Chapter 9-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwasa bước vào phòng với tập hồ sơ vụ án trong tay và nhìn thấy người đàn ông đã ngồi sẵn vào bàn. Nghe tiếng từ phía cửa, người đàn ông quay lại nhìn cô. Khi nhận ra đó là ai, ông mỉm cười. Ông trông có vẻ khó tính nhưng Hwasa biết ông không hề đáng sợ như vẻ ngoài của mình. Hiện tại, đầu của cô đang rất đau thế nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười dù không có tâm trạng.


"Bác Jung, cháu thật xin lỗi vì đã mời bác đến đây." Hwasa nói một cách lịch sự. Cô không thể mang vẻ mặt hình sự khi đứng trước người đàn ông này. Bất cứ khi nào cô đến chơi với Wheein sau giờ học, ông đều cho cô kẹo, bánh ngọt và rất nhiều đồ ăn ngon khác. Ông giống như người cha thứ hai của cô. Cô không hiểu vì sao chuyện này lại xảy ra với họ, xe của Wheein dính máu và giờ thì ba cậu ấy đang ngồi đối diện cô.


Ông lắc đầu và vẫn cười như một người cha. "Cháu không phải lo, Hwasa. Cháu cứ làm công việc của mình đi, bác hiểu mà."


Điều đó khiến cô cảm thấy khá hơn đôi chút. Khoảnh khắc nhìn thấy xe Wheein, cô cảm thấy tay mình lạnh dần. Cô rất tin tưởng người bạn của mình, Wheein sẽ không bao giờ giết bất cứ ai. Cậu ấy đến giết một con kiến còn từ chối thì làm sao có thể nhẫn tâm cướp đi mạng sống của 5 người được cơ chứ? Đáng buồn thay, cảm giác của cô là vô ích. "Bằng chứng là Vua." Moonbyul luôn nói với họ như vậy. Các chứng cứ đều đang ở trước mắt cô, cô không thể tranh cãi với Moonbyul.


Wheein quay về Sở Cảnh sát và thật sự cảm thấy bối rối. Cô đã nghĩ Moonbyul gọi cho mình vì chuyện quan trọng liên quan đến công việc, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy chị ấy căng thẳng như vậy.


Moonbyul ném bức ảnh lên bàn và chờ đợi lời giải thích của Wheein, nhưng không có. Cô có thể thấy sắc mặt Wheein thay đổi từng chút một và em ấy đang cố gắng giữ bình tĩnh. Em ấy chớp mắt một lần, hai, ba lần và cứ như vậy.


"Em nói gì đi." Moonbyul nói. Giống như Hwasa, cô không bao giờ tin Wheein làm chuyện này, nhưng cô cần một lời giải thích. "Wheein."


"Vâng, đây là xe của em." Wheein nói, trả ảnh lại cho Moonbyul.


Moonbyul đợi cô tiếp tục nhưng cô bé chỉ im lặng. Cô biết có nhiều chuyện hơn một câu nói kia. Wheein đang giấu diếm điều gì đó, hay đúng hơn, đang bảo vệ một ai đó. "Em biết là tốt hơn không nên giấu chị mà phải không?"


Wheein cắn môi dưới của mình. Không có gì có thể thoát khỏi đôi mắt của Moonbyul.


"Bắt đầu từ Jung Won Il đi. Mối quan hệ giữa em với anh ta là gì?" Moonbyul nhớ rằng cô bé đã cư xử kỳ lạ khi nhắc đến người đàn ông này.


Suy nghĩ của Wheein quay lại với người mình vừa gặp trước khi quay lại Sở. Bầu không khí xung quanh anh ấy rất kỳ lạ và cô không thể lý giải được. Cô cảm thấy có người chạm vào tay mình. Hwasa nhìn Wheein, giục cô bé trả lời.


"Hay em muốn rút khỏi vụ án này?" Moonbyul đe dọa


"Anh ấy là anh trai em, cùng cha khác mẹ." Wheein đáp, không phải vì nguy cơ bị đá khỏi vụ án mà bởi vì cô không muốn khiến Moonbyul thất vọng.


"Mình không biết cậu có một ông anh kế đấy." Hwasa nói cảm thấy đau lòng.


"Anh ấy không sống với nhà mình." Wheein giải thích. Cô ngồi xuống và dựa đầu vào ghế. "Anh ấy đã nói nơi đó quá ngột ngạt. Mình không biết nhiều về quá khứ của anh ấy, nhưng mình không nghĩ rằng mọi chuyện đều tốt. Mặc dù bỏ qua tất cả, anh ấy đối xử với mình rất tốt. Anh ấy hơn mình 7 tuổi."


"Tại sao lần trước chị hỏi em lại không nói?" Moonbyul hỏi.


Wheein biết 'lần trước' ở đây là lúc nào và cô mỉm cười hối lỗi. "Em không biết anh ấy đã quay về."


"Quay về?" Moonbyul nghiêng đầu sang phải.


Wheein gật đầu. "Năm năm trước, anh ấy đã rời khỏi Hàn Quốc."


"Còn cái xe?" Moonbyul chỉ vào bức ảnh.


Wheein nhún vai. "Em thật sự không nghĩ ra. Em cho ba mượn vì xe của ông đang trong thời gian bảo hành và em chưa lấy lại nó."


---------

Sr mn vì lâu rồi mới update chap mới, đợt rồi mình nằm viện nửa tháng T_T, sau đó thì bận rộn quá nên giờ mới ngoi lên T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro