Chapter 9-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Wheein nói cậu ấy cho bác mượn chiếc xe. Có phải vậy không ạ?" Hwasa hỏi.


Jung Ha gật đầu và bổ sung. "Nhưng bác không hiểu tại sao nó lại kết thúc trong tình trạng này nữa."


Hwasa cau mày, nghi hoặc. "Wheein nói cậu ấy chưa lấy lại chiếc xe, cho nên đáng lẽ chiếc xe đang ở chỗ bác, không phải ạ?"


"Không, nó đã bị đánh cắp." ông giải thích.


"Và bác không báo cảnh sát sao?" Hwasa hỏi. Toàn bộ chuyện này thật khó hiểu.


Ông nhún vai, khuôn mặt hoàn toàn bĩnh tĩnh. "Do bác sơ ý. Bác có nhiều chuyện phải lo quá."


Ông đan tay mình vào nhau với ngón cái tay phải xoa đều lên mu bàn tay trái.


"Bác Jung, bác đã ở đâu từ 4 đến 10 giờ sáng hôm nay?" Hwasa hỏi.


"Bác ở trên giường cho đến 7 giờ." Ông đáp, dừng lại một chút. "Vợ bác có thể làm chứng. Sau đó bác chạy bộ 1 tiếng trước khi quay về nhà. Đến công ty để giải quyết một số vấn đề."


"Có ai ở cạnh bác không?" Đó là một thói quen bình thường nhưng cô vẫn phải hỏi rõ.


"Bác luôn chạy bộ một mình, nhưng thư ký có thể làm chứng cho bác ở công ty." Ông giải thích.


Hwasa gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cô vỗ nhẹ các ngón tay của mình lên hồ sơ vụ án, nghiên cứu những ghi chép vừa được viết một lần nữa và một dòng chữ bắt mắt đập vào mắt cô.


"Địa điểm quá xa, hung thủ không thể rời khỏi đó mà không để lại dấu chân và không bị chú ý." Nó được thêm vào bởi Moonbyul người có lẽ bây giờ đang ở chỗ chị Solar. Đây là vị trí của chị ấy nhưng vì họ là bạn tốt nên cô tình nguyện tiếp nhận.


"Là bác lái xe phải không, bác Jung?" Hwasa hỏi. Cô thật không muốn tin rằng ông có bất cứ liên quan gì đến vụ án, nhưng câu hỏi đó tự nhiên cứ như vậy mà thốt ra.


Những ngón tay dừng lại, ông nhìn thẳng vào cô trong im lặng. Điều đó cho thấy ông đang sửng sốt vì câu hỏi của cô. Cuộc nói chuyện tiếp tục và nụ cười quay trở lại trên khuôn mặt ông, giống như vẻ kinh ngạc vừa rồi chưa hề có. "Là bác. Bác đã lái xe đến công ty."


"Có thể để cháu kiểm tra xe của bác không?" Cô hỏi.


"Bác nghĩ là cháu cần một lệnh khám xét đấy." Ông mỉm cười, nhưng nó có chút đối địch.


"Bác à, đừng hiểu nhầm. Cháu không phải đang buộc tội bác." Cô không biết tại sao mình phải giải thích nhưng cô cần làm như thế.


Và một lần nữa, vẻ mặt trìu mến của ông quay trở lại. Ông nói với giọng nhẹ nhàng. "Bác hiểu mà, Hwasa, nhưng cháu nên biết. Bác có chứng cứ ngoại phạm và cháu không đủ bằng chứng để chứng minh rằng bác là kẻ tình nghi."


Ông đã đúng và cô để ông ấy đi.


"Bác hy vọng cháu tim ra kẻ phải chịu trách nhiệm về chuyện này sớm." Ông ôm Hwasa trước khi rời đi. "Sao hắn dám làm hỏng chiếc Mini Cooper yêu dấu của con gái bác chứ."


Cô cười một tiếng trước khi nhìn ông đi khỏi. Cô quay lại bàn của mình và nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trống bên cạnh. Wheein bị buộc rời khỏi vụ án, cũng không mấy ngạc nhiên, Moonbyul rất tàn nhẫn khi nói đến công việc. Cô cầm lấy chiếc điện thoại đang bị vùi dưới đống giấy tờ lên và gọi cho người bạn của mình.


"Hey, mọi chuyện thế nào rồi?" Wheein hỏi ngay khi bắt máy.


"Ba cậu đang trên đường về nhà rồi." cô nói, thả người xuống ghế.


Có một khoảng im lặng trước khi Hwasa nói. "Bác ấy bảo chiếc Mini Cooper của cậu đã bị đánh cắp."


"Vậy sao?" Wheein ngạc nhiên, có vẻ đây cũng là lần đầu tiên cô nghe thấy việc này.


Hwasa gật đầu như thể Wheein đang bên cạnh.


"Có phải hộp đen vẫn được gắn ở kính chắn gió không?" Wheein hỏi.


"Mm?" Hwasa bật dậy khi nghe thấy câu hỏi. Phải rồi, hộp đen. Cô lật mở hồ sơ vụ án và nhìn những bức ảnh chụp chi tiết chiếc xe, bức ảnh chụp cận cảnh các bộ phận. Có rồi, hộp đen. "Yeah, nó có,"


"Oh? Đó hẳn là một tên trộm xe ngu ngốc." Wheein nói một cách vô tình nhưng nó đã cho Hwasa một ý tưởng.


---


Moonbyul ngồi bên kia đường đối diện khách sạn, một tay cầm ly cà phê và một tay ôm điện thoại. Cô lướt facebook trong lúc đợi thời gian trôi.


Cũng sắp tới giờ bữa tiệc kết thúc rồi.


"Cô ơi, chúng tôi phải đóng cửa rồi." chủ quán cà phê xuất hiện thông báo với cô.


Cô mỉm cười lịch sự với người đàn ông và đứng dậy ra khỏi đó. Cô ngồi vào xe mình trong khi mắt vẫn dán chặt vế phía lối vào khách sạn. Mọi người lần lượt ra về và Solar cùng Jung Won Il cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt cô. Họ đứng nói chuyện với những người xung quanh mà Moonbyul đoán chắc là đồng nghiệp. Sau khi cuộc nói chuyện ngắn kết thúc họ đi đến xe của Jung Won Il. Moonbyul đi theo họ nhưng đảm bảo vẫn duy trì một khoảng cách an toàn.


Cô đã liên tục tự hỏi bản thân lúc quyết đinh theo họ đến khách sạn và ngồi ở đó, suốt 4 giờ liền trong đêm lạnh lẽo. Đây là ghen hay chỉ là cảm giác bất an khi anh ta nói sẽ chăm sóc cho chị ấy? Có lẽ là cả hai. Cô kết luận. Dù sao thì, nó không hợp lý lắm, ít nhất là với cô. Cô không biết mình đang trông đợi cái gì, nhưng khi nhìn thấy Jung Won Il rẽ vào khu nhà của Solar, cô thở phào nhẹ nhõm.


Anh ta dừng lại phía ngoài và họ xuống xe. Cô ngồi im trong xe của mình, dừng lại cách hai người vài mét.


"Em đoán là mình đã nghĩ quá nhiều rồi." Cô lẩm bẩm trước khi chuẩn bị rời đi, nhưng khi nhìn lên cô thấy Jung Won Il nghiêng về phía Solar. Cô đông cứng và vô tình nắm chặt lấy tay lái. Cô không thể nhìn thấy mặt của Solar, nhưng cô chắc chắn nhìn thấy khuôn mặt của anh ta. Anh ta đang nhìn về phía cô, nhìn cô và mỉm cười như muốn nói 'xin chào'.


----------------------------------


(hơ ~~, tự nhiên đọc tới khúc này thấy rơn rợn =)), có ai giống mình không /.\ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro