Chap 6 : Những hiểu lầm tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đừng nhìn lại, đừng nhìn lại Cale à..!'

Cale vội vã chạy xuống hành lang.

Anh xanh xao, nhợt nhạt với những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt mỹ lệ của mình.

Cale không bận tâm đến điều này khi anh tiếp tục bước đi một cách vội vã.

Tại sao kẻ từng được mệnh danh là kẻ phế vật của nhà Henituse lại bước đi với đôi chân run rẩy như vậy?

Mọi người có thể nghe thấy những tiếng thẩn thốt bật ra từ một vài người phục vụ trong hội trường.

"Thiếu gia thật sự rất tội nghiệp. Hẳn ngài đã gánh vác rất nhiều. Nhìn xem, ngài ấy trong thật gầy gò và yếu ớt!"

Theo yêu cầu của Nữ công tước Violan, Cale phải nghỉ ngơi tại điền trang của Henituse cho đến khi cậu bình phục.

Cale loạng choạng bước vào thư viện, rồi anh nhanh chóng đóng sầm cánh cửa sau lưng lại.

'Mình chính thức xong đời rồi!'

Cale Henituse không hề run rẩy vì bị bệnh.

Sự thật là, anh đã rất sợ hãi sau khi không nghe theo lời của con rồng già nhất lục địa và tộc trưởng của gia tộc ám sát Molan.

Người quản gia đáng sợ đó của Cale chắc chắn sẽ đổ thật nhiều trà chanh lên quan tài của anh.

Nghĩ đến đó thôi là anh đã rùng cả mình.

'Một đám tang trong quan tài đầy chanh!'

Cale siết chặt ngực trái để làm dịu trái tim đang đập loạn xạ của mình.

Anh nhìn quanh thư viện đã được bảo quản cẩn thận.

Có vẻ như nữ công tước đã rất cẩn thận dọn dẹp nó khi Cale trở về nhà.

Tiếng động ở góc thư viện đã thu hút sự chú ý của anh.

"Thiếu gia Cale...?"

"Cô Rosalyn."

Cale trả lời một cách bình tĩnh.

Anh đứng thẳng dậy và bày ra khuôn mặt vô cảm.

"Thiếu gia Cale! Cậu ổn chứ? Cậu cảm thấy thế nào?"

Rosalyn vội vã chạy tới kiểm tra tình hình của Cale.

Rosalyn cảm thấy rất lo lắng khi nhìn thấy Cale bước vào thư viện trong tình trạng hoảng loạn và ôm chặt lấy trái tim mình.

Cô nhận thấy anh thẳng người lại và hành động như thể không có chuyện gì xảy ra ngay khi nhận ra có người trong căn phòng này.

Rosalyn cảm thấy vô cùng buồn bã và thất vọng về chính mình.

'Tại sao cậu ấy lại không hề tin tưởng mọi người khi không cho họ biết rằng anh đang gặp phải khó khăn và đau đớn?'

"Tôi ổn, cô Rosalyn. Có chuyện gì khiến cô phải đến thư viện vậy?"

Cale không thích ánh nhìn của Rosalyn dành cho anh.

Điều này khiến anh cảm thấy như thể đã có sự hiểu lầm nào đó diễn ra.

"Tôi đang nghiên cứu những cách để giúp, ừm, chữa lành các căn bệnh về tinh thần cho mọi người bằng phép thuật của mình. "

Rosalyn để cuốn sách trên tay ra sau lưng.

"Cô không đến hỏi Eruhaben-nim sao?"

"À, tôi có hỏi ngài ấy rồi nhưng Eruhaben-nim nói rằng chữa bệnh không phải là chuyên môn của ngài ấy."

"...Tôi hiểu rồi."

'Nhưng pháp sư không thể dùng mana để chửa lành bất cứ thứ gì sao?'

Cale cảm thấy thật kì lạ khi Rosalyn lại lần mò các cuốn sách trong thư viện thay vì thử nghiệm các phép thuật cùng Eruhaben trong căn phòng của họ.

"Xin lỗi thiếu gia Cale, nhưng tôi cần hỏi Eruhaben-nim về một số câu hỏi liên quan đến cuốn sách mà tôi đang nghiên cứu."

Rosalyn mỉm cười và nhanh chóng chạy ra khỏi thư viện, lén lút đưa cuốn sách ra phía trước mặt.

Cale đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác.

'Cô ấy giận mình ư? Đúng rồi, Rosalyn chắc hẳn là mệt lắm vì mình đã gây ra quá nhiều rắc rối cho mọi người...'

Cale gật đầu như thể đồng ý với những suy nghĩ của mình.

Anh quay sang nhìn vào những giá sách với vẻ mặt thích thú.

Cale quyết định tìm đọc khu sách mà Rosalyn đã nghiên cứu trước đó.

Chiếc kệ này được sắp xếp khá bừa bộn so với các giá sách khác. Có lẽ vì đã có nhiều người tìm đọc và nghiên cứu các thông tin trong chiếc kệ này.

Có một cuốn sách nằm trên mặt đất đặc biệt thu hút sự chú ý của anh.

Tiêu đề của cuốn sách là Hướng dẫn xử lý các chấn thương tâm lý.

Sau khi xem xét kỹ hơn, có vẻ như đây là cuốn sách thứ hai về một loạt các bài viết nghiên cứu và phân tích về sức khỏe tâm thần.

Cale nghiêng đầu bối rối.

'Tại sao cô Rosalyn lại cần những thứ như thế này? Các cuộc chiến đã khiến tâm lý cô ấy bị tổn thương sao?'

-Này, Cale à! Sao trông cậu có vẻ bối rối thế hả!?

-Anh ơi, thằng nhóc này hết thuốc chữa rồi!

-Thở dài.

Cale không để ý đến các sức mạnh cố đại của mình khi anh nhíu mày.

Anh cầm cuốn sách trên tay.

Thật kỳ lạ, Cale đã lướt qua các nội dung trong cuốn sách bằng khả năng 'ghi chép' của mình.

"Ha."

Cale cười thích thú.

'Nó giống như cuốn sách mà trưởng nhóm từng để trong văn phòng của Kim Rok Soo.'

---------------------------------------

"Rok Soo, cậu có thấy cuốn sách của tôi ở đâu không?"

"Không? À, có phải là cái mà anh cứ để trên bàn làm việc của tôi không?"

"Đúng thế! Cậu đã đọc nó chưa?"

"Tôi không có hứng thú với những cuốn sách như thế."

"Cái quái gì-?"

Lee Soo Huyk tỏ vẻ bực bội.

Anh ấy nở một nụ cười thản nhiên, mặc dù biết rằng Kim Rok Soo không dễ bị lừa để đọc cuốn sách đó.

"Cậu nên đọc nó một lần đi, đồ khốn ạ. Cậu không bao giờ biết mình có thể biết được những điều gì về bản thân mình đâu."

Kim Rok Soo nhìn Lee Soo Huyk với vẻ mặt vô cảm rồi quay đi mà không nói thêm lời nào.

"Này, Rok Soo. Lần sau nếu tôi để quên thì cậu cũng nên đọc nhé."

"Anh mà cứ để quên ở chỗ này thì tôi sẽ đưa cho Choi Jung Soo ngay."

"Này! Thằng nhóc đó sẽ làm mất cuốn sách ngay thôi, cậu biết mà."

"Có lẽ lúc đó anh sẽ biết sắp xếp đồ đạc của mình cẩn thận hơn, đội trưởng."

"Chậc, chỉ khi nào cậu bực mình thì mới gọi tôi là đội trưởng thôi."

Kim Rok Soo không trả lời mà tiếp tục ngồi lì vào ghế với vẻ mặt lười biếng.

------------------------------------------

Cale nhẹ nhàng lướt ngón tay của mình lên các trang giấy rồi dừng lại.

'Lee Soo Huyk, Choi Jung Soo,...'

"Thật trớ trêu làm sao."

Anh lẩm bẩm khi lạc vào các kỉ lục xa xôi của mình.

Cale quyết định sẽ giữ cuốn sách bên mình mà không hề suy nghĩ.

Ọc ọc.

Anh đặt một tay lên bụng của mình.

Cale Henituse đã không ăn gì kể từ khi bị tra tấn, anh chỉ sống sót nhờ vào Sinh Lực Của Trái Tim và phép thuật cung cấp chất dinh dưỡng trong lúc bất tỉnh.

Anh rất thích ăn nhiều loại đồ ăn khác nhau, mặc dù anh không chắc rằng mình có thể ăn hết hay không.

Đột nhiên, ý nghĩ về một Beacrox cầm dao hiện lên trong tâm trí anh.

....

Cale nhanh chóng mất cảm giác thèm ăn.

Thay vào đó, anh chọn ra ngoài và hít thở không khí trong lành.

Cale lén lút tránh xa những người phục vụ trong khi chạy trốn ra khỏi thư viện và đi đến khu vườn.

Trong giây lát, anh nghĩ xem nơi nào là nơi yên tĩnh nhất ở trong Henituse.

Trên đường đi, Cale bỗng dừng lại khi liếc nhìn bức chân dung của cố phu nhân.

Cale ngước nhìn bức tranh ấy. Bức chân dung được vẻ rất đẹp, mái tóc đỏ nổi bật của Jour Henituse được họa sĩ khắc họa rất tỉ mỉ, gần như là hoàn hảo.

Mặc dù khả năng 'ghi chép' của Cale đã ghi nhớ bức tranh ngay lập tức, nhưng anh nghĩ  rằng việc chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật này thêm một thời gian cũng là một ý kiến hay.

Anh không hề hay biết rằng hành động đó sẽ khiến một câu chuyện bị thảm khác lan truyền khắp cả lục địa.

Ở lối vào bên hông của điền trang Henituse là Witira của bộ tộc Cá voi cùng với em trai Paseton và Archie.

Là loài sinh vật mạnh nhất đại dương, Bộ tộc Cá voi rất tự hào khi được bảo vệ các sinh vật yếu đuối và mỏng manh khác.

Mục đích cốt lõi của mọi loài cá voi là bảo vệ đại dương và cuộc sống của những loài yếu thế hơn.

Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, Witira đã cảm thấy rất thương hại cho chàng trai tốt bụng Cale Henituse.

Người cứu em trai cô là một người đàn ông yếu đuối, vị tha, luôn ho ra máu trong khí giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Paseton và Archie không khỏi có cảm giác buồn bã khi chứng kiến Cale hết lần này đến lần khác hi sinh bản thân mình trên chiến trường.

Là những sinh vật mạnh mẽ, họ có thể biết được ai mạnh và ai yếu, và Cale Henituse sẽ là một người cực kì yếu ớt nếu không có các sức mạnh cổ đại của mình.

Cảnh tượng đáng buồn của một con người luôn hi sinh bản thân đang trong quá trình hồi phục sau khi trải qua cảm giác đau đớn đến cùng cực mà White Star đã gây ra. Anh đang cầm một cuốn sách với nội dung đau thương trong khi nhìn vào bức chân dung về người mẹ đã khuất của mình. Càng khiến cho khung cảnh trở nên tuyệt vọng và buồn bã...

"Chết tiệt!"

Archie nói và quay đầu lại.

Paseton đứng đó lấy tay che miệng vì sốc trong khi Witira siết chặt tay.

Đúng lúc đó, Cale tình cờ nhìn về phía họ.

'Ồ...!?'

Anh không khỏi rùng mình.

'Mình đã làm gì sai sao? Tại sao họ lại có biểu cảm đau khổ như thế?'

Cale nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện.

"Tôi xin lỗi vì không chào mọi người sớm hơn. Tôi không hề được thông báo là các cậu sẽ tới điền trang của chúng tôi ngày hôm nay."

'Họ sẽ không cảm thấy bị xúc phạm vì mình đã phớt lờ họ chứ?'

Một bầu không khí im lặng ngượng ngùng bao trùm xung quanh họ trước khi Cale lên tiếng.

Anh hắng giọng.

"Chúng ta hãy đến một nơi nào đó kín đáo hơn nếu các cậu có vấn đề nào đó muốn thảo luận."

Witira là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái thất thần.

"Thật ra, thiếu gia Cale, chúng tôi đến đây để hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu cũng như mang theo một ít quà tặng từ bộ tộc Cá voi."

Cale cảm thấy bất ngờ vì anh không ngờ tới điều này.

"Tôi rất cảm kích lòng tốt của các cậu. Tôi đã khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn vì sự quan tâ-"

Trước khi anh kịp nói hết câu, Rosalyn đang đi cùng với Choi Han và Eruhaben.

"Thiếu gia đang ở trong thư viện. Choi Han và Eruhaben-nim, tôi sẽ kể cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra. Khi mới bước chân vào thư viện anh ấy bỗng ôm tim với vẻ mặt đau đớn đến mức tôi nghĩ anh ấy sẽ gục ngay tại chỗ, nhưng rồi thiếu gia lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra! Làm ơn hãy bảo anh ấy nằm xuống hoặc-"

Rosalyn chết lặng.

"Tại sao anh ấy lại-"

Choi Han cũng sững người.

Khi họ rẽ vào một góc của điền trang, họ không hề nhìn thấy những vị khách đang đứng rất gần Cale, những người đó có vẻ nghe rất rõ cuộc trò chuyện trước đó của họ.

Cale nở một nụ cười méo mó trên khuôn mặt tái nhợt của mình.

'Cái quái gì thế này?! Cuộc sống lười biếng của mình đâu rồi? Chết tiệt! Tại sao mình không thể sống như một kẻ lười biếng vô tư cơ chứ!? (ಠ◡ಠ)'

Anh cố gắng không bật ra một tiếng thản thốt vì không thể tin vào những gì mình đã nghe được.

Phải mất rất nhiều nỗ lực để có thể giữ được thái độ vô cảm.

"Xin chào, cô Rosalyn."

'Cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đi. Làm ơn!! (͡ಥ‸͡ಥ)'

"Thiếu gia Cale, tôi không biết rằng chúng ta lại có khách đến thăm điền trang Henituse. Tôi xin lỗi nếu mình xen vào cuộc trò chuyện riêng tư của thiếu gia."

Cô nở một nụ cười trang trọng của một bậc hoàng gia và quay sang các thành viên của Bộ tộc Cá Voi.

"Thật vui khi được gặp lại Witira-nim bên ngoài chiến trường."

"Tôi cũng vậy."

Witira trả lời Rosalyn một cách chậm rãi, như thể cô vẫn đang xử lý những gì mình vừa nghe.

'...anh ấy bỗng ôm tim với vẻ mặt đau đớn đến mức tôi nghĩ anh ấy sẽ gục ngay tại chỗ, nhưng rồi thiếu gia lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra! Làm ơn hãy bảo anh ấy nằm xuống...'

"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ hoãn chuyến thăm lại, có vẻ như thiếu gia vẫn gặp các triệu chứng khác về sức khỏe. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì thiếu gia Cale vẫn đang ở trong quá trình hồi phục."

Witira mỉm cười và rời khỏi phòng.

"Chúng tôi sẽ ghé qua phòng làm việc của Công tước để gửi tặng các phần quà chúng tôi mang theo. Chúc cậu bình phục, thiếu gia Cale."

Và thế là Bộ tộc Cá voi biến mất.

Cale đứng đó, quá sửng sốt đến nỗi anh không thể nói nên lời.

Khi anh đứng im như một bức tượng, pháp sư, con rồng cổ đại và bậc thầy kiếm thuật đều có thời gian để chứng kiến cùng một cảnh tượng đã khiến cho Bộ tộc Cá Voi thẩn thốt.

Cale, bị chấn thương về mặt sức khỏe và tinh thần, đang đứng trước bức chân dung của mẹ mình cùng với một cuốn sách về các cách vượt qua những nỗi đau tâm thần.

Những trang sách đầu tiên đã được lật ra với tiêu đề của chương được ghi rất rõ rằng bằng chữ in đậm.

'Nỗi buồn và sự tuyệt vọng.'

Cale nhìn qua nhìn lại giữa bức tranh, nơi bộ tộc Cá voi đã từng xuất hiện, đến nơi gia đình mình đang đứng. 

Anh nhìn về phía Rosalyn thêm lần nữa và nhận ra cô ấy đã hiểu sai hoàn toàn những gì đã xảy ra ở trong thư viện.

"Tên khốn nạn xui xẻo"

"Cale-nim..."

"Thiếu gia Cale..."

Cuối cùng, Cale đã nhận ra sự hiểu lầm tai hại mà anh đã vô tình dựng lên.

Cale bối rối và cố gắng giải thích.

"Chuyện đó, ừm, đó không phải là những gì mọi người nghĩ, ừm, nó không giống như vậy đâu."

Eruhaben thở dài trong khi Choi Han lắc đầu và Rosalyn lè lưỡi.

"Cale-nim...."

'Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này!? Mình cần phải làm sáng tỏ sự hiểu lầm này trước khi nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát...!'

-Thật tội nghiệp.

-Cale... cậu thật sự rất không may mắn khi có tài năng về việc này.

'Cái này á? Tài năng á??? Cái này thì có ích gì chứ!?'

Cale tiếp tục cố gắng thoát khỏi sự hiểu lầm hiện tại.

"Xin lỗi, nhưng tôi muốn khám phá khu vườn.

"Cale-nim...!"

Đôi tai cún con của Choi Han cụp xuống rõ rệt. 

"Hãy để chúng tôi giúp cậu, Cale-nim!"

Cale bối rối.

"Cái gì vậy?? Mọi người không thấy như thế là đủ rồi sao? Mọi người đã chăm sóc vết thương cho tôi hết mức có thể rồi mà..."

Lời nói của anh nghẹn lại khi anh không biết nên nói gì thêm.

Rosalyn tiến đến gần bên Cale và đặt tay lên vai anh một cách an ủi.

Cale cứng đờ.

Một lần nữa, mọi người dừng lại.

Sự sợ hãi hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt của Cale giờ đã quay trở lại.

Cale mím chặt môi lại, không chịu nói hay thậm chí là thở.

Toàn thân anh căng cứng như thể anh là một pho tượng.

"Thiếu gia Cale?"

"Này, Cale? Ngươi có nghe thấy ta nói gì không?"

Choi Han cắn môi, không biết phải làm gì.

Bỗng nhiên, một ý tưởng nảy sinh trong đầu anh.

"Có ai có thể đưa Raon đến đây để trò chuyện với Cale-nim không?"

Eruhaben ngay lập tức dịch chuyển để tìm nhóc rồng đen.

Một lát sau, ông xuất hiện trở lại cùng với chú rồng đen sáu tuổi.

--------------------------------------------

Lạnh lẽo, tối tăm và khó chịu.

Cale biết nếu anh còn cử động nữa thì các vết thương sẽ càng đau hơn nữa.

Cale biết rằng mình đang bị đóng đinh vào bức tường đá với rất nhiều thứ mà White Star cho là những vật trang trí phù hợp với anh.

Cho dù cơ thể anh có đau đớn như thế nào vì phải giữ tư thế cong queo và đầy máu, Cale biết rằng nếu anh cử động dù chỉ một chút thì tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nữa.

Chỉ cần Cale di chuyển một chút thôi, anh sẽ cảm thấy toàn bộ cơn đau đớn của cơ thể đang kéo căng các tĩnh mạch và cơ bên trong cổ tay, gây ra những cơn đau nhói, dữ dội, bắt đầu một chu kỳ tra tấn bất tận, khiến cảm giác đau đớn ngày càng tệ hơn.

Anh sẽ hét lên.

White Star sẽ chế nhạo anh, nói rằng hắn ta thất vọng vì Cale Henituse, người được mệnh danh là Anh hùng của cả lục địa, lại vô cùng yếu ớt. Hắn so sánh Cale với hình ảnh một chú chim diễm lệ bị nhốt trong chiếc lồng lạnh lẽo.

Cale sẽ hét lên, nhưng không ai nghe thấy.

Giọng nói của anh đã vỡ tan, mất hẳn rồi.

Và thế là anh nằm im, dán chặt mình vào trong bức tường đá.

Anh như một chú chim bị chặt đứt đôi cánh và không thể ca hát.

Tích tắc

Tích tắc

Tích tắc

Tích tắc

Tích tắc

Tíc..

-Nhâ!

Tích tắc

T....

-Nhân l!

....

-Nhân loại!

Tích tắc

Tích tắc

Tích tắc

Tích tắc

-NHÂN LOẠI!

-------------------------------------

Cale thở hổn hển, bối rối khi thấy mình đang ngồi dựa vào bức tường có treo bức chân dung của mẹ anh.

Anh rùng mình khi nhấc cơ thể ra khỏi bức tường.

Cale đảo mắt xung quanh với hy vọng có thể tìm bóng dáng của một ai đó.

Anh sau đó nhìn xuống đôi bàn tay của mình đang siết chặt hai bên hông đến mức để lại vết bầm tím và rỉ máu.

Cale nhăn mặt khi thả lỏng lòng bàn tay ra.

Anh muốn dựa đầu vào tường vì kiệt sức nhưng cảm thấy như vậy rất dễ bị đập đầu.

Ánh mắt của Cale vẫn nhìn xuống sàn nhà mặc dù anh nhận thức rõ có những người ở bên cạnh mình.

Eruhaben ở gần bên phải anh trong khi Choi Han ở bên trái.

Anh ngắm nhìn những đường chỉ may trên đôi bốt của Rosalyn cách đó không xa.

"Nhân loại, ngươi đã trở lại chưa?"

Nhóc rồng nhẹ nhàng nói, nhóc không muốn làm con người yếu ớt của mình giật mình.

Khóe môi Cale khẽ nhếch lên khi hình ảnh Raon Miru mũm mỉm, dễ thương hiện ra trước mặt anh.

"Ừm."

Anh lặng lẽ ôm lấy chú rồng con và tận hưởng hơi ấm mà cái ôm mang lại.

Sức nặng trên đùi giúp Cale cảm thấy như được sống.

Đó là sự thoải mái.

"Tôi-ừm... Tôi rất xin lỗi vì đã làm cậu giật mình, thiếu gia Cale."

Mặc dù anh không ngẩng đầu lên nhưng Cale vẫn nghe thấy sự tội lỗi trong giọng nói của Rosalyn.

"Không sao đâu, đó không phải là lỗi của cô."

Cale liên tục vuốt ve đầu Raon.

Nếu bạn lắng nghe đủ kỹ, bạn có thể nghe thấy nhóc rồng đen đang bắt chước tiếng gì đó giống như là tiếng gầm gừ.

Cale hít một hơi thật sâu và thở ra trước khi anh dựa lưng vào tường.

"Tôi xin lỗi vì lại khiến cho mọi người lo lắng."

"Cậu không phải là rắc rối đâu, Cale-nim."

Choi Han cố gắng trấn an anh.

Eruhaben cũng lên tiếng.

"Ta cho rằng đó cũng không phải là lỗi của ngươi khi những rắc rối vẫn luôn liên tục tìm đến cậu."

Cale ngẩng đầu lên và nhìn ba người đang vây quanh mình ở khoảng cách an toàn.

Anh muốn nói điều gì đó, nhưng không biết nên cảm ơn hay cầu xin họ đừng bỏ rơi anh một mình.

Cale không thích sự bất an và quan ngại của mình khi có được một gia đình hạnh phúc như thế này, mặc dù anh không bao giờ thừa nhận điều đó.

Từ lúc anh bắt đầu nảy sinh tình cảm, anh vẫn luôn liên tục nhắc nhở bẩn thân rằng không có gì là vĩnh viễn cả.

Đó là bài học mà số phận và sự tàn khốc của cuộc sống đã dạy cho anh vô số lần.

Cale không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị bao quanh bởi những người có thể đe dọa đến ranh giới mà anh đã vạch ra giữa họ và anh.

Giờ đây, chính anh, với tư cách là Kim Rok Soo và Cale Henituse, liên tục nhắc nhở bản thân mình về cái giá khi trân trọng một ai đó.

Một lần nữa, Cale Henituse liếc nhìn gia đình của mình.

Có thứ gì đó bên trong anh đang bắt đầu vỡ vụn, từng vết nứt một.

'Cảm giác này trước đây rất dễ dàng để phớt lờ.' 

Anh nghĩ đến chính mình.

'Nhưng tại sao? Tại sao cảm xúc này lại quyết định xuất hiện ngay lúc này.'

Khi Rosalyn quay lại với một cốc nước, sức mạnh cổ đại của Cale Henituse đã trả lời câu hỏi của Cale thay anh ấy.

-Ngươi rất dễ bị tổn thương.

"Ha!"

Cả bốn thành viên trong gia đình anh đều dừng lại khi nghe thấy tiếng thẩn thốt không thể tin nổi của Cale.

Anh thở dài và đập đầu vào bức tường phía sau.

"Nhân loại?"

"Cale-nim?"

Mọi người nhìn anh với vẻ mặt bối rối.

Cale nhìn lên trần nhà với vẻ mặt trống rỗng.

'Tại sao lại có nhiều việc để giải quyết đến vậy? Cuộc sống lười biếng của mình giờ đang ở đâu?'

-..Kẻ đạo đức giả.

-Ngươi có lẽ là một trong những kẻ lười biếng thiếu uy tín nhất mà ta từng thấy.

-Nếu những kẻ lười biếng thấy ngươi, chắc chắn họ sẽ XXX ngươi đó.

-....Có ước mơ là tốt rồi, Cale.

Cale cau mày.

"Con người ơi, ngươi có đau không? Nhân loại ơi? Này, con người, trả lời ta đi!"

"Có chuyện gì khiến cậu lo lắng vậy, thiếu gia Cale?"

"Cale-nim, cậu cảm thấy khó chịu ở đâu?"

"Có chuyện gì vậy, đồ khốn xui xẻo?"

Cale Henituse thở dài.


'Chết tiệt.'


_________________________________________________________

❤️ Nếu các bạn muốn ủng hộ mình tiếp tục dịch các truyện khác, các bạn có thể donate thông qua số tài khoản : 1903 7705 6890 18 (NGÂN HÀNG TECHCOMBANK) hoặc mã QR phía dưới.

❤️ Nội dung ck: donate ủng hộ truyện wattpad

❗ Việc donatekhông bắt buộc, mình vẫn sẽ đăng truyện như thường. Sự ủng hộ của các bạn sẽ giúp mình có thêm động lực và điều kiện để tiếp tục dịch những bộ fanfic chất lượng khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro