Chap 5 : Bóng lưng của anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ổn."

Cale Henituse bình tĩnh trò chuyện với những đứa trẻ trung bình 11 tuổi đang ngồi trên đùi mình và nhìn anh với vẻ mặt lo lắng.

"Chậc."

Rồng cổ đại Eruhaben ngồi bên cạnh họ.

Ông đã ở đó kể từ khi Cale tỉnh dậy, nhưng vẫn chưa rời đi vì Cale có vẻ không quan tâm cho lắm.

'Đáng sợ quá....sao ông ấy lại nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt như thế!?'

Cale cảm thấy bị đe dọa và quyết định không nói gì cả vì Eruhaben có vẻ đang có tâm trạng khá tệ.

Eruhaben đang tỏa ra nguồn năng lượng rất hung hăn như thể ông đang bảo vệ hang ổ của mình.

Trước đó Cale đã cố gắng bước ra ngoài, nhưng bầu không khí sợ hãi này đã khiến anh thay đổi suy nghĩ của mình.

Ron đứng ở phía bên kia giường với nụ cười hiền lành cùng với một tách trà chanh.

Khóe miệng của Cale bắt đầu trề xuống.

'Mình lại bị giam giữ nữa sao? Tại sao mọi người lại như vậy?'

-Thở dài..

-Cale à, cậu thực sự....

Các sức mạnh cổ đại của anh dường như đang lắc đầu.

Điều này chỉ khiến Cale cau mày nhiều hơn.

"Nhân loại, ngươi bị-!"

Raon dừng lại và hạ giọng.

"Nhân loại đang cau mày kìa, có chỗ nào đau không?"

Choi Han đã nhắc nhở mọi người rằng tốt nhất là nên giảm âm lượng xung quanh Cale trong thời gian này, cùng với một loạt danh sách những việc khác mà họ có thể làm để giúp anh ấy thoải mái hơn.

"Mmmm."

Cale suy nghĩ về câu hỏi đó một lúc.

Một số bộ phận trên cơ thể anh đều có cảm giác rỗng tuếch, như thể chúng là cao su được gắn vào cơ thể anh vậy.

Sau khi suy nghĩ sâu hơn, anh nhận ra rằng đó không phải đó là vấn đề về thể chất mà là vấn đề về tinh thần.

Khi sống với tư cách là Kim Rok Soo, có những lúc anh cảm thấy một số bộ phận trên cơ thể mình cứng ngắc sau khi sử dụng năng lực 'tức thời' hoặc ngất đi.

Cảm giác như thể anh đã mất đi các bộ phận cơ thể rồi chúng lại được tái tạo. Và giờ đây anh đang cố gắng thích nghi với những khoảng trống được lấp đầy.

-...

Sau khi suy nghĩ thêm một lát, Cale quyết định đưa ra câu trả lời trung thực nhất.

"Tôi ổn."

Eruhaben đập mạnh tay vào đầu.

Miệng bọn trẻ mở ra rồi khép lại, như muốn nói điều gì đó nhưng không biết phải làm sao để bày tỏ đến con người ngu ngốc của chúng.

Ron đặt tách trà xuống với một tiếng cạch đầy hung hẵng.

'Thật sự thì, họ bị làm sao vậy?'

Cale cảm thấy hơi xấu hổ vì chuyện đêm trước.

Trong suốt cuộc đời mình, dù là Kim Rok Soo hay Cale Henituse, anh đều được nhắc đến với tư cách là một người thờ ơ hoặc vô cảm.

Anh không bao giờ bận tâm về điều  đó vì họ không hoàn toàn sai.

Cale nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu mọi người nghĩ về anh theo cách đó, để nếu có chuyện gì xảy ra thì ít nhất sẽ có một người bị dè bỉu.

Điều này khiến mọi người dễ dàng đỗ lỗi cho anh hơn; một kẻ chịu tội thay.

Thậm chí đến cuối cùng, Cale vẫn thấy việc phản bác là quá phiền phức và cuối cùng đành chấp nhận điều đó với thái độ vô cảm.

 Ít nhất thì anh biết rằng mình không phải là người vô cảm, và bất kể mọi người có nghĩ gì về anh đi chăng nữa thì nó cũng không quá quan trọng trong một thế giới -nơi mà sự sống và cái chết luôn song hành cùng nhau.

Ngay cả khi phải đối mặt với viễn cảnh tận thế của Trái đất, anh vẫn như vậy.

Vô cảm không phải là một phần tính cách thật sự của Cale hay Kim Rok Soo, ít nhất là không giống với 'anh' mà mọi người thường nghĩ.

'Vậy  thì tại sao...!'

Cale nhớ rất rõ đêm hôm trước mặc dù anh có muốn hay không.

Khả năng ghi chép của Cale buộc anh phải xử lý thông tin một cách rõ ràng nhưng điều đó không hề giúp cân bằng tâm trí của anh một chút nào.

Cale Henituse không hiểu tại sao anh không thể ngừng khóc.

Anh cho rằng khóc là một cách để giải tỏa những căng thẳng tích tụ trong nhiều năm, nhưng Cale biết rằng gia đình anh sẽ nghĩ đến việc khác.

Anh cảm thấy rất tội lỗi.

'Mọi người hẳn đã rất lo lắng...Mình thậm chí còn khiến cho đám trẻ buồn nữa.'

"...Tôi thật vô liêm sĩ."

-...Cậu!

Tiếng lầm bầm của Cale không phải là không nghe được.

Raon trông có vẻ đau đớn.

"Không, nhân loại ơi! Khóc không phải là điều đáng xấu hổ! Mẹ bảo chúng ta khóc là cách tốt nhất để thành thật với chính mình! Mẹ cũng nói rằng khóc là một hành động vô cùng dũng cảm!"

Bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp!

Đuôi của Ran đập mạnh vào gối Cale một cách nhanh chóng trong khi nhóc rồng hoảng sợ trấn an anh.

"Em út nói đúng đấy, nya! Anh khóc khi cảm xúc đang phức tạp là điều rất bình thường! Điều đó giúp chúng ta giải tỏa một phần cảm xúc, nya."

On dụi đầu vào lòng bàn tay Cale để thể hiện sự đồng tình.

Cale đồng ý một cách thản nhiên.

"Khóc không có điều gì sai cả."

"Đúng vậy!"

Eruhaben nói.

Cale không hiểu tại sao bọn trẻ lại tỏ bra bực bội như thế nhưng anh vẫn quyết định bỏ qua.

Anh quay sang Eruhaben.

"Tôi có một số thông tin mơ hồ về khả năng ẩn giấu của White Star."

Cale lên tiếng.

Mọi người trong phòng đều dừng lại mọi việc đang làm để lắng nghe.

"Nó cũng có nhược điểm tương tự như sức mạnh cổ đại. Tôi nghe thấy hắn ta ho ra máu một cách yếu ớt, mặc dù tôi không chắc chắn lắm."

'Vào thời điểm đó, thính lực của tôi gần như đã bị suy giảm nghiêm trọng.'

"Ta hiểu rồi."

Eruhaben liếc nhìn những đứa trẻ đang ngồi trên đùi Cale.

"Chúng ta có thể thảo luận chi tiết về sức mạnh đó sau, bây giờ ngươi nên nghỉ ngơi đi."

Ông kết luận.

Cale cho rằng 'chi tiết' mà ông đang nhắc đến chính là trải nghiệm của Cale trong hang động và có lẽ muốn tránh nhắc đến chuyện đó trước mặt bọn trẻ.

"Tôi đồng ý, thưa thiếu gia. Ron này nghĩ thiếu gia nên nghỉ ngơi trước."

"À, Ron! chuẩn bị nước tắm tắm trước đi."

"Tất nhiên rồi, thưa thiếu gia."

Ron đặt tách trà xuống cùng với một đĩa bánh ngọt và xoay người đi.

Những đứa trẻ vui vẻ lấy phần bánh của mình và đảm bảo rằng Cale cũng có một phần để ăn.

Cale Henituse cắn một miếng và nhíu mày.

'Choi Han làm món này à? Không, nó không khó ăn đến thế....nhưng mà..'

"Cale, có chuyện gì vậy?"

Eruhaben nhìn vẻ mặt bối rối của Cale với vẻ lo lắng không giấu được.

"Có phải một trong những đứa trẻ tộc Sói đã làm ra chiếc bánh này không?"

"Hửm?"

"Không, không có gì đâu Eruhaben-nim."

Những đứa trẻ nghiêng đầu bối rối trong khi Eruhaben nheo mắt lại.

'Nó nhạt nhẽo và vô vị.'

Cale cắn thêm một miếng nữa và nhai một cách chậm rãi.

Phần kem có vị giống như nước đóng băng trong nhiệt độ khô.

Phần nhân giống như đá lạnh vậy.

Cale cố gắng nuốt miếng bánh với vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, tuy nhiên một cái cau mày nhẹ ở lông mày của anh đã thu hút sự chú ý của Ron.

"Cố vấn đề gì với đồ ăn không, thưa thiếu gia?"

"Không. Tôi sẽ đi tắm ngay bây giờ."

Cale ôm bọn trẻ ra khỏi lòng mình trong khi tránh giao tiếp bằng mắt.

Anh bỏ đi vào nhà vệ sinh mà không nói thêm lời nào nữa.

Ron liếc xuống chiếc bánh ngọt ăn dở ở trên đĩa của Cale.

Mọi người nhìn xung quanh với vẻ mặt bối rối.

"Nhưng đó là món ưa thích của anh ấy mà, phải không?"

Hong chen vào.

"Anh ấy thậm chí còn hỏi đầu bếp là ai nữa, nya!"

Bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp BỘP!

"Có chuyện gì vậy nhóc?"

Mọi người quay về phía chú rồng đen sau khi tiếng đập đuôi đột ngột dừng lạ.

Vẻ tự hào hiện rõ trên khuôn mặt Raon.

"Được thôi, vì ta vĩ đại và mạnh mẽ, ta nghĩ ta biết tại sao con người lại hành động như thế!"

"Nya?"

On và Hong cùng kêu lên.

"Mm! Nhân loại và ta giống nhau! Khi ta còn ở trong hang, có rất nhiều thứ ta ăn không ngon. Ta nghĩ đó là do bọn chúng nấu không ngon bằng Bearcox, nhưng đôi khi điều đó cũng xảy ra ngay cả khi ta ở đây."

Nụ cười của Ron hơn chùng xuống trong giây lát trong khi biểu cảm Eruhabeen tối sầm lại khi nhận ra điều gì đó.

Những đứa trẻ của bộ tộc Mèo cũng hiểu ra.

Raon tiếp tục.

"Đôi khi ngay cả bánh táo cũng có vị tệ, chẳng có vị gì cả! Mọi người có tin được không? Ngay cả bánh táo cũng như vậy đấy!"

Raon có vẻ nói to hơn bình thường một chút trước khi hạ giọng xuống để không làm Cale cảm thấy căng thẳng.

"Nhân loại thường giúp ta khi ta kể với nhân loại điều đó. Con người nói rằng ăn là quan trọng, nhưng vẫn không sao nếu ta không thể ăn hết mọi thứ."

Đôi mắt mở to của Raon sáng lên, như thể khoe khoang rằng đây là điểm chung giữa anh và Cale.

Trong khi đó, Ron và Eruhaben có vẻ mặt tội lỗi.

"Chậc"

'Mình đáng lẽ phải đoán được điều này chứ. '

Raon nhìn Eruhaben sau khi nghe thấy tiếng tặc lưỡi của ông.

"Ông rồng vàng?"

"Nhóc con, nếu muốn, nhóc cũng có thể đến gặp ta để giải quyết những vấn đề như thế."

"Ron này cũng rất vui lòng được giúp đỡ ngài, thưa Raon-nim."

"Đúng vậy, em út! Chị và anh trai của em luôn ở đây để tâm sự cùng em, nya."

On gật đầu và đặt một chân lên đuôi của Raon để bày tỏ sự đồng tình.

Bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp.

Có vẻ như Raon đã hình thành thói quen vẫy đuôi mỗi khi phấn khích.

Nhìn sang những đứa trẻ trong bộ tộc mèo, có thể đoán được Raon đã học được hành động đó từ đâu.

Chiếc đuôi nhỏ cong cong của loài mèo không gây ra nhiều tiếng động như cái đuôi của loài rồng đen mũm mĩm.

"Ta vĩ đại và hùng mạnh!"

Raon vùi mặt vào gối Cale.

Eruhaben vỗ nhẹ vào lưng chú rồng.

"Được rồi, ngươi vĩ đại và hùng mạnh."

Không khí thoải mái bị phá vỡ bởi tiếng động phát ra từ phòng vệ sinh.

Eruhaben đứng dậy, cảnh giác.

"Cale? Ngươi ổn chứ?"

Eruhaben đứng bên ngoài cửa phòng tắm vì không muốn làm cho Cale giật mình hay căng thẳng.

"Tôi ổn, Eruhaben-nim. Tôi chỉ làm rơi đồ thôi."

Giọng nói đều đều vang lên.

Eruhaben tỏ ra hoài nghi.

"Ngươi có chắc không?"

"Vâng, Eruhaben-nim. Tôi xin lỗi vì đã làm ngài lo lắng."

Eruhaben thở dài rồi ngồi xuống cạnh bọn trẻ.

"Tên khốn nạn xui xẻo..."

Sự chú ý của họ lại hướng về chiếc bánh ngọt đang ăn dở mà Cale để lại.

Đột nhiên, họ nghe tiếng nôn ọe.

-------------------------------------------------

Cale đang ngồi thẩn thờ tong bồn tắm với vẻ mặt vô hồn, đắm mình trong hơi ấm của làn nước mát.

Anh cố gắng lờ đi một số cảm giác kì lạ.

Cảm giác giống như một tờ giấy trắng bị rạch với một đường ở giữa trung tâm và một đường rướm máu bênh cạnh.

Mộ thứ gì đó bị bẻ ngược sang hướng 70 độ.

Anh gạt phăng nó ra khỏi đầu.

Cho đến khi anh nhìn vào cánh tay trái của mình

-

"Cale à, nhìn xem nào!"

White Star giật đầu Cale lên và để mặt anh ngẩng đầu về phía bên trái.

Khả năng ghi chép của Cale là ghi nhớ tất cả sự kiện đang diễn ra ngay trước mắt ngay cả khi anh đang không hiểu rõ điều gì đang diễn ra.

Tâm trí của anh vẫn cứ quay mòng mòng trong khi những đường rạch truyền đến những cơn đau dữ dội và liên tục.

Bộ não của anh dường như không thể xử lý được khoảng trống đó, tuy nhiên khả năng ghi nhớ của Cale sẽ giúp anh tỉnh táo trở lại.

Cánh tay trái của Cale, từ khuỷu tay trở xuống, đã bị chặt đứt.

Khoảng trống đó bốc lên mùi thịt thối rửa.

White Star tiếp tục nắm đầu Cale như thể đang chờ đợi điều gì đó.

"Ba lần là giới hạn của ngươi, phải không? Chà, ta đoán thế là hợp lý."

White Star thả tóc Cale ra.

Đầu anh gục xuống.

Cale lảo đảo nghiêng người về phía trước, khung cảnh xung quanh anh dường như chao đảo, bất định.

Có thể nghe thấy âm thanh của vật gì đó mềm mại nhưng chắc chắn đập vào bức tường phía sau. 

"Ngươi hãy ghi lại thật kĩ càng."

White Star đang nói với ai đó.

"Chân tay, ba lần. Nội tạng, hai lần. Móng tay, mỗi móng lại có một lần rút và trên cả hai bàn tay."

Cale không biết mình đang ghi nhớ điều gì, tuy nhiên cơ thể và sức mạnh cổ đại của anh lại biết rất rõ điều đó.

White Star lại tiến gần về Cale một lần nữa.

Hắn ngồi xuống trước mặt anh.

"Ta ghét đôi mắt đó của ngươi."

Sau một hồi suy nghĩ, hắn nói.

"Ta biết phải xử lý đôi mắt của ngươi như thế nào rồi."

Hắn đã nở một nụ cười, mỉa mai và ớn lạnh vô cùng.

"Cale Henituse à, ngươi không cầu xin ta nữa hay sao? Nếu ngươi làm như vậy thì sẽ rất là vui đấy? Khóc tiếp với cái giọng khàn khàn dụ người đó của ngươi đi?"

......

"Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng ngươi khiến ta thất vọng đấy!"

White Star cầm một lưỡi kiếm trên tay.

Hắn dùng tay còn lại đập mạnh đầu Cale vào tường.

Hắn trầm ngâm một chút, tận hưởng cái cách đôi mắt của anh đờ đẫn và rung lên vì nỗi đau tưởng chừng như là vô tận.

"Cắt từng nhát một, được chứ? Điều này sẽ sớm kết thúc thôi."

Cale thấy lưỡi kiếm kề lên làn da nhợt nhạt của mình.

Và rồi, nhát cắt đầu tiên.

....

'..Chết tiệt!'

Cale lấy tay che miệng để tránh nôn vào bồn tắm.

Một cơn buồn nôn ập đến ngay lập tức, khiến anh phải gập người về phía trước và khom lưng.

Trong lúc làm vậy, anh đã sơ ý làm đổ một chiếc giỏ đựng đồ vệ sinh cá nhân và gây ra tiếng động lớn khiến mọi người lo lắng.

Cale đang điều hòa hơi thở của mình, anh cố gắng hớp từng ngụm không khí.

Những giọt nước mắt trào từ khóe mắt khi anh đang cố gắng kìm nén cơn buồn nôn của mình.

"Cale, ngươi ổn chứ?"

Giọng nói của Eruhaben vang lên từ bên ngoài cửa.

Cale bước ra khỏi bồn và mặc áo choàng tắm vào.

Anh trả lời một cách bình tĩnh.

"Tôi ổn, Eruhaben-nim. Tôi chỉ làm rơi đồ thôi."

Đầu của anh quay cuồng trong mơ hồ khi những giọt nước cứ nhỏ giọt từ tóc của anh.

"Ngươi có chắc không?"

Cale muốn đáp lại nhưng phải che miệng và mũi để tránh nôn khan.

Sau một hồi im ắng, Cale mới nói.

"Vâng, Eruhaben-nim. Tôi xin lỗi vì đã làm ngài lo lắng."

'Nó không có gì nghiêm trọng cả.'

Cale thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng bước chân dần xa khỏi cánh cửa.

Anh quay lại nhìn về chiếc gương.

'ĐỎ.'

Mái tóc đỏ rực của anh buông xõa trên vai.

Tóc đỏ.

Màu đỏ.

Nó làm cho anh nhớ tới một người nào đó.

Cơ thể của anh đã ngay lập tức phản ứng lại.

'..Chết tiệt!'

Cale khom người lại và nôn khan.

Cánh cửa phòng tắm bật mở khi Eruhaben và Ron nhanh chóng đến bên cạnh anh.

Ron chuẩn bị một chiếc khăn trong khi Eruhaben nhẹ nhàng vỗ tấm lưng gầy của Cale.

Eruhaben đưa tay giữ tóc Cale lại để tránh làm bẩn tóc anh.

Cale giật mình.

Eruhaben hoảng hốt.

Đôi tay ông đóng băng ngay tại chỗ, lơ lửng trên mái tóc của Cale.

Nguyên nhân?

Khi chạm vào mái tóc của Cale, anh quay lại với vẻ mặt khiếp đảm không hề nhận ra như thể đó chỉ là một hành động theo bản năng.

Bản năng đó biểu hiện dưới dạng nỗi sợ hãi.

Ron cũng cứng đờ ngay tại chỗ.

Những lời nhắc của Choi Han vang vọng trong tâm trí họ.

'Cale-nim có lẽ đã bị tổn thương rất nhiều, và anh ấy có lẽ còn không nhận ra điều đó. Chúng ta cần phải cẩn thận để tránh gây ra điều gì đó kích động đến Cale-nim.'

Eruhaben muốn xin lỗi nhưng không chắc ông có nên nói hay không.

Biểu cảm của Cale trở nên bình tĩnh hơn khi anh nhận ra điều gì đó.

"Ah. Tôi xin lỗi, Eruhaben-nim."

"Cái gì-!?"

Con rồng cổ đại không nói nên lời.

Ron Molan không còn nở một nụ cười hiền lành nữa, ông quá ngạc nhiên đến nỗi không thể giữ được thái độ hòa nhã như bình thường.

Lời xin lỗi của Cale khiến họ sốc vô cùng.

Trong lúc mọi người đang bối rối, Cale đã dọn dẹp, mặc quần áo tươm tất và bắt đầu ra khỏi phòng.

"Tôi cần phải hít thở không khí trong lành"

Ron mỉm cười.

Cale, người thường tránh né nụ cười đáng sợ như vậy, không hề để ý đến nó trong hoàn cảnh này.

"Tôi cần phải hít thở không khí trong lành, làm ơn xin đừng nhốt tôi lại."

Eruhaben bước vào với giọng điệu nghiêm khác.

"Cale, ngươi cần được nghỉ ngơi-"

"Tôi xin lỗi, Eruhaben-nim. Cảm ơn ngài đã chăm sóc tôi. Tuy nhiên, ngay lúc này điều tôi cần nhất chính là một môi trường yên tĩnh và một chút không gian riêng. Xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của kẻ hèn mọn này, chỉ lần này thôi thưa ngài Eruhaben."

Mọi người đều há hốc mồm, kể cả Choi Han, người đang chuẩn bị bước vào căn phòng.

Cale len qua đám đông và chạy xuống hành lang, thậm chí không hề chào tạm biệt đám trẻ.

Những đứa trẻ có độ tuổi trung bình là 11 tuổi hoàn toàn không biết nói gì hơn.

"Có phải...có phải Cale-nim vừa mới...?"

"..Vậy đó không phải là do trí tưởng tượng của tôi nghĩ ra nhỉ?"

'...'

Ron nhớ lại những tháng ngày cậu chủ cún con của ông còn là rác rưởi.

Chưa một lần anh không vâng lần Ron, chỉ thỉnh thoảng tránh mặt hoặc bóp méo lời nói của ông theo hướng có lợi cho mình.

'Cậu chủ thậm chí còn không sợ hãi.'

Gia đình của Cale chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng lưng Cale trước khi anh biến mất ở cuối hành lang.

Một lần nữa, họ lại nhìn vào lưng anh.

Tấm lưng yếu ớt hơn những người bình thường, thế nhưng tấm lưng ấy lại to lớn và kiên cường đến lạ thường khi chiến đấu ở tuyến đầu của một cuộc chiến.

Một lần nữa, anh lại quyết định gánh vác mọi việc trên vai.

-Thần Mặt Trời ơi, tôi đã thấy cái gì thế này....

Thiết bị liên lạc trong tay Choi Han đã bật ra giọng nói không thể tin nổi của thái tử Alberu.

Có vẻ như anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

Bao gồm cả đoạn cựu chỉ huy Cale Henituse phớt lờ Ron Molan và cắt ngang lời một con rồng cổ đại khi ông đang nói.

-Khốn điên.

"Tên khốn xui xẻo."

Thái tử Alberu và Rồng cổ đại Eruhaben đồng thanh nói.

Khi bóng lưng anh khuất dần đi, chỉ còn lại một suy nghĩ hiện hữu trong lòng những người còn lại ở phía sau.

Họ muốn giúp đỡ Cale và san sẻ một phần nỗi vất vả mà anh đã phải chịu đựng, nhưng bằng cách nào?

Họ có thể giúp Cale Henituse như thế nào?

Và quan trọng hơn, liệu anh ấy có để họ giúp không?


Tất cả những gì họ có thể làm là nhìn anh ngày càng rời xa khỏi vòng tay của mình.



_________________________________________________________

❤️ Nếu các bạn muốn ủng hộ mình tiếp tục dịch các truyện khác, các bạn có thể donate thông qua số tài khoản : 1903 7705 6890 18 (NGÂN HÀNG TECHCOMBANK) hoặc mã QR phía dưới.

❤️ Nội dung ck: donate ủng hộ truyện wattpad

❗ Việc donatekhông bắt buộc, mình vẫn sẽ đăng truyện như thường. Sự ủng hộ của các bạn sẽ giúp mình có thêm động lực và điều kiện để tiếp tục dịch những bộ fanfic chất lượng khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro