cái bàn cạnh giường.


Moonbyul nhìn theo và ánh mắt cô lại chạm phải bức ảnh của họ một lần nữa. Họ trông từng rất hạnh phúc, và sẽ là nói dối nếu cô nói rằng không muốn quay trở lại những ngày đó.


"Vậy thì sao? Để anh ta đưa chị về?" Chị ấy sao có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy chứ.


"Won Il là một người đàn ông tốt." Solar nói.


"Đủ tốt khi để chị uống rượu và không để ý đến chị? Em đoán là anh ta thật sự tốt." Moonbyul trả lời một cách mỉa mai.


Solar cầm lấy cái ly và uống thêm một ngụm nữa. Đầu nàng lại đau, chủ yếu là do Moonbyul. "Chị không có uống rượu. Chị đã gọi một ly nước trái cây và anh ấy chỉ rời khỏi đó một lát mà thôi."


"Chỉ một lát cũng đủ--" Moonbyul đột ngột dừng lại và nhìn Solar. "Chị không uống sao?"


Solar lắc đầu. Nàng nhớ mình đã gọi một ly nước ép táo, nhưng có lẽ nó đã được pha thêm một ít rượu. Mặc dù nàng không ngửi thấy chút mùi rượu nào.


Cô không thoải mái khi biết được Solar không uống, trên thực tế, cô đang run rẩy. Cô nắm chặt lấy bàn tay mình, cố gắng ngừng suy nghĩ. Hình ảnh những cái đầu bị cắt hiện ra và cô không thể giấu được cảm xúc khi Solar đang nhìn cô chăm chú.


"Byul?" Solar hỏi, đứng dậy khỏi giường. "Có chuyện gì vậy?"


"Hứa với em," Moonbyul nói khi nhìn vào mắt Solar.


"Byul?" Solar lên giọng một chút. Nàng nhận thấy sự lo lắng.


"Làm ơn, hứa với em đi" Moonbyul lặp lại, với đôi bàn tay đang áp lên mặt Solar.


Solar có chút sửng sốt bởi khoảng cách giữa họ bây giờ. Nàng có thể nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt của Moonbyul, đôi mắt em ấy được bao phủ bởi...sự sợ hãi. Nàng gật đầu. Nàng hứa.


"Đừng quay lại cái club đó nữa," Moonbyul nói một cách dứt khoát, rõ ràng từng từ và nàng biết có điều gì đó không ổn.


"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Solar đặt tay lên đôi vai người đứng trước mặt. Nàng có thể cảm nhận được cô đang run rẩy, rất nhẹ nhưng nàng nhận thấy được, nàng biết Moonbyul không phải là người dễ xúc động.


Không nói một lời, Moonbyul cúi xuống ôm nàng thật chặt, cứ như thể sẽ mất đi bất cứ lúc nào. Solar đông cứng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng chỉ có thể nghe thấy Moonbyul lặp đi lặp lại "Em sẽ không để cho chị phải chịu bất kỳ tổn thương nào." một lần, lại một lần,


Nếu nàng biết lý do khiến Moonbyul sợ hãi như vậy chỉ là do mùi hoa dâm bụt, nàng có lẽ sẽ bảo cô là đồ ngốc.


---

---

---

:'( Hụt rồi, Chap này hơm có H,  :'( k phải do mình, đừng chọi củ cải vào mình :'(  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro