2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Càng ngày, Jungwon càng biết được rằng ngón tay của Sunghoon là bộ phận tốt nhất để bộc lộ cảm xúc của anh ấy. Điều đó giúp ích cho em rất nhiều trong khả năng lãnh đạo, vì em biết mình phải làm gì khi Sunghoon cảm thấy quá lo lắng về điều gì đó. Và mặc dù hyung của em không nói gì, em vẫn biết rằng Sunghoon rất biết ơn.

Tuy nhiên, đôi khi ngón tay của Sunghoon run lên không phải vì căng thẳng như bây giờ.

Cả nhóm đang quay VCR cho buổi gặp mặt người hâm mộ đầu tiên của mình—tất nhiên là đồng thời tuân thủ các nguyên tắc nghiêm ngặt của chính phủ. Bọn họ đã thức dậy từ sáng sớm, và khi thời gian trôi qua, những cơn gió tháng Mười Hai trở nên rõ rệt hơn, cắn xé tóc và da của họ ngay cả dưới những lớp áo dày.

Và mặc dù Jungwon tự nhận mình là người yêu thích mùa đông, nhưng những cơn gió hôm nay cũng chỉ là một thứ gì đó mà thôi. Em khẳng định rằng, với tất cả các cuộc phỏng vấn bằng camera tự quay của họ, sẽ có những thước phim hậu trường về việc những cơn gió dai dẳng làm xáo trộn mọi thứ ở khắp mọi nơi như thế nào. Ngay cả việc ở trong nhà cũng không thoải mái bất kể máy sưởi đang bật hay áo len và vest họ đang mặc.

Jungwon mang theo một chiếc túi chườm nóng, và mặc dù em không có bàn tay to lớn nhưng kích thước của nó không đủ để giữ ấm hoàn toàn cho em. Ném túi sưởi qua lại là cách duy nhất em có thể chia sẻ nhiệt nguồn nhiệt cho cả hai bàn tay đang lạnh cóng của mình.

Heeseung đang chụp những bức ảnh solo của mình, để các thành viên còn lại làm việc riêng của họ trong khi chờ đợi. Sunghoon và Sunoo đang làm tóc, trong khi Jay, Jake và Ni-ki đang xem những cảnh quay của Heeseung trên một trong những màn hình. Jungwon chọn ngồi ở phía sau, nơi em biết có lò sưởi ở gần đó.

Jungwon rít lên khi cảm nhận và nghe thấy một cơn gió thổi qua cửa sổ cách đó vài mét. Trời rất lạnh và mặc dù em thường hoàn thành tốt các lịch trình nhưng Jungwon thực sự ước mình có thể hoàn thành đúng lượt của mình trong một lần quay để sự khó chịu của em không lộ ra trên máy ảnh.

Vài phút sau, Heeseung kết thúc lượt của mình. Anh ấy quay trở lại trường quay, nhảy lên trong cái lạnh của căn phòng và nắm tay ba thành viên đang cười khúc khích trước sự dễ thương bất ngờ của anh ấy. Jungwon thấy mình cũng tham gia vào cuộc vui và nghĩ rằng Heeseung chắc chắn trông không giống một mathyung khi Jay mỉm cười cho anh ấy mượn túi chườm nóng của mình.

Ngay khi Jay được gọi tiếp theo và lắng nghe chỉ dẫn của giám đốc, Jungwon nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía sau em. Em quay lại đúng lúc thấy Sunghoon và Sunoo đang được các chị stylist dẫn vào. Cả hai không còn mặc áo khoác đệm dài như các thành viên còn lại, nguyền rủa và nhăn nhó trước cái lạnh ở trường quay. Tuy nhiên, hai người vẫn tìm được chỗ trống ở nơi có các thành viên; Sunoo lon ton chạy về phía Ni-ki, Jake và Heeseung trong khi Sunghoon cẩn thận bước đến chỗ Jungwon.

"Em đã hoàn thành buổi chụp rồi à?" Sunghoon hỏi khi anh ngồi xuống, hơi thở phả ra từng hơi nóng trong thời tiết lạnh. Jungwon lắc đầu thở dài khi giải thích rằng lượt của em sẽ đến sau Jay nên em không phải đợi lâu.

Sau đó, cả hai không nói chuyện vì cảm thấy quá lạnh nên không thể di chuyển xung quanh và sưởi ấm. Jungwon lướt điện thoại bằng một tay trong khi tay kia vẫn bám vào túi chườm nóng, trong khi Sunghoon nhìn Jay và hét lên trêu chọc chỗ này chỗ kia, Jake và Ni-ki cũng tham gia cùng anh ấy.

Khi Jay đã làm xong việc, em nhận thấy Sunghoon đã thổi vào tay mình một lúc trước khi xoa chúng. Điều đó khiến Jungwon nhướng mày khi hỏi anh, "Hyung, anh không có gì để giữ ấm ạ? Anh không thể chịu được trời lạnh như thế này mà."

Sunghoon rời mắt khỏi tay mình và ngước lên nhìn em, nở một nụ cười ngượng ngùng với Jungwon. "Chà, Jungwon, em thấy đấy..."

Jungwon nheo mắt nhìn hyung của mình, biết rằng em sẽ không thích những gì anh sắp nói.

"Sunoo ở kia, em ấy cảm thấy lạnh kể từ khi bọn anh đang trang điểm," Sunghoon giải thích khi anh ấy hất đầu về phía trước, nơi Sunoo đang đút cả hai tay vào túi khi cậu đứng xem những bức ảnh của Jay gần máy ảnh màn hình của đạo diễn. "Vì vậy anh đã cho em ấy mượn của anh. Em ấy đang run rẩy như một chiếc lá nên anh nghĩ em ấy cần nó hơn anh."

Jungwon thở dài một hơi dài khi nghe điều đó, sự bực tức của em hiện rõ qua những luồng không khí khiến những lọn tóc mái của em bồng bềnh. "Hyung, anh cũng rất lạnh mà. Nhìn này, em có thể thấy những ngón tay của anh đang run rẩy đấy."

Sunghoon nở một nụ cười ngượng ngùng khác trước khi làm Jungwon hơi ngạc nhiên khi anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đặt tay lên bụng và cúi đầu nhã nhặn với người nhỏ tuổi hơn. Khi đứng dậy, anh ấy nói, "Anh xin lỗi nhé, Yang Jungwon-ssi. Anh đảm bảo sẽ mang theo hai túi chườm nóng vào lần tới khi chúng ta phải quay ở nơi nào đó lạnh giá mà. Điều này sẽ không xảy ra nữa đâu."

Cử chỉ này khiến Jungwon cười khúc khích với anh, và mặc dù có thể đúng như vậy nhưng Jungwon vẫn kiên quyết khi nhẹ nhàng kéo tay Sunghoon vẫn còn ngượng ngùng. Bàn tay anh gần như đông cứng trong tay Jungwon, khiến trưởng nhóm trẻ tuổi phải tặc lưỡi.

Jungwon đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và với bàn tay đang cầm chiếc túi chườm nóng duy nhất của mình, nhét nó vào chiếc bàn tay lạnh cóng của Sunghoon, gần như là một cái bắt tay thân thiện.

Em nhìn thấy nụ cười trên miệng Sunghoon ngập ngừng, và khi Sunghoon định hỏi tại sao thì Jungwon nở nụ cười với má lúm đồng tiền đặc trưng của mình. "Chỉ vì anh đang làm những gì anh phải làm với tư cách là một hyung không có nghĩa là em không thể làm những gì em phải làm với tư cách là trưởng nhóm của anh. Cầm lấy đi, hyung. Dù sao thì em cũng sẽ không cần nó."

Đoạn cuối cùng là lời nói dối, và một phần trong Jungwon đang hét lên với chính mình rằng hãy lấy lại nó đi vì trời quá lạnh, nhưng gần như cả vũ trụ đều thấu hiểu cho em, vậy nên ngay lúc đó đạo diễn gọi em qua loa, "Cảm ơn Jay-ssi . Tiếp theo, Jungwon-ssi!"

Jungwon coi đó là tín hiệu để rời khỏi người hyung của mình trước khi vỗ nhẹ vào tay anh ấy. Từ cử chỉ đó, em có thể cảm nhận được hơi ấm của túi chườm nóng đã phát huy tác dụng khi những ngón tay của Sunghoon đã bớt run hơn.

Em đã sẵn sàng rời đi cho đến khi Sunghoon gọi em và nói, "Cảm ơn, Jungwon leader-nim!"

Tiếng gọi gợi lên một tiếng cười khác từ Jungwon, và nụ cười biết ơn mà Sunghoon gửi cho em đủ để thúc đẩy em bước đến trường quay với một sự tự tin nhất định mà hôm nay em không tìm thấy được, vì cái lạnh.

Không cần phải nói, Jungwon đã đến lượt mình một cách tự nhiên. Những lời khen ngợi mà em nhận được từ các nhân viên và đạo diễn đã sưởi ấm trái tim em theo cách mà cái lạnh không bao giờ có thể làm được, và Jungwon thích thú với điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro