Đạo trưởng, A Dương thích ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương tỉnh lại trong mùi máu tươi, thân mình đau như muốn nứt ra, cả người suy yếu.

Nhưng thứ khiến Tiết Dương càng khiếp sợ chính là, đạo trưởng của hắn, người hắn nhớ nhung đã lâu, lúc này đang băng bó vết thương cho hắn.

"Đạo trưởng......"

Tiết Dương hơi đỏ hốc mắt, hắn nghĩ đây tất cả chỉ là mộng, liếc mắt nhìn cánh tay của chính mình, không bị gì, quả nhiên là ở trong mộng đi......?

Đạo trưởng cũng không trả lời, chỉ lẳng lặng băng bó cho hắn, một câu cũng không nói.

Nếu ở trong mộng, vậy hắn muốn nói cái gì thì cứ nói đi.

"Đạo trưởng, ngươi biết không? A Dương thật sự rất nhớ ngươi......"

"Ta tìm ngươi tám năm...... Suốt tám năm, đạo trưởng, ngươi sao lại nhẫn tâm như vậy, cứ như thế trực tiếp bỏ rơi ta......?"

Tiết Dương nói một hồi, ngữ điệu cũng dần nghẹn ngào, đáy mắt chứa đầy nước, theo khuôn mặt chảy xuống.

Trên người rất đau, nhưng so với miệng vết thương trên người thì tim hắn còn đau hơn.

"Đạo trưởng, ta biết sai rồi, ngươi tha thứ cho ta được không? Đạo trưởng, đừng tự sát...... Đừng rời khỏi ta......"

Hắn khóc lóc khẩn cầu, nói vô số lời xin lỗi, một lần lại một lần, nhưng đạo trưởng lại như không nghe thấy gì, chẳng nói gì cả.

"Đạo trưởng......!!"

Hắn cảm thấy đạo trưởng cách hắn càng ngày càng xa, rõ ràng ở ngay bên người, lại phảng phất giống như trong suốt rồi biến mất.

Nguyên bản miệng vết thương được băng bó tốt, lại dường như không ngăn được máu làm nó chảy ra ào ào, đầy trên mặt đất.

Đau quá...... Thống khổ quá...... Đạo trưởng, ngươi nói một câu được không......

Đạo trưởng rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, nhưng Tiết Dương không  không rõ mặt y, chỉ thấy bóng dáng càng ngày càng cách xa kia cùng lời nói lạnh lẽo tận xương cốt.

"Nếu không phải bị ngươi lừa, ta sao sẽ giết chết thôn dân, sao sẽ giết chết Tống đạo trưởng......!!"

"Loại người như ngươi, có tư cách gì nói thích ta?"

Còn có câu kia,

"Tiết Dương, ngươi thật khiến người ta cảm thấy ghê tởm!"

Tiết Dương cười, cuối cùng, hắn mở to mắt, nhìn Tống Lam đang nổi giận đùng đùng, nắm chặt viên kẹo sớm đã biến đen kia......

--

Tác giả : 心盲 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro