3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin không ngờ rằng Yeonjun lại có thể ngoan ngoãn ở nhà như vậy.

Kể từ sau lần cãi nhau gần đây, cả hai đã rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh không hồi kết, họ dùng sự im lặng để đối phó thay vì cùng nhau nói chuyện để giải quyết vấn đề. Thậm chí khi cả hai xuất hiện trong cùng một không gian, bầu không khí sẽ trở nên ngột ngạt và trầm mặc, khiến cả hai đều cảm thấy vô cùng khó chịu.

Choi Soobin gần đây cũng ít về nhà và tăng ca nhiều hơn. Hắn thích tránh né những vấn đề tình cảm thế này, tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm tạm thời. Hắn đôi khi sẽ không về nhà hoặc về nhà vào lúc nửa đêm, lúc đó Yeonjun đã ôm chăn ngủ say từ lâu, lại có thể tránh được một ngày giao tiếp, nhưng rõ ràng trốn tránh mãi không phải là một cách hay.

Hắn cảm thấy hối hận vì đã kiểm soát Yeonjun quá mức. Dường như hắn không có quyền để can thiệp vào cuộc sống của Yeonjun, những lời nói trong lúc nóng giận khiến hắn cảm thấy vô cùng đau đầu.

Trong đêm tối, ánh đèn trong nhà vẫn sáng, không khí xung quanh yên tĩnh đến vô hồn, giống như trước đây lúc hắn sống một mình, chỉ có điều bây giờ trở về thì có thêm một ngọn đèn sáng. Nhưng đối với hắn thì cũng không có gì khác biệt.

Soobin theo thói quen bước đến giường của Yeonjun, một nửa là tò mò, một nửa là trách nhiệm. Trên giường, Yeonjun dù đang nhắm chặt mắt nhưng toàn thân vẫn run lên nhè nhẹ một cách rõ ràng, cuộn mình lại như sợ hãi điều gì đó, như thể đang có một cơn ác mộng, hàng mi run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, như đang đấu tranh với một nỗi sợ không rõ ràng.

Hắn vẫn là mềm lòng, ngón tay lướt qua mái tóc của Yeonjun rồi từ từ chạm xuống gương mặt của cậu, muốn xoa dịu đôi mày nhăn nhó kia. Tay hắn dừng lại trên má của Yeonjun, Soobin bắt đầu tỏa pheromone, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó dường như đã dịu lại, cọ cọ vào lòng bàn tay hắn như một chú mèo trắng, làm lòng bàn tay hắn có chút ngứa ngáy.

Mùi hương nồng nàn của rượu Gin một lần nữa bao bọc lấy Yeonjun, lan tỏa khắp cơ thể từ đầu đến chân, xua tan mọi cơn ác mộng. Yeonjun không mở mắt, môi trường bên ngoài không đủ làm cậu tỉnh giấc. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cậu cảm nhận được sự gần gũi của Choi Soobin và hơi ấm dần dần lan tỏa về phía tim mình.

Một quyết định đột ngột hiện ra trong đầu. Khi nhìn thấy Omega đang ngoan ngoãn nằm trên giường, nút thắt trong đầu Choi Soobin bỗng dưng được gỡ bỏ.

Không do dự, Soobin leo lên giường và ôm lấy Yeonjun. Hắn dang tay ôm Yeonjun vào lòng, khoảng cách gần gũi đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở của nhau. Làn da của người trong lòng truyền ra cảm giác lạnh lẽo, Soobin chỉ có thể cố gắng ôm cậu chặt hơn, cố gắng truyền cho cậu hơi ấm, an ủi Omega nhạy cảm.

Chỉ cần hắn rời đi trước khi Yeonjun thức dậy vào buổi sáng, cậu ấy sẽ không nhận ra hai người đã cùng nằm chung giường vào đêm qua. Đây là cách tốt nhất hắn có thể nghĩ ra. Soobin luôn không giỏi trong việc xử lý tình cảm, không biết làm thế nào để làm dịu mối quan hệ giữa hai người, nhưng hắn vẫn thương xót cho Yeonjun trong thời kỳ mang thai, vì thế hắn chỉ có thể lén lút tiến đến một bước để ôm cậu vào giấc ngủ.

May mắn thay, buổi sáng Yeonjun thường dậy muộn, còn Soobin thì nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Hắn lắc đầu, không nhịn được mà cười nhạt, rõ ràng là ở nhà mình mà lại giống như một tên trộm.

Nhưng đêm qua không phải là vô ích. Hắn đã suy nghĩ kỹ mọi thứ, quyết định rằng từ giờ sẽ không trốn tránh Yeonjun nữa. Hắn lúc này rất bình tĩnh và suy nghĩ rất nhiều. Hắn là một Alpha, con mình thì vẫn đang chờ ngày chào đời, hắn phải có trách nhiệm chăm sóc cho Yeonjun. Công việc bận rộn chỉ là cái cớ mà hắn tự tạo ra, hầu hết công việc hắn sớm đã giao cho Kang Taehyun rồi.

Soobin không đợi nghe hết lời than vãn của Taehyun, chặn lại bằng một câu "Khi nào cậu kết hôn rồi sẽ hiểu", sau đó bỏ đi. Tâm trí hắn lúc này đầy hình ảnh của Yeonjun, trái tim hắn cũng bị quyết định này làm rối tung cả lên.

Vừa bước vào cửa, hắn đã thấy bóng người trên ghế sofa, co ro lại thành một cục bông nhỏ, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Tư thế này dường như mang lại cho cậu ấy cảm giác an toàn, Yeonjun cứ thế nhắm mắt lại, màn hình TV vẫn sáng, thỉnh thoảng phát ra âm thanh.

Hắn tiến lại gần và thấy Yeonjun đang mặc một chiếc áo sơ mi khá rộng với người cậu, tay áo che kín cả tay, vạt áo dài tụ lại một chỗ. Soobin nhận ra đó là áo sơ mi của mình, Yeonjun đang mặc áo của hắn mà ngủ.

Lòng hắn chùng xuống, hắn bỗng nhận ra một điều, khi kỳ thai nghén kéo dài, Yeonjun sẽ càng cần pheromone hơn. Sự xa cách của hắn không biết đã khiến Yeonjun phải chịu đựng bao nhiêu cực khổ, những định kiến trước đây quá sâu sắc khiến hắn quên rằng Yeonjun vẫn là một Omega yếu đuối cần được bảo vệ.

Soobin càng cảm thấy tội lỗi, cảm giác tội lỗi đã lấn át sự chống cự trước đây. Chiếc đầu nhỏ trên ghế sofa nhúc nhích một chút, Yeonjun quay đầu lại chú ý đến Soobin vừa bước vào, dừng lại hai giây, cậu lại quay đầu đi, giọng nói mềm mại nhưng rõ ràng:

"Xin lỗi, gần đây tôi hơi buồn ngủ. Anh mới về à?"

"Ừ, có làm phiền em không?" Choi Soobin thay áo khoác và tiến lại gần, chống tay lên lưng ghế sofa, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Yeonjun, thấy cái đầu lông xù khẽ đung đưa, như viên bánh trôi màu trắng có nhân mè đen, còn có thể thấy đôi má trắng trắng.

"Không, tôi chỉ chợp mắt một chút thôi."

Ghế sofa bên cạnh lún xuống, Yeonjun nhìn sang bên cạnh, thấy Soobin ngồi xuống bên cạnh cậu, vai của họ chạm vào nhau. Soobin dùng giọng dịu dàng nói: "Tôi sẽ không tăng ca nữa, sẽ ở nhà với em nhiều hơn."

Yeonjun đáp lại một cách vô cảm: "Thật ra không sao đâu, chúng ta dù sao cũng không phải vợ chồng, anh cho tôi ở nhà đã là một sự nhượng bộ lớn rồi, tôi cũng nên cảm thấy hài lòng."

Điều này khiến tim Soobin như bị thắt lại, chỉ còn lại cảm giác chua xót. Trong tưởng tượng của Soobin, Yeonjun đáng lẽ sẽ cãi nhau với hắn, tranh luận xem ai đúng ai sai, sau đó chỉ trích hắn làm sai chỗ nào, chứ không phải là dáng vẻ thấp thỏm và hiểu chuyện quá mức như bây giờ.

Hắn đã gặp rất nhiều Omega sau khi kết hôn luôn được Alpha của họ cưng chiều đến mức kiêu ngạo. Cậy được yêu thương không phải là quá đáng, huống chi Omega đang mang thai càng trở nên nhạy cảm, không thể bị la mắng hay trách móc. Dù cho không có tình cảm, nhưng hắn cũng chưa làm tròn trách nhiệm của mình.

"Xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa, anh sẽ trở thành một người cha tốt, hoặc nếu em cần, anh cũng có thể làm một người chồng tốt."

Soobin nói chân thành đến mức khiến mắt Yeonjun khẽ run, trái tim của cậu cũng khẽ run theo. Yeonjun không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng tự nhiên dâng lên nỗi ấm ức. Sự bất ổn của pheromone khiến cảm xúc của cậu luôn ở trên bờ vực sụp đổ, mỗi ngày đối với cậu đều là sự dày vò tinh thần.

Yeonjun đột nhiên lao vào vòng tay của Soobin, hương thơm ngọt ngào của hoa tử đinh hương bắt đầu trở nên đắng chát, chỉ khi ôm lấy mới nhận ra sự thay đổi của pheromone từ Yeonjun, như chứng minh tâm trạng không vui của cậu. Hoa tử đinh hương theo đó cũng trở nên buồn bã. Soobin đưa tay ôm lấy Yeonjun, cúi xuống có thể thấy cái đầu nhỏ đang run rẩy, tiếng nức nở nhỏ vang lên.

"Tôi không khóc, chỉ là cảm xúc không ổn định trong thai kỳ thôi." Yeonjun cố chấp nói.

Soobin nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Anh biết rồi."

______

Bức tường ngăn cách giữa hai người đã bị phá bỏ, chỉ còn lại lớp kính trong suốt.

Buổi tối, cả hai ngầm hiểu rằng sẽ cùng nhau ngủ chung giường, chiếc nệm dưới sàn đã bị Soobin dọn đi từ lâu. Khi Yeonjun còn thức, Soobin không dám ôm cậu ngủ, chỉ dám nhích lại gần, cho đến khi cánh tay của họ chạm vào nhau. Đợi khi Yeonjun đã ngủ say, Soobin mới ôm cậu vào lòng, hít lấy hương thơm nhè nhẹ của hoa tử đinh hương từ cơ thể Yeonjun, làm dịu đi sự bồn chồn trong lòng hắn.

Mỗi ngày trở về nhà, Soobin luôn thấy một người ngồi trên ghế sofa đợi mình, ngay cả cái đầu tóc đen mềm mại lộ ra từ phía sau ghế sofa cũng khiến hắn thấy đáng yêu. Điều này mang lại cho hắn cảm giác như đang sống trong một cuộc hôn nhân thực sự, và hắn cảm thấy điều này cũng không tệ. Hắn bắt đầu tận hưởng cuộc sống hiện tại, coi đó là cuộc sống sau hôn nhân của mình.

Việc xét nghiệm trước khi sinh đã bị Soobin hoãn lại, chính hắn cũng không biết lý do tại sao. Khi tự hỏi lòng mình, hắn cũng không tìm được câu trả lời. Rõ ràng là một việc rất đơn giản, nhưng khi nghĩ đến hậu quả, nó lại trở nên phức tạp. Việc kiểm tra huyết thống của đứa bé không còn cần thiết nữa.

Soobin đã hoàn toàn tin tưởng Yeonjun, và niềm tin này càng ngày càng vững chắc theo thời gian. Hắn sợ rằng nếu dẫn Yeonjun đi xét nghiệm sẽ làm rạn nứt mối quan hệ vốn đang hài hòa của họ. Hắn muốn bảo vệ Yeonjun, bảo vệ tâm lý của cậu, giống như một Alpha bảo vệ Omega của mình.

Nhưng việc kiểm tra sức khỏe định kỳ thì vẫn phải thực hiện.

Soobin chuẩn bị đưa Yeonjun đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, kiểm tra cả đứa bé trong bụng. Đã ba bốn tháng trôi qua mà hắn chưa từng thấy sự thay đổi của bụng Yeonjun. Hắn rất muốn chạm vào để cảm nhận sinh linh đang mang một nửa dòng máu của mình, nhưng hắn chưa bao giờ nhắc đến điều đó. Việc đó quá giống như một cặp vợ chồng thật sự, mà họ thì không phải là vợ chồng bình thường. Mỗi lần có suy nghĩ này, hắn lại lắc đầu để cố gắng quên đi.

Chỉ là không ngờ Yeonjun lại kháng cự đến vậy khi phải đi bệnh viện. Soobin nắm chặt cánh tay cậu nhưng không thể lay chuyển được, người kia bám chặt vào ghế sofa không chịu nhượng bộ chút nào.

"Nghe lời nào, chúng ta đi khám thai."

"Em chưa sẵn sàng, có thể không đi được không?"

Soobin cũng không nhượng bộ, dứt khoát bế Yeonjun lên. Bất ngờ bị nhấc bổng lên khiến Yeonjun mất thăng bằng, vội ôm lấy cổ Soobin. Nhìn thấy biểu cảm bất mãn của Yeonjun, hắn nói: "Em mang thai mấy tháng rồi mà chưa đi khám thai, không đi bệnh viện coi chừng đứa bé chạy mất đấy."

Câu nói đó có vẻ có hiệu quả, làm Yeonjun sững người lại. Cậu trưng ra vẻ mặt buồn bã, đôi mày nhíu lại, miệng cũng mím chặt, để mặc cho Soobin bế mình ra ngoài.

"Em sợ... tiêm." Từ trong lòng Soobin vang lên giọng nói trầm trầm của Yeonjun, lần đầu tiên cậu cúi đầu nói ra lý do, nhưng lại nghe thấy tiếng cười của hắn: "Em là trẻ con à?"

Cậu thiếu gia kiêu ngạo của nhà họ Choi cũng sợ tiêm, điều này cậu ấy đã giấu rất kỹ. Cậu ghét bệnh viện từ nhỏ, nơi không có kẹo, không có vòng tay ấm áp, cũng không ai khen ngợi khi cậu cố gắng chịu đau trong lúc tiêm. Trong khoảnh khắc kim tiêm chạm vào da, nỗi đau dường như bị phóng đại vô hạn, làm trái tim cũng đau theo.

Nhưng bây giờ thì khác, cảm giác mũi kim lạnh chích vào da chỉ đau trong chốc lát, và bàn tay khác đang được Soobin nắm chặt. Sự ấm áp này đủ để chiến thắng sự lạnh lẽo trong lòng. Ánh mắt chạm nhau, như thể có thêm một nguồn sức mạnh vô hạn.

Yeonjun nhận ra rằng nếu Soobin là một người chồng, anh ấy chắc chắn sẽ là một người chồng rất tốt, quan tâm và dịu dàng với vợ con. Nhưng tiếc thay, cậu chỉ đang chiếm giữ một vị trí tạm thời, sớm muộn gì cũng phải rút lui về lại vị trí vốn thuộc về mình, nhường lại vị trí đó cho một người phụ nữ hiền lành và dịu dàng hơn.

Soobin đang mỉm cười lắng nghe y tá dặn dò những điều cần chú ý, thỉnh thoảng gọi Yeonjun là "người yêu của tôi", điều này khiến trái tim Yeonjun rung động. Cậu rất thích danh xưng này nhưng không dám nhận, chỉ biết đứng đó ngượng ngùng. Trước khi rời đi, cậu hỏi: "Bao giờ thì có kết quả xét nghiệm huyết thống?"

Soobin chỉ xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: "Sẽ không có kết quả, vì chúng ta không làm xét nghiệm."

"Anh không sợ đứa bé không phải con anh sao?" Yeonjun ngạc nhiên.

"Bây giờ thì không sợ nữa, đứa bé chắc chắn là con của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro