CHƯƠNG 2 : HÚNG QUẾ CAO SIÊN - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ối!"

Tiếng Pla Wahl kêu lớn vang khắp căn phòng, ồn ào đến mức người đứng gần đó phải đưa tay vỗ đầu cậu. Lúc này cậu mới nhận ra và mỉm cười gượng gạo. Cậu trai trẻ đang đến tập vật lý trị liệu để điều trị chứng viêm gân ở cổ tay. Người thực hiện việc này không ai khác chính là JJ, người bạn trong camp đón tân sinh viên mà cả hai đã gắn bó từ năm thứ nhất. Cậu học tại Khoa Khoa học Thể thao, còn JJ học tại Khoa Vật lý trị liệu.

"Mày có làm theo lời tao dặn không?"

Thằng bạn mang nét đẹp Á Châu đó làm bộ hỏi. Nếu không thấy đang trong giờ làm việc, tôi sẽ túm lấy mái tóc và vò nát cho đến khi rối tung rồi. Nhưng nhìn thấy chiếc áo choàng và vẻ mặt chuyên nghiệp nghiêm túc của JJ, tha cho một lần vậy.

"Làm chứ. Người như tao, quân tử nhất ngôn"

Cậu trả lời với giọng đầy tự tin. Cùng lúc đó, ánh mắt cậu quay sang hướng khác. Nhân tiện, giấy dán tường của phòng khám vật lý trị liệu sạch sẽ và có thể sử dụng được.

"Ngưng tập tạ"

"Ngưng rồi"

"Ngưng rèn luyện thân thể những thứ cần dùng tới tay hay cổ tay"

"Ngưng rồi"

"Ngưng những hoạt động khi phải dùng nhiều tới cổ tay"

Lần này JJ đưa mặt lại gần hơn, vẻ mặt của thằng bạn thân như đang che giấu gì đó. Tại sao lại không biết đang nói tới cái gì chứ. Thằng quỷ này. Trong giờ làm việc cũng không ngoại lệ.

"Tao là đàn ông đó trời" Pla Wahl kêu lên.

"Thế có ngừng hay không?"

"Ngưng rồi"

"Ngưng nhưng với nghĩa là vẫn có thể làm được chứ gì"

Chàng trai giơ tay đầu hàng và cười nhẹ, không muốn tiếp tục kéo dài thêm cuộc tranh cãi này. JJ cười tinh nghịch, hài lòng vì mình đã thắng trước khi cầm tờ sơ yếu lý lịch bệnh nhân lên viết ra bất cứ điều gì. Đừng nói với cậu là sẽ ghi vào là cậu không kiêng cữ bất kỳ hoạt động nào đấy nhé.

"Mày thật sự ngưng tập tạ rồi phải không?" Lần này JJ thật sự quay lại vẻ nghiêm túc "Chuyện này tao căng thẳng đấy nhé. Nếu mày không ngưng, tình trạng không khá hơn được đâu. Có một ngày phải đem đi cắt bỏ đấy. Đừng nói là tao không cảnh báo nha. Tao biết mày là người mẫu, biết hình tượng rất là quan trọng. Nhưng giờ hiện tại sức khỏe quan trọng hơn. Đi nói với người đại diện của mày và yêu cầu không cởi áo với quần một thời gian đi"

Người bệnh cứng họng.

"Ờ. Tao thật sự ngưng rồi mà, 2 tháng theo lời mày dặn đó. Nhưng mà JJ, nghề nghiệp của tao, ngưng tập tạ 2 tuần là cơ bắp bắt đầu toang rồi á. Anh Itt cứ cằn nhằn tao này" Cậu trả lời với vẻ chán nản.

"Thì mày ăn ít lại đi. Tao thấy mày suốt ngày lang thang ăn húng quế ở quán này tới quán kia. Không thể luyện tập được thì ăn ít đi" đối phương phản bác lại.

"Mày đừng có bảo tao nghỉ ăn húng quế!"

Pla Wahl  la lớn, âm thanh vang vọng tới nỗi người bạn thân phải đưa tay lên vỗ nhẹ một cái vào đầu để khiển trách. Nhưng cậu không quan tâm tình trạng của đối phương mà bắt đầu nghĩ rằng tối nay nên đi ăn húng quế ở quán nào đây.

"Mày có thất nghiệp cũng là vì nỗi ám ảnh húng quế"

JJ vừa nói vừa ném áo choàng sang phía bên kia như một dấu hiệu cho thấy buổi trị liệu hôm nay đã kết thúc. JJ dễ dàng cởi áo ra mà không hề xấu hổ. Sau giờ làm việc, việc mặc mỗi quần lót đi đi lại lại trong phòng là chuyện bình thường. Người trước mặt rất quen thuộc với tính cách của bạn mình, chỉ buồn chán lắc đầu qua lại.

"Ờ! Hôm qua tao đi ăn húng quế ở nhà hàng. Ngon vãi luôn."

Cậu bất chợt lên tiếng. Giọng nói vang lên cùng tiếng nước miếng tuôn trào trong cổ họng. Mùi hương độc đáo của món ăn lan tỏa trong khoang mũi, vừa gần gũi trêu trọc, vừa xa xôi cách trở, như cánh tay vẫy gọi đầy mê hoặc. Húng quế Cao Siên-món ăn khiến trái tim Pla Wahl rung động. Cậu cảm nhận rõ ràng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Nếu không có rào cản mang tên giá cả - 3.000 baht cho mỗi bữa ăn - Pla Wahl đã nguyện đóng cọc tại đây, ngày ngày thưởng thức hương vị tuyệt vời này.

"Đến mức vậy cơ à? Tao thấy mày ăn húng quế ở mọi quán. Có nơi để mà mày khen là ngon vãi luôn cơ à?" JJ hỏi mà không mấy quan tâm.

"Có chứ," chàng trai vội vàng nói. "Mày có biết đầu bếp Aob không?"

"Ai vậy?"

"Đầu bếp Aob xuất hiện trên một chương trình nấu ăn nổi tiếng ấy. Người ăn một chiếc bánh chưa nấu chín rồi nhổ vào thùng rác đó.

"À, nhớ rồi. Tính xấu vãi"

"Ừ ! Đó là nhà hàng của anh ấy. Mẹ kiếp, mặt thì hung dữ thật, nhưng tay nghề thì đúng là tuyệt vời. Không chê vào đâu được. Khi ăn đồ anh ấy làm, cơ thể như bay bổng ở chốn bồng lai tiên cảnh luôn á. Nhắc tới là bụng tao lại cồn cào lên rồi đây."

Bỗng dưng, khuôn mặt hung dữ của người đàn ông ấy lại hiện lên trước mắt cậu. Phong thái gọn gàng, tỉ mỉ và sự coi trọng mọi việc đến mức cầu kỳ khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu thầm nghĩ, ai mà làm vợ của Chef Aob chắc hẳn phải kinh hoàng lắm. Chỉ cần ai đặt một chiếc đĩa lệch đi dù chỉ một inch, có thể người đó sẽ bị đuổi ra khỏi nhà luôn.

"Nặng lắm rồi đó mày. Giống như một kẻ đang lụy tình", người bên kia cười lớn.

"Quần què, húng quế còn hơn cả tình yêu. Là tất cả. Người có lưỡi cá sấu như mày sẽ không bao giờ hiểu được." Pla Wahl lập tức nổi giận cho đến khi bị cây bút đập nhẹ vào đầu lần nữa.

"À ... Anh Itt có vẻ như ảnh muốn tao mời Chef Aob gia nhập công ty hay sao ấy."

Người mẫu nam trẻ bày tỏ sự phàn nàn. Anh Itt luôn tự tin là người đại diện tốt nhất cho công ty, luôn nỗ lực mời mọi người vào đội ngũ người mẫu của mình. Anh có hình dáng đẹp và khuôn mặt sáng sủa. Tuy vậy, anh Itt đã nhận phải những lời chỉ trích về vẻ ngoài của mình (như bị mắng vì không đẹp trai), nhưng lại được khen ngợi về tính cách tốt của mình. Anh hay nói rằng nếu không tự mời, có thể một số người trẻ không hiểu được tiềm năng của họ. Ban đầu, cậu còn do dự nhưng anh Itt hứa sẽ đưa cho cậu số tiền hoa hồng 5.000 baht/ một người nếu có thể ký hợp đồng với một người mới. Thế là cậu cũng thuận theo dòng nước mà trôi thôi.

"Anh ta vẫn chưa có bộ phận đó nữa à. Tao thấy có đăng tuyển mà"

"Có vẻ là chưa. Tao nghĩ ảnh không chuyên về mảng này"

"Thôi đi. Mày sẽ phải đánh bại ảnh rồi yêu cầu anh ta tự kiếm lấy ăn"

"Ờ! Nhưng lần này ảnh nói những câu là lạ á mày. Bảo tao phải giành được trái tim của Chef Aob bằng được. Nói tới nhột hết cả người. Tao nhắn hỏi chi tiết thì không trả lời. Bảo là tới công ty nói. Tao nghĩ sẽ yêu cầu thêm hoa hồng. 5000 baht tao nghĩ chưa đáng" Người mẫu trẻ vừa nói vừa nghĩ ngợi.

"Anh Itt chắc hắn là gửi mày đi tán tỉnh Chef chứ gì?" Đối phương nhướng mày. " Tao thấy suốt ở mấy phim BL. Công bị đuổi đi tán tỉnh thụ. Cuối cùng tự nhiên trở thành thụ luôn. Đổi qua đổi lại dễ biết vị trí mình ở đâu."

"Vậy khốn nạn thật á, thụ bố mày. Gương mặt như tao, thân hình như tao, chỉ cần trở thành chỉ có thể là công thôi" Phẩm giá cao nha mày

"Điều đó có nghĩa là nếu anh Itt thực sự bảo mày đi thì mày sẽ nhận lời?"

Người bạn vật lý trị liệu nói đùa. Bản thân cậu cũng không nghĩ gì nhiều. Tất cả những gì cậu biết là người đàn ông đó có mùi thơm, mùi húng quế, dù đã nhiều ngày không gặp nhưng cậu vẫn nhớ mùi hương đó đọng lại trong mũi. Nghĩ đến đây, cậu bất giác nuốt khan. Tại sao lần nào nghĩ đến khuôn mặt của Chef Aob là bụng cậu réo liên hồi vậy chứ? Trong đầu cậu chỉ có những từ như muốn ăn, muốn ăn và muốn ăn.

"Nhận chứ. Tao sẽ ăn húng quế cho tới khi Chef phá sản luôn"


----

Translator: Anna

Edit: Hân Nghiên+Thanh Bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro