Đạo trưởng, ta tới tìm ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đạo trưởng đạo trưởng, ta mua đồ ăn về rồi!" Tiết Dương dẫn theo giỏ rau trong tay, nhảy nhót đi vào trong.

"Đã về rồi? Ta đi nấu cơm, ngươi nghỉ ngơi trước đi." Đạo trưởng tiếp nhận giỏ rau, hướng hắn ôn nhu cười nói.

A Tinh ở bên cạnh thường nhìn về bên này liếc liếc mắt một cái, như là đang xem hắn có làm chuyện gì xấu hay không.

Hắn mua đồ ăn, Hiểu Tinh Trần nấu cơm, cơm nước xong ngủ tiếp, sau khi tỉnh lại còn có thể thấy đạo trưởng, lại sai hắn làm việc khác, mà hắn chỉ cần không lười là được, đạo trưởng còn sẽ cho chính mình ăn kẹo ngọt.

Sinh hoạt như vậy, thật sự rất tốt.

Tiết Dương nghĩ, thời thơ ấu của hắn thực bi thảm, loại ngày thường ấm áp lãng mạn này, là điều hắn mong muốn từ lâu.

Nhưng, vì sao, cảm thấy hết thảy đều hư ảo như vậy, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, duỗi tay đụng vào, liền sẽ vỡ vụn......

Hình ảnh vừa chuyển, hắn đang ngồi gần đám lửa sưởi ấm, hôm nay thật lạnh, lúc này, Hiểu Tinh Trần từ trong lòng ngực lấy ra một viên kẹo đưa tới cho hắn.

"Kẹo của hôm nay."

Tiết Dương ngơ ngác mà nhìn, nhìn đi nhìn lại, giống như là muốn đem kia viên kẹo nhìn chằm chằm tới chuyển động. Thật lâu sau, như là xác định kẹo và người đều sẽ không biến mất, hắn mới nhận lấy.

Hắn không ăn, mà cẩn thận thu vào trong áo, phảng phất như đây là thứ quý giá nhất trong đời.

Nhưng mà, những ngày hạnh phúc như vậy luôn là mộng ảo, Tiết Dương mới vừa nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, Hiểu Tinh Trần đang quỳ gối bên chân hắn, đôi mắt đẫm huyết lệ, như vậy tuyệt vọng mà kêu:

"Tiết Dương, ngươi thật là, quá khiến người khác ghê tởm!"

"Không hiểu thế sự, ngươi không cần vào đời!" Hắn ngữ khí hung tợn, nhưng thân thể Tiết Dương lại dị thường sợ hãi.

Đừng! Đừng tự sát! Đừng chết...... Đừng rời khỏi ta......!

Hắn dường như không thể chi phối thân thể này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hiểu Tinh Trần nhặt Sương Hoa lên, cắt một vệt trên cổ y......

Tiết Dương điên rồi, hắn muốn che lại chỗ miệng vết thương kia, hắn muốn cứu y, muốn đền bù! Nhưng mà...... tất cả đã quá muộn......

Đạo trưởng...... Vì sao muốn đối xử với ta như vậy...... Ta sẽ không để ngươi chết!

Hắn thủ ở Nghĩa Thành tám năm, cũng điên tám năm, khi tuyệt vọng nhất, hắn ghé lên người Hiểu Tinh Trần, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được, nói xin lỗi.

Thực xin lỗi...... Đạo trưởng...... Ngươi đứng dậy liếc mắt nhìn ta một cái, được không......?

Đạo trưởng...... Ngươi thật tàn nhẫn...... vì sao muốn bỏ rơi ta? Ngươi không phải đã nói, cả đời này sẽ cho ta kẹo ăn sao......

Nhưng đạo trưởng một câu cũng không nói, Tiết Dương nghĩ, đây nhất định là đạo trưởng đang trừng phạt hắn.

Nhưng vô luận qua bao lâu, đạo trưởng vẫn không hề nhúc nhích, thật giống như...... thật sự đã chết......

Tiết Dương mở miệng mắng to, rồi uy hiếp, nhưng cái gì cũng không được, đạo trưởng dùng thi thể lạnh băng không nói lời nào của y, rốt cuộc thắng hắn một lần......

Thẳng đến trước khi chết, Tiết Dương miệng phun máu tươi, rõ ràng là chật vật, hắn lại cười ra tiếng, nắm chặt viên kẹo sớm đã không thể ăn kia......

Đạo trưởng, ngươi ghê tởm ta? Ta bây giờ sắp chết rồi, ta muốn tới tìm ngươi...... ngươi có sợ không......

--

Tác giả : 心盲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro