Chương 3 : Húng quế Cao Siên -3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi nhất định phải có được căn nhà đó, dù bằng cách nào đi chăng nữa."

Người đàn ông sang trọng và giàu có ở đầu bàn trầm giọng nói.

Bản thân Pla Wahl cũng cảm thấy mình không có tiếng nói gì trong cuộc thảo luận này. Cậu ngồi cứng ngắc, nổi da gà nhìn người đàn ông cực kỳ tự tin đến sợ. Cậu ghé qua gặp anh Itt như đã hẹn vào hồi tối. Nhưng anh Itt đang bận họp. Lúc đầu cậu định về rồi nhưng đột nhiên anh Itt lại gọi vào luôn. Ồ... Thật là một câu chuyện chả có gì bí ẩn cả à nha!

"Đây là Pla Wahl, người mà tôi nhắm đến để thực hiện kế hoạch của ngài Methus."

Người cất tiếng nói là anh Itt, người đang dang tay tỏ vẻ tôn kính. Lúc đó cậu mới biết người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ này tên là Methus. Nhưng anh ta trông còn rất trẻ, chừng hơn 30 chứ chưa đến 40 tuổi. Anh ta mặc một bộ suit đắt tiền, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được từng đường cắt may hoàn hảo đến từng centimet. Khuôn mặt trắng trẻo nhưng hùng hồn chuẩn phong cách Thái. Xương quai hàm lộ ra khiến khuôn mặt trông càng u tối và hung tợn. Nhìn chung có thể kết luận là một người đẹp trai. Nhưng là loại người đẹp để ngắm chứ không dám lại gần.

Cậu chàng liếc nhìn tấm danh thiếp trước mặt - "METHUS GROUP". Ồ người đàn ông quyền lực này là chủ sở hữu của công ty bất động sản nổi tiếng với những biển quảng cáo khổng lồ ở mọi ngóc ngách của thành phố đó sao?

"Người này sao?"

Methus quay sang nhìn cậu. Pla Wahl cố gắng nhìn anh ta với vẻ mặt tự nhiên nhất. Nhưng dù có nghĩ thoáng đến đâu đi chăng nữa cậu vẫn cảm nhận được sự khinh thường trước câu nói của anh ta. Nhưng Pla Wahl cũng chỉ giả vờ như không nghe thấy. Cuộc sống trong ngành giải trí đã dạy cậu rằng tốt nhất là không nên gây chuyện với bất cứ ai. Có thể một ngày nào đó, những người đó có thể ngồi làm giám khảo trong buổi casting của mình.

"Em ấy là Pla Wahl."

Anh Itt quay sang ra tín hiệu. Cậu vội vàng giơ tay chào theo phản xạ, mặc dù đã chào vào lần đầu tiên gặp rồi.

"Lần trước đi ăn thử, em ấy nói muốn nhận lời làm việc. Hơn nữa, bản thân em ấy cũng đã gặp Chef Aob. Em ấy nói gã ấy không có gì khó cả."

"Cậu ta sẽ thắng được Chef Aob thật sao?"

Chàng trai mỉm cười ngượng ngùng như thể đang tham gia một sự kiện trước công chúng có rất nhiều người đang xem. Trong vài buổi casting cũng như vậy, nếu có người tác động, bản thân cậu cũng theo bản năng cười gượng đón lấy.

"Đàn ông như Chef 90% chắc chắn là gay."

Anh Itt nháy mắt mỉm cười. Cậu cho rằng Methus có chút nổi da gà rồi đó.

"Là một người 'trong ngành', nhìn phát là biết ngay Chef Aob chắc chắn là một con nai. Pla Wahl là gu của những con nai trên khắp các đất Thái Này. Vóc dáng chuẩn, sáu múi săn chắc, sức hấp dẫn giới tính rất lớn. Cởi áo và quần ra sẽ có một núi pheromone. Không cần lo lắng, ngài Methus. Chắc chắn là xử lý được Chef Aob."

Methus quay sang nhìn cậu thêm lần nữa. Cảm giác giống như một đầu bếp đang lựa mua bắp cải, xem xét một cách kỹ lưỡng. Cậu ngồi im bất động, nuốt cục nghẹn lớn trong cổ họng, cầu nguyện trong lòng rằng vị khách không yêu cầu cởi áo ra xem. Không thế thì chắc chắn sẽ thành trò cười. Anh Itt ơi là anh Itt! Anh cũng biết là dạo này cậu không có tập luyện mấy rồi mà thì lấy đâu ra sáu múi.

"Dù sao thì cũng tùy ở anh Itt vậy. Nếu anh Itt thấy phù hợp thì tôi cũng không có phản đối gì. Nhưng điều khoản thì theo như đã thỏa thuận. Tôi sẽ trả tiền trước khi bắt đầu. Còn khi thành công tôi sẽ thanh toán toàn bộ."

Methus nói rồi đứng dậy như ra hiệu mọi việc đã xong xuôi, nói thêm một chút rồi xin phép rời đi. Ngay cả khi bước đi, lưng anh ta vẫn thẳng tắp. Không mỏi hay gì. Hay là người giàu ai cũng như vậy. Ra vẻ bỏ mẹ.

"Cái gì vậy anh?" Pla Wahl lên tiếng sau khi Methus đã đi xa "Bán em đi như tôm cá ngoài đồng vậy á hả? Trong khi em vẫn chưa chấp nhận đâu nha. Rồi còn sao anh đi nói Chef ấy là gay được chứ. Nếu người ta mang đi nói với Chef Aob rồi chẳng phải chúng ta gặp rắc rối à?"

"Mách miếc cái gì ? Ghét nhau như kẻ thù không đội trời chung thì có."

"Ghét á?" Cậu chàng khó hiểu lặp lại từ của anh Itt.

"Đúng! Ghét!" Anh Itt gật đầu chắc nịch "Người vừa nãy tên là Methus - một triệu phú bất động sản trẻ tuổi đầy quyền lực. Chủ của dự án công trình chung cư cạnh tàu điện. Cái nết xấu xí nổi tiếng khắp nơi. Ai làm việc với anh ta mà không thầm chửi sau lưng cũng lạ đấy."

"Anh cũng góp mặt vô luôn chứ gì?"

"Ờ. Thế đó. Tóm lại là anh ta sẽ xây dựng chung cư mới, mua đất hết rồi. Còn mảnh cuối cùng. Lòng đỏ trứng ở giữa dự án thôi. Dù ra giá bao nhiêu cũng không chịu bán. Dự án bị chậm lại vài năm nay nên anh ta rất khó chịu. Tiền lãi tăng thêm mỗi ngày."

Anh Itt đưa một cuốn sách tóm tắt cho cậu xem. Cậu nhanh chóng mở ra xem, bên trong là bức ảnh của Chef Aob, lịch sử của nhà hàng, nhiều đánh giá khác nhau mà mọi người đã nói đến.

"Húng Quế Không Thêm Đậu Đũa!"

"Đúng vậy. Nơi mà anh bảo em tới ăn đấy."

"Ôi... anh định bảo tới đó van nài cầu xin Chef Aob bán cho ngài Methus ấy hả. Anh có điên không? Chưa kịp nói xong câu, chắc em bị ném xẻng xảo cho ngất đi rồi." Cậu lắc đầu đẩy cuốn sổ đi.

"Dễ như thế còn đỡ." Anh Itt cố tỏ ra thần bí nhưng chỉ càng làm cho người thấy đáng ghét.

"Có vẻ như lúc này Chef Aob cần dùng tới tiền. Nhưng nếu mang ra bán thì lại sợ rằng tập đoàn Methus lại mua được. Nên đã đặt ra một vài điều kiện. Cũng dữ dằn lắm. Xem nè."

"Điều kiện???"

"Chef Aob sẽ chỉ bán công việc kinh doanh cho người mà Chef Aob chấp nhận là người kế nhiệm nhà hàng. Ai có nhu cầu thì tới đăng ký làm thực tập sinh ở đây. Học cách làm việc trong bếp, nấu ăn cho đến khi thành thạo. Chiếm được cảm tình của Chef thì anh ta mới sẵn sàng bán."

"Điên rồi!"

"Không điên đâu. Chef Kluea là người tiên phong mong đợi bán được nhà hàng. Anh sẽ cử em đến bằng mọi giá tiếp quản được nó. Nhớ lấy, Pla Wahl. Bây giờ em đã béo như thế này rồi, anh có thể tìm đâu chỗ thuê em làm người mẫu đồ lót chứ. Cách duy nhất để tồn tại là nghỉ 2 tháng và nhận công việc này. Công việc này sẽ kiếm được một số tiền lớn. Ngoài ra, có thể không phải cởi áo và quần để kiếm sống. Em muốn mở một trung tâm thể hình mà. Hãy lấy số tiền này và sử dụng nó để làm vốn."

Anh Itt nói rất nhiều khiến cậu không có cơ hội tranh luận lại dù chỉ một câu. Lúc đầu cậu nghĩ đến việc nhất quyết từ chối. Nhưng khi nghe tin mở trung tâm thể hình lòng bắt đầu rung rinh, cậu không biết phải làm thế nào.

"Có được nhiều tiền đến thế à anh ?" Cậu ra ý thăm dò.

"50 ngàn baht miễn là em đến làm việc tại nhà hàng của Chef Aob." Anh Itt vờ gõ máy tính. "Nếu thành công, sẽ nhận được thêm 1 triệu baht. Số tiền này không bao gồm lợi nhuận em có thể kiếm được từ việc bán nhà hàng cho Tập đoàn Methus."

Cậu bắt đầu tưởng tượng. Trong đầu có quá nhiều số 0, choáng váng hết cả.

"Hãy suy nghĩ cẩn thận, Pla Wahl . Nếu giờ em chỉ đảm nhận những công việc 10.000-20.000 như thế này, dù tới chết em cũng không giàu được. Em có thể dễ dàng có được công việc này với giá 1 triệu baht. Tìm cách thuê một trung tâm thể dục với giá khoảng 450.000 baht. Em vẫn còn rất nhiều tiền tiết kiệm. Hãy suy nghĩ cẩn thận. Anh sẽ không giao công việc này cho bất kỳ ai. Anh chỉ chọn em thôi."

"Anh định để em đi và quyến rũ Chef Aob à? Không phải hơn quá rồi sao? Là quấy rối tình dục đó. Nếu phạm sai lầm và đánh mất chính mình thì em phải làm sao? Anh sẽ chịu trách nhiệm về việc này chứ?" Đây được gọi là quá trình tăng giá.

"Chết tiệt, Pla Wahl! Anh muốn em trở thành một đầu bếp được đào tạo. Chứ đâu có bắt em phải đi bán dâm đâu."

"Ồ... vừa rồi anh bán em như hoa hậu trong tủ gương. Chỉ một chút nữa thôi là em sẽ có số trên ngực luôn rồi." Cậu nhanh chóng phản đối.

"Người ta gọi đó là kỹ thuật đàm phán." Anh Itt lắc đầu mệt mỏi. "Vậy tóm lại, cậu sẽ trở thành đầu bếp tập sự ở nhà hàng đó. Tranh giành vị trí người kế nhiệm quán. Dù em làm gì, hãy khiến Chef Aob yêu em, và sẵn sàng bán doanh nghiệp của Chef cho em. Sau đó chia tay, em được 80, anh được 20, thế là xong."

"Ồ ... công việc này vẫn tính phí hoa hồng."

"Làm hay không làm?"

"Anh 10% cũng đủ rồi chứ anh ? Công việc này có chút khó khăn lắm đấy."

"Làm hay không làm?"

Pla Wahl nuốt khan và giả vờ nhớ lại. Tất nhiên, mọi thứ chỉ đơn thuần là diễn xuất. May mắn thay, cậu đã tham gia một số lớp học diễn xuất. Những gì sẽ làm có lẽ trông không giả tạo lắm. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy có hại gì. Nếu ra mặt ngửa sẽ nhận được một triệu baht. Còn không, vẫn sẽ nhận được mức lương 40.000 baht, ngoài ra có thể được ăn húng quế trong nhà hàng mơ ước của mình mỗi ngày.

Dù nghĩ thế nào thì nó cũng đáng giá. Nghĩ đến đây, miệng lại chảy nước miếng. Muốn gặp Chef... Aizzz ! Thực sự muốn sớm được ăn lại món húng quế xào của Chef quá đi.

"Nhận cũng được, nể mặt anh đấy."

"Ờ, mỗi thế ...nhưng mà em có biết nấu ăn không đấy?"

--------

Trans: Anna

Edit: Thanh Bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro