Chapter 8-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Wheein bước xuống taxi đứng trước căn biệt thự. Mẹ đã điện thoại gọi cô về nhà. "Có chuyện gấp." bà nói. Cha mẹ chưa bao giờ coi trọng công việc của cô, vì vậy giữa họ có chút khúc mắc.


Cô nhấn chuông và vài giây sau khuôn mặt mẹ xuất hiện trên màn hình nhỏ.


"Ah, Wheein! Con về rồi, nhanh vào nhà nào!" Mẹ cô vui vẻ. Giọng bà ấy hoàn toàn khác với những gì cô đã nghe trong điện thoại. vui vẻ dễ sợ ah~.


Cô lách người đi vào khi cánh cổng sắt từ từ được mở ra. Cửa nhà đã mở sẵn và mùi thơm của bữa trưa đang chào đón cô. Wheein thở dài rồi đóng cửa lại. Cô biết là chả có chuyện gì gấp cả mà. Mẹ chỉ là muốn cô về nhà ăn trưa mà thôi.


"Hey con yêu, bữa trưa sắp xong rồi đây!" Mẹ cô ló đầu ra khỏi bếp.


"Có chuyện gì gấp vậy ạ?" Cô hỏi, mặc dù đã biết thừa lý do.


"Mẹ con chỉ muốn con về nhà ăn một bữa thôi." Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. "Lần cuối con ăn ở nhà là khi nào?"


Cha cô xắn tay áo lên và ngồi xuống bàn.


"Ba, tại con bận mà." Cô ngồi xuống bên cạnh cha mình, người đang nhìn cô bất mãn.


"Wheein." Đầu cô giật một cái khi nghe thấy tên mình được gọi bởi một giọng nói quen thuộc. Người đàn ông mặc áo len đi về phía bàn khiến cô cảm thấy các dây thần kinh của mình đang căng lên.


Mẹ cô bưng ra một bát súp và đặt nó lên bàn. Cô có thể thấy mẹ mình đang thật sự vui vẻ. "Anh trai con cuối cùng cũng trở về rồi, vậy nên cả nhà ta phải ăn cùng nhau mới được."


Jung Won Il ngồi xuống đối diện và cười với Wheein. Tóc anh vẫn còn ướt và cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa, nó có hơi nồng một chút. Vết sẹo trên má anh khiến cô chú ý. Cô nhớ là anh không có vết sẹo nào trên mặt cả, nhưng mà đó là chuyện của mấy năm trước rồi.


"Sao vậy em gái?" Người anh cùng cha khác mẹ vươn tay xoa đầu cô như cách anh vẫn thường làm. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy mọi thứ giống như chưa hề thay đổi. Anh ấy vẫn luôn tốt với cô như trước đây, luôn bảo vệ cô dù họ không cùng mẹ sinh ra.


Tuy nhiên mọi thứ đột ngột xấu đi và đến giờ cô vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô vẫn còn nhớ ánh mắt chứa đầy sự hận thù khi anh rời khỏi nhà, và họ mất liên lạc từ ngày đó. Bây giờ, sự thù hận trong mắt anh biến mất, nhưng cô không thể đọc được cảm xúc thật của anh. Anh đã từng là một cuốn sách mở đối với cô...


Cô cố cười và nói nhỏ, "Em không sao, cảm ơn anh đã quan tâm. Anh dạo này thế nào?"


Jung Won Il gắp một miếng thịt đặt vào bát của ông Jung trong khi mỉm cười. "Anh rất tốt. Rất tốt để quay về."


Mẹ ngồi xuống bên cạnh và ôm cô một cái trước khi xới cơm, nhưng tất cả những gì mà cô nhìn thấy là sự khó chịu trên khuôn mặt của cha mình. Có lẽ là do ông ấy mệt mà thôi, cô tự nói với chính mình. Nhún vai, cô bắt đầu dùng bữa. Cô phải thừa nhận rằng mình nhớ đồ ăn mẹ nấu quá đi mất. Nếu không phải vì không khí căn nhà quá ngột ngạt, cô sẽ về nhà mỗi ngày.


Họ ăn trong im lặng xen kẽ những câu nhận xét về công việc. Wheein lắng nghe và nhận ra anh trai cô thật sự đang làm việc ở hãng hàng không giống chị Solar.


Ngay khi cô định nói chuyện, điện thoại đổ chuông. Đó là từ Sở cảnh sát và cô cần phải bắt máy, mặc dù ba mẹ nhìn rất không hài lòng.


"Wheein, quay về Sở ngay bây giờ." Moonbyul ra lệnh. Sự nghiêm túc trong giọng nói của chị ấy nói cho cô biết có chuyện gì đó không ổn. "Không giải thích gì cả. Lập tức."


Cô cau mày, bối rối bởi tình huống hiện tại. Moonyul rất hiếm khi ra lệnh cho cô. Lần cuối cùng chị ấy làm vậy là khi cô phạm sai lầm với chứng cứ, nhưng đó là lần đầu tiên khi cô gia nhập đội. Cô biết Moonbyul nghiêm túc như thế nào đối với việc hệ trọng, cô chỉ có thể thi hành. "Em sẽ về ngay đây."


"Con xin lỗi. Con cần phải về Sở bây giờ." Cô xin phép.


"Không thể đợi một chút sao?" Mẹ cô rõ ràng đang thất vọng. Bà thậm chí còn làm cả bánh tráng miệng.


"Con xin lỗi mà mẹ, có việc gấp." Cô nói. Không phải giọng điệu trêu chọc, nhưng nghe giọng của Moonbyul, nó thật là một chuyện gì đó rất khẩn cấp. Không có gì để nghi ngờ về điều đó.


"Em là cảnh sát?" Anh trai cô hỏi, nhìn cô tò mò.


Cô gật đầu. Lần cuối họ gặp nhau, cô vẫn còn là học sinh cấp 3 năm cuối.


"Ngầu ghê nha." Anh nói và đứng dậy. "Dì, ba. Con sẽ tiễn Wheein."


Sau khi hứa hẹn sẽ về nhà thường xuyên, cuối cùng mẹ cũng để cô đi. Hai anh em cùng đi về phía cổng, không hiểu sao có chút đau lòng.


Khi họ đến cổng, Wheein quay lại nhìn anh trai mình. Anh ấy trông già đi rất nhiều, mặc dù anh vẫn còn rất thu hút. Đôi mắt anh nhìn chăm chú vào cô, dường như anh ấy đang tìm kiếm điều gì đó.


"Em có thể hỏi anh một chuyện không?" Wheein hỏi.


Cô nhìn thấy một nụ cười trên mặt khi anh gật đầu, giống như anh đã biết cô có những câu hỏi dành cho anh.


"Anh vẫn ở cạnh chị Taeyoung sao? Em chưa bao giờ gặp lại chị ấy cả." Cô nhìn thấy anh nhíu mày vài giây, trong mắt anh hiện lên nỗi đau.


Anh lắc đầu mình. "Bọn anh chia tay rồi, năm năm trước."


Năm năm trước...Đó là năm anh ấy bỏ đi. Có lẽ đó là lý do tại sao anh bỏ đi.


Còn một câu hỏi khác cứ liên tục làm phiền tâm trí cô từ lúc nhìn thấy anh. Cô nhớ Hwasa đã nhắc đến anh khi họ nói về chị Solar.


"Em có thể hỏi một câu nữa không?" Cô hỏi, có chút thận trọng.


"Bất cứ điều gì, em gái bé bỏng của anh." Anh nói.


"Anh biết chị Solar đúng không?" Wheein hỏi. "Kim, Solar."


Trong một khoảnh khắc, cô không thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào của anh vì vậy cô quyết định bỏ qua câu hỏi, nhưng anh trả lời. "Uh, anh biết cô ấy."


Anh mỉm cười, nụ cười đó giống như khi anh nói về Taeyoung.


"Anh thích cô ấy." Anh thú nhận.

------



Wattpad nhà mình bị sao chạy chậm kinh khủng ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro