Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You are Delicious (13)

Những ngày nắng nóng bỗng chốc trở nên mát mẻ hơn sau vài trận mưa lớn.

Vương Nhất Bác tắt máy tính, duỗi lưng nhìn thời gian, đã là ba giờ rưỡi sáng.

Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, Giẻ Lau trong ổ nhỏ ngẩng đầu lên nhìn cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, cũng đi theo phía sau.

"Suỵt..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó. "Ca ca đang ngủ, tao dẫn mày xuống lầu đi dạo, sáng mai đừng làm ầm ĩ nữa có được không?"

Vương Nhất Bác cầm chìa khóa, dắt theo nó lặng lẽ đi ra ngoài, nhà thuê ở tiểu khu kiểu cũ, phía dưới xe đậu lung tung, Vương Nhất Bác dắt theo Giẻ Lau lách qua từng chiếc xe, không để nó đi tiểu cạnh xe, lại cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ.

Đi dạo một vòng rồi trở về, cậu thay quần áo của mình ra. Chăn bông trên giường phồng lên, Tiêu Chiến đang nghiêng người ngủ say.

Vương Nhất Bác vén chăn chui vào, Tiêu Chiến nhích sang, đưa tay sờ đến cánh tay của cậu, đem cậu kéo vào trong ngực.

“Em còn mấy ngày nữa...” Tiêu Chiến mông lung nói, vùi đầu vào hốc vai cậu.

Hô hấp nóng bỏng, Vương Nhất Bác dịch chuyển, dán sát vào người anh, giường của cậu không rộng bằng Tiêu Chiến, tính đến hôm nay, hai đại nam nhân đã chen chúc ngủ cùng nhau trên chiếc giường này được ba ngày.

“Còn phải ba ngày nữa. Làm thế nào cũng phải qua cuối tuần mới xong được.”
“A... Được rồi...” Tiêu Chiến lẩm bẩm, rất nhanh không còn tiếng động nữa, lại ngủ thiếp đi rồi.

Vương Nhất Bác hôn anh, nằm thẳng, rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

Thoáng cái đã ở cùng nhau mấy tháng rồi.

Khoảng thời gian trước Tiêu Chiến đã mua xe, vốn không định mua sớm như vậy, thế nhưng phòng làm việc của Vương Nhất Bác ngày càng phát triển, cậu luôn phải về nhà tăng ca, đôi khi Tiêu Chiến ở lại lâu sẽ mang theo Tiểu Quả tới, Tiểu Quả sợ người lạ, ngồi taxi chạy qua chạy lại không tiện, Tiêu Chiến lại không muốn Vương Nhất Bác thu dọn sạp hàng chạy đi đón mình, quá mệt mỏi quá giày vò.

Từ lúc bắt đầu ở chung, hai người căn bản mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, sẽ không cảm thấy nhàm chán, không ở cùng một chỗ liền sẽ nghĩ về nhau.
Nửa thành phố không tính là lớn, nhưng vẫn luôn có cảm giác cách xa nhau một chút.

Vừa tỉnh dậy đã gần trưa rồi.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cậu, cầm laptop cắm tai nghe xem tài liệu, chính mình ôm cánh tay cậu, Tiêu Chiến còn khư khư nắm chặt tay người nhỏ hơn.

“Tỉnh rồi?” Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc dài của cậu. Tóc mái đã có thể che khuất đôi mắt cậu.

“Ừm...” Vương Nhất Bác xoay người, chui vào trong ngực anh, Tiêu Chiến đặt máy tính qua bên cạnh, ôm lấy cậu.

“Nhóc con xấu xa...” Tiêu Chiến đùa nghịch lỗ tai cậu, đôi tai mỏng manh rất nhanh liền chuyển đỏ, dưới ánh mặt trời long lanh óng ánh.

“Em đi tắm một chút đi cho tinh thần thoải mái, anh dắt Giẻ Lau xuống lầu đi dạo, thuận tiện mua chút đồ về.”

Vương Nhất Bác dính lấy anh hừ một tiếng, ôm chặt thắt lưng không cho anh đi.

"Ngoan, nếu không buổi trưa sẽ đói."

Rốt cuộc Vương Nhất Bác vẫn bị Tiêu Chiến đưa vào phòng tắm, Giẻ Lau vẫy vẫy đuôi nhấc chân đeo vòng cổ vào, lông của nó đã mọc ra, Tiêu Chiến cắt cho nó cái đầu tròn trịa, vô cùng đáng yêu.

Vương Nhất Bác tắm rửa xong đi ra, Tiêu Chiến vẫn chưa trở về. Một ly nước được đặt ở trên bàn, là Tiêu Chiến trước khi đi giúp cậu chuẩn bị, cậu cầm lấy ừng ực uống sạch, bên trong còn cho thêm chút mật ong.

Dọn dẹp lại giường nệm, cũng vừa đúng lúc Tiêu Chiến trở về, mang theo rau xanh đơn giản, còn có một chút thịt.

“Muốn ăn mì hay là ăn cơm?”

“Vậy quyết định ăn cơm nha.” Vương Nhất Bác đi tới giúp anh lấy đồ, thuận tiện bị Tiêu Chiến ôm lấy, ngoan ngoãn bị anh hôn.

“Được, vậy thì ăn cơm, em vo gạo đi.”

“Được ~”

Có cơm ăn Tiểu Vương xiên nướng không quản mệt nhọc, đi vào phòng bếp tìm gạo, vo sạch, bỏ vào nồi cơm điện.

【Ông chủ cua bắt đầu phát sóng trực tiếp】

【Ông chủ cua đã thay đổi tên phòng livestream: Bữa sáng yêu thương của ông chủ】

【 Nhìn tên, chính là tiểu ca】

【Đồng ý】

【Hôm nay tên không quá thô rồi haha】

【Bữa sáng? Chỉ mới dậy à? 】

【Tiểu ca ngủ dậy muộn】

“Tóc mái dài ra rồi, không có thời gian rảnh để cắt.” Vương Nhất Bác nhìn sống mũi mình sắp bị che khuất, lắc lắc đầu.

“Cứ đâm vào trong mắt thôi.”

“Nếu không em buộc lên đi.” Tiêu Chiến đi tới bên cạnh cậu, vuốt tóc cậu lên.

“Vậy anh buộc cho em đi.”

【Ngay từ đầu đã muốn như vậy rồi có phải không】

【 Kiềm chế】

【Chua quá】

【Hường phấn quá】

“Anh tìm cho em sợi dây thun nhỏ của Giẻ Lau.” Tiêu Chiến nói, từ phòng bếp thong dong đi ra ngoài.

【Ha ha ha ha ha ha】

【Ha ha ha ha ha ha】

【 A ha ha ha ha ha ha ha】

Một lát sau Tiêu Chiến trở lại, mang theo một sợi dây thun màu hồng, vẻ mặt Vương Nhất Bác viết đầy cự tuyệt, bị Tiêu Chiến kéo qua, ngoan ngoãn bị dồn vào bên cạnh bàn.

“Em có thể không buộc được không?”

“Không được...”

【Đây hẳn là lời nói của một hổ lang】

【Cả tư thế hung bạo nữa này】

【Hmmmmm? 】

Một lát sau, Vương Nhất Bác xuất hiện trước ống kính với đầu tóc được buộc thành quả táo, cậu phồng miệng, ủy khuất đánh trứng gà, khuấy mạnh để trút giận, khua vào chén âm vang lên.

【 Ha ha ha ha ha thật đáng yêu】

【Đầu quả táo ha ha ha thật dễ thương】

【Trông giống như 16 vậy】

【Đáng yêu quá】

“Lát nữa chúng ta đi cắt tóc đi, em không muốn kiểu tóc này...” Vương Nhất Bác đẩy cái bát tới trước mặt Tiêu Chiến, rầu rĩ không vui.

“Để anh xem một chút, thật đẹp a, đáng yêu.” Tiêu Chiến nhéo má bánh bao của cậu, hôn một cái.

“Trước khi cắt để anh chụp một tấm ảnh, thật đáng yêu nha tiểu bảo bối.”

【Tôi có ảnh chụp màn hình】

【Tôi cũng đã chụp màn hình】

【La hét】

【 Tiên nam thật sủng ái nha】

Nửa củ hành tây, cắt sợi, Tiêu Chiến đã nhúng dao vào nước, vẫn khiến Vương Nhất Bác hắt hơi hết lần này đến lần khác, mắt đỏ hồng rưng rưng nước.

“Em lùi lại đi, đừng đứng gần quá, cẩn thận bị sặc.”

“Được rồi...” Vương Nhất Bác cầm điện thoại, trốn ra xa.

Tiêu Chiến lấy thịt sườn, cắt thành từng miếng, lại cắt mở ra ở giữa, biến thành một miếng mỏng lớn.

【Đây chính là cái dao 20 tệ có phải không? 】

【Tiên nam dùng cái gì cũng cảm thấy tinh xảo】

【Thớt gỗ thì làm sao, vintage! 】

【Các cậu đúng là tiêu chuẩn kép mà! Tôi cũng vậy...】

“Nhà em có cây búa nào không?”

“Búa, anh muốn đóng đinh sao? Vâng, em có. ”

“Anh phục em rồi, thôi vậy.”

【Ha ha ha ha ha ha】

【Cũng biết làm việc đó 】

“Vậy thì dùng lưng dao đi, như vậy sẽ làm cho thịt mềm hơn.” Tiêu Chiến nâng dao lên, đập vào từng mảng thịt. Vương Nhất Bác nghiêm túc quay, ống kính cũng run theo.

“Được rồi, hạt tiêu đen, một chút rượu gia vị, một chút nước tương, gừng và hành lá có thể cho vào hoặc không, ướp một chút để khử mùi. Khoảng 20 phút. ”

“Sau đó, chúng ta chuẩn bị vụn bánh mì, trứng gà, tinh bột.”
“Trong khi chờ đợi, đun sôi nước và luộc các nguyên liệu một chút.”

Vương Nhất Bác cầm cái nồi, nhận lấy việc này, hơi nóng bốc lên, chờ nước sôi thật nhàm chán.
Hai người liền nói chuyện phiếm.

“Đói quá...” Vương Nhất Bác xoa bụng.

“Tối hôm qua bảo em ăn mì em không chịu ăn.” Tiêu Chiến quay đầu lại tìm một quả dưa chuột, rửa sạch đưa cho cậu.
“Ăn tạm cái này trước đi.”

“Tối hôm qua anh không thấy khó chịu sao, có người đến bán đậu phụ thối, ngạt chết em luôn.” Vương Nhất Bác cọ vào lòng Tiêu Chiến, đòi Tiêu Chiến xoa bụng cho cậu.

“Em còn định hôm nay mang theo mặt nạ phòng độc.”

“Anh cũng ngạt chết được, hôm khác anh làm đậu phụ cho em, khẳng định so với anh ta còn ngon hơn.”

“Anh làm cái gì không ngon chứ, chắc chắn là ngon rồi.” Gò má của Tiểu Vương nâng lên cao, dưa chuột đều ăn ra vị thịt luôn rồi.

【Cái này là thật, nhìn khuôn mặt hơi tròn của tiểu ca】

【 Ha ha ha tiểu ca vẫn còn tập thể dục nhỉ】

【 Nhìn ra rồi, có vẻ trông mạnh khỏe hơn một chút】

【Có lẽ là do được ăn ngon hơn】

【 Ha ha ha ha ha chân tướng】

【Thật sự làm đậu phụ thối sao? Tôi rất thích ăn nó】

【Tiên nam không thích mùi vị kia, đoán chừng là đậu phụ khác】

【Đều được đều được, chờ được cho ăn】

Nước sôi, Tiêu Chiến luộc rau xanh, cải dầu luộc chín cũng có màu xanh tươi, vớt ra óng ánh nước.

Thịt heo được tẩm ướp, một lớp bột mì, một lớp trứng, một lớp vụn bánh mì. Lớp vụn bánh mì vàng ruộm, trông rất có cảm giác thèm ăn.
Dầu đã nóng lên, cho sườn heo trượt dọc vào theo thành chảo, bọt dầu hạnh phúc nổi lên, âm thanh xèo xèo của thịt chiên, làm cho người xem chảy nước miếng.

Giẻ Lau ngửi thấy mùi thơm hưng phấn kêu lên, Vương Nhất Bác bên cạnh nhìn chằm chằm vào chảo, yết hầu chuyển động lên xuống.

【Ha ha ha ha ha ha hai cậu nhóc háu ăn】

【Tiểu ca chính là tôi ngay lúc này, nước miếng chảy ròng ròng rồi】

【Mau gọi đồ ăn nhanh, sườn heo sườn heo】

【Tôi đã gọi một miếng gà lớn, đều là thịt cả】

Tiêu Chiến dùng đũa gắp ra, kéo lên thành chảo cho ráo dầu, sườn heo liên tiếp trượt vào, nổi lên mang theo bọt dầu sôi, đều là màu vàng óng mê người.

【Con không ổn rồi, mẹ ơi, con đói】

【Đóiiiii】

【 Chân gà tới nhanh đi, tôi điên mất rồi】

Cho hành tây vào chảo, trong dầu nóng dần dần mềm lại, Tiêu Chiến đổ một chút nước tương để tạo màu, trứng gà nhân lúc còn nóng, dùng đũa khuấy đều.

“Hôm nay chúng ta làm một quả trứng bác mềm, không làm nát phần lớn hình dạng ở phía dưới, phía trên sẽ hơi lộn xộn một chút.”

【 Hmmm, não của tôi vừa hoạt động trở lại ~】

【Giả vờ như tôi cũng sẽ làm được như vậy】

【Trứng bác à? Nó gần giống với làm trứng bác】

“Thật ra có thể cho thêm một chút sữa vào thì sẽ mềm hơn, nhưng tối hôm qua sữa cho trẻ con uống rồi, hôm nay không còn nữa ~”

Tiêu Chiến giải thích, Vương Nhất Bác ở bên cạnh đã ăn vụng sườn heo.

【 Ha ha ha tiểu ca nhịn không được】

【Ai có thể nhịn được chứ? 】

【Tôi nhịn không được】

“Chiên cho em nhiều như vậy, ăn chậm một chút.” Tiêu Chiến nhéo nhéo khuôn mặt phồng lên của cậu, đi lấy đĩa.

“Cơm đã xong rồi, xới cơm thôi.”

Cơm trắng nõn óng ánh bốc hơi nghi ngút được Tiêu Chiến nén lại, ụp vào trong đĩa, trứng mịn đắp lên cơm, phần lòng trứng vừa chín tới chảy xuống phía dưới, từng chút đông đặc lại, sườn heo cắt ra để lộ phần thịt sáng màu bên trong, vụn bánh mì vàng ruộm, bóng loáng dầu mỡ nhưng lại vô cùng đẹp mắt.

Tiêu Chiến xếp cải dầu đã luộc chín lên cạnh dĩa, đun sôi nước sốt với xì dầu, đường và tinh bột, rưới lên sườn heo.

“Được rồi, hôm nay cơm sườn heo trứng mịn đã hoàn thành rồi ~ Đứa nhỏ háu ăn nhà tôi không chờ được nữa, vậy chúng tôi liền ăn cơm đây.”

“Đây là Ông chủ cua, hôm nay cũng phải ăn ngon mới được. Tạm biệt tạm biệt~”

Sau khi tắt livestream, Vương Nhất Bác cầm hai đôi đũa đợi Tiêu Chiến, chờ Tiêu Chiến nói xong, liền nhét một miếng sườn heo vào miệng anh.

“Chậm một chút.” Tiêu Chiến buồn cười nhìn cậu, hạnh phúc trong lòng dâng lên.

Có thể ăn tối cùng người yêu, thật sự rất tốt.

“Đúng rồi Tiêu Chiến, sau khi công việc này của em hoàn thành, cùng em đi xem nhà nha.”

Vương Nhất Bác nhét cơm vào miệng, đuổi Giẻ Lau háu ăn sang bên cạnh.

“Tốt nhất là tìm một cái gần nhà em chút, nhà kho của anh cũng sắp hết hạn rồi.”

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, suy nghĩ một lát.

“Sống cùng nhau đi, Nhất Bác.”
“Anh muốn mỗi ngày đều nhìn thấy em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro