Chapter 6-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moonbyul xem qua các báo cáo của từng nạn nhân và nghi ngờ của cô là đúng. Có GHB (*) trong máu của họ, Solar cũng có.

[(*) GHB là viết tắt của Gamma-hydroxy butyrate là chất ức chế thần kinh có chứa chất an thần và gây mê, thường xuất hiện dưới dạng chất lỏng không màu, không mùi]


Cô cảm thấy bất lực với cái ý nghĩ rằng kẻ sát nhân có thể đang ẩn mình ngay bên cạnh họ. Cô thật sự có thể bảo vệ Solar bằng cách đẩy chị ấy xa khỏi mình sao? Cô không muốn mọi chuyện kết thúc như cha cô. Cô không muốn Solar giống như mẹ cô...


"Nếu chị nhận thấy bất cứ điều gì kỳ lạ đang xảy ra, nói với em ngay nhé." Moonbyul nói, sau khi đưa Solar đến sân bay. Solar gật đầu, hiểu tình hình hơn một chút sau khi Moonbyul giải thích. Không có gì nhiều. Em ấy chỉ nói với nàng rằng có thể nàng bị đánh thuốc mê, nhưng nàng nghi ngờ sự thật không đơn giản chỉ có vậy.


"Đừng lo, chị sẽ ổn mà." Solar mỉm cười. Cô có thể nói rằng Moonbyul muốn nói điều gì đó nhưng em ấy đã ngăn mình lại. "Byul? Nếu em có chuyện gì muốn nói thì nói ra đi."


Moonbyul thở ra một tiếng thật dài như thể cô đã nín thở nãy giờ. Cô ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt nàng. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt chăm chú của cô nhắc nàng nhớ đến cha Moonbyul. Nó ẩn chứa nỗi đau.


"Chị chỉ cần biết rằng em sẽ không bao giờ để chị chịu bất cứ tổn thương nào cả." Moonbyul vuốt ve má nàng.


Nàng nhớ là Moonbyul chính xác đã nói với nàng những điều tương tự. Đó là cách em ấy nói yêu nàng. Nàng mỉm cười đáp nhẹ, có chút đau lòng, "Chị biết."


--


Wheein bước vào văn phòng và đặt túi đồ ăn lên bàn. "Bữa tối của chị này."


Moonbyul nhìn chiếc túi đựng cơm chiên kim chi rồi nhìn đồng hồ treo tường. Giờ ăn tối đã qua lâu rồi.


Wheein đoạt lấy hồ sơ trong tay cô và thay vào đó bằng một cái muỗng. "Ăn đã", cô bé nói, cảnh báo cô không được phép thương lượng.


Wheein ngồi xuống, cầm chiếc cốc đang để trên bàn lên. Nó trống rỗng nhưng cô có thể nhận ra chút cà phê còn sót lại. Cô nhìn người chị của mình và lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Mắt của chị ấy thâm quầng mệt mỏi. Rõ ràng cà phê không có tác dụng. Cô rời khỏi văn phòng và trở lại với một ly sữa ấm.


"Chị nên uống ít cà phê thôi." Wheein nói khi đưa cho Moonbyul chiếc cốc.


Solar cũng từng bảo cô y như vậy. Cô đã ít uống hơn rồi, nhưng cô không biết từ lúc nào cô lại bắt đầu uống nó nhiều hơn cần thiết như vậy.


"Chị vẫn đang nghĩ đến chị Solar sao?"


Moonbyul là người che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng nếu có điều gì đó mà cô không thể giấu được thì chỉ có thể là chuyện liên quan đến Solar. Và điều này khiến Wheein cũng như Hwasa không thể hiểu nổi tại sao họ lại chia tay.


Moonbyul ngước nhìn cô một lúc rồi lại cúi xuống nhìn đồ ăn của mình. "Em đã tìm gặp Ahn Hun Sang phải không?" Cô hỏi với một miệng đầy thức ăn.


Wheein biết cô muốn thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện nên cũng thuận theo. Cô bé gật đầu, "Bọn em đã gặp rồi. Anh ta có một buổi triển lãm vào hôm nay."


"Anh ta đã mặc cái gì?" Mắt Moonbyul sáng lên, cô gần như có thể đoán được những gì Wheein sắp nói.


"Một chiếc áo sơ mi." Bingo. Wheein nhìn thấy biểu hiện vui mừng của Moonbyul khiến cô mất hồn vài giây. "Em đã cho anh ta xem ảnh các nạn nhân và anh ta nhận ra 3 trong số họ, 2 cô người mẫu và người pha chế. Anh ta nói không biết nữ doanh nhân kia."


Moonbyul gật đầu khi Wheein cung cấp thông tin cô bé có được. "Còn gì nữa không?"


"Dạ còn, một điều nữa. Anh ta có mặt ở club vào hôm trước khi thi thể được phát hiện." Wheein nói khi nhìn vào ghi chú của mình.


"Oh?" Moonbyul nhướn mày trước phát hiện này. Mọi chuyện đang diễn ra tốt hơn mong đợi. "Anh ta có thường xuyên ghé club không?"


"Khoảng 2 đến 3 ngày 1 tuần." Wheein để xuống ghi chép của mình.


Moonbyul mỉm cười trước một ít thông tin vừa được cung cấp. Đó là một người thích các cuộc vui, phải không? "Chị nghĩ là mình nên mời anh ta đến đây một chuyến."


Những nghi ngờ của họ đang dần được hé lộ nhưng có một điều gì đó không đúng. Wheein nhìn vào tấm bảng sau lưng Moonbyul. Những hình ảnh trên đó như muốn nhắc cô nhớ đến một người nào đó. Một người mà cô không biết nên gọi là gì.


Bây giờ là trước nửa đêm một chút và Ahn Hun Sang không hiểu lý do mình phải ngồi trong căn phòng kín này là gì. Anh ta chuẩn bị đi ngủ thì có cảnh sát đến gõ cửa và đưa anh ta đến đây.


Cánh cửa mở ra và anh ta nhìn thấy một khuôn mặt khá quen thuộc. Anh ta chắc chắn mình đã gặp người này ở đâu rồi.


Moonbyul đóng cửa lại, mắt cô quét qua người đàn ông đang ngồi đối diện. Anh ta trông rất vô hại, nhưng ai mà biết được? Cô nhướn mày khi nhìn thấy bộ đồ anh ta đang mặc. Áo len và quần thể thao. Cô kéo ghế ra khỏi bàn và ngồi xuống, nhận xét một câu tình cờ. "Anh không mặc áo sơ mi sao?"


Ahn Hun Sang cau mày, không hiểu chuyện quần áo của mình có liên quan gì đến việc bị mời đến văn phòng cảnh sát lúc này. "Tôi chuẩn bị đi ngủ, tất nhiên tôi không thể mặc áo sơ mi được rồi."


Moonbyul cười một tiếng, lấy ra các tập hồ sơ trên bàn. Ahn Hun Sang nhìn cô sau đó nhìn qua các bức ảnh. Tất cả bất ngờ này khiến anh ta nhận ra anh ta đang ở đây để làm gì. "Đợi đã. Bây giờ cô đang thẩm vấn tôi?"


"Thư giãn đi, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh một chút mà thôi." Moonbyul dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. "Tôi chắc là anh vẫn nhớ tôi chứ, anh Ahn?"


Cô ta trông rất quen. Anh nheo mắt khi cố nhớ lại.


"Ah, tôi đoán là anh không thật sự có con mắt thưởng thức cái đẹp đâu." Moonbyul nhìn anh ta lần nữa trong khi mắt anh ta mở to vì kinh ngạc. "Rất vui được gặp lại anh, anh Ahn."


Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng người mình đã gặp tại Madrid cùng với Solar sẽ là một cảnh sát. Đó là lý do tại sao cô ấy đa nghi như vậy?


"Vậy, nói cho tôi biết, anh đã ở đâu vào đêm hôm qua?" Moonbyul hỏi, hưởng thụ ánh sáng và mùi thơm trong không khí. Cô chắc chắn mình sẽ nhận được câu trả lời như mong muốn.


"Ở câu lạc bộ." Anh đáp. Anh ta muốn thư giãn một chút vào buổi tối ở club, nhưng cái quái quỷ gì đã khiến anh ta mắc kẹt ở chỗ này chứ?


-----------------------------------


Mn nghỉ lễ vui chứ ^.^, vốn định đăng hôm thứ 7 cơ mà qua h mình ăn lễ hơi kĩ nên h mới trans đc (_"_)!, Thuyền MoonSun lại lên rồi =)), vẫn đang quắn quéo vì vụ thơm má trên sóng truyền hình hqua mn ạ =)), làm lại có động lực tạm nghỉ ăn chơi ở nhà trans fic =)) :">. Lên nào >:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro