Chương 10: Đèn đỏ cảnh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Nguyên nhìn bầu trời được che kín bởi đèn lồng màu đỏ, xem ra đã có chuyện xảy ra.

"Tẩu tẩu, cảnh giới đèn đỏ, chắc chắn có chuyện xảy ra rồi." Cung Viễn Chủy cùng Cung Tử Vũ ở lại Giác cung ăn cơm, nhìn trên trời một mảng đỏ rực, trong lòng hoảng sợ không ít.

"Kim Nhiên, ngươi ở lại bảo vệ A Tấn." Sở Nguyên sắp xếp cho Kim Nhiên liền đi theo Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ chạy ra ngoài.

"Hoàng Ngọc thị vệ đều có mặt, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?" Trong lòng Cung Tử Vũ đã cực kỳ hoảng, giống như có ai cầm lửa thiều vậy.

"Nguyên phu nhân, Vũ công tử, Chủy công tử, mời theo thuộc hạ đến Trưởng Lão Viện." Hoàng Ngọc thị vệ đem người hộ tống đến Trưởng Lão Viện.

Nguyệt trưởng lão thở dài, giữ chặt cánh tay của Cung Tử Vũ, "Tử Vũ, ngươi cần phải chống đỡ tốt." Chân Cung Tử Vũ mềm nhũn, trong lòng dường như đã có suy đoán. Cung Viễn Chủy cùng Sở Nguyên chạy nhanh đến duỗi tay đỡ lấy hắn.

"Nguyệt trưởng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cung Tử Vũ nương theo lực đỡ của Sở Nguyên và Cung Viễn Chủy, đứng vững vàng.

"Chấp Nhẫn bị ám sát, lúc phát hiện thì đã không còn hơi thở. Thiếu chủ bị trọng thương nên đã rơi vào hôn mê, đại phu y quán đang trị liệu." Nguyệt trưởng lão đau lòng nhìn Cung Tử Vũ. Chỉ trong một đêm phụ thân qua đời, huynh trưởng trọng thương, làm sao mà Tử Vũ có thể tiếp thu được.

"Thích khách đâu? Có bắt được không?" Cung Tử Vũ siết chặt cánh tay Sở Nguyên và Cung Viễn Chủy, hắn không thể ngã xuống, Vũ cung chỉ còn một mình hắn, không thể ngã xuống.

"Không bắt được, hiện trường chỉ có Chấp Nhẫn, thiếu chủ và thích khách Vô Phong bắt được mấy ngày trước." Nguyệt trưởng lão nhìn thoáng qua Hoa trưởng lão và Tuyết trưởng lão. Hiện tại Cung Môn chỉ có Cung Tử Vũ có thể đáp ứng vị trí Chấp Nhẫn đời tiếp theo, Cung Viễn Chủy thì chưa qua nhược quán, Cung Thượng Giác không ở Cung Môn, phải giới nghiêm để không phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

"Viễn Chủy đệ đệ, nguyên nhân dẫn đến cái chết của phụ thân ta làm phiền ngươi. Tẩu tẩu phiền tỷ cùng Cung Tử Thương tỷ tỷ lo hậu sự cho phụ thân." Cung Tử Vũ cắn răng, nói từng câu từng chữ.

"Ta sẽ nhanh chóng điều tra ra nguyên nhân cái chết của Chấp Nhẫn, ngươi.......Ta đi đây." Cung Viễn Chủy không nói được lời an ủi, những việc này, nhiều năm trước hắn đã trải qua, nén bi thương, nhưng nén bi thương như thế nào.

Sở Nguyên gật đầu, phân phó người đi Thương cung mời Cung Tử Thương đến. "Các vị trưởng lão, ta xin lui xuống chuẩn bị." Sở Nguyên có thể nhìn ra mấy người Nguyệt trưởng lão có chuyện riêng muốn nói với Cung Tử Vũ, Cung Môn không thể một ngày không có chủ, chức trách Chấp Nhẫn dừng lại ngay trên đầu Tử Vũ.

Nguyệt trưởng lão cùng Cung Tử Vũ nói chuyện về việc kế vị Chấp Nhẫn, Cung Tử Vũ lắc lắc đầu: "Kế vị Chấp Nhẫn là một việc quan trọng, không thể mù quáng quyết định. Huống hồ, ca ca chỉ là trọng thương hôn mê. Hơn nữa ta còn chưa thông qua Thử thách Tam Vực. Việc này Tử Vũ cho rằng nên chờ Thượng Giác ca ca trở về rồi thương thảo cũng chưa muộn. Những ngày tiếp theo, trên dưới Cung Môn đành nhờ các vị trưởng lão."

Nguyệt trưởng lão muốn nói, Hoa trưởng lão cùng Tuyết trưởng lão một bên ngăn lại. "Tử Vũ, ngươi trưởng thành không ít." Hoa trưởng lão luôn luôn nóng nảy khắc nghiệt, hôm nay hốc mắt lại đỏ.

"Hoa trưởng lão, ta....." Nước mắt Cung Tử Vũ chảy xuống, đem lời nói nuốt vào bụng.

Sở Nguyên và Cung Tử Thương đã thay đồ tang. "Tử Vũ, thay quần áo trước rồi đến thăm đại ca một chút." Sở Nguyên nắm lấy tay Cung Tử Vũ, muốn tiếp cho hắn tia năng lượng.

"Vâng, tẩu tẩu." Cung Tử Vũ hơi gật đầu, dại ra cầm lấy đồ tang, bị Kim Phồn kéo đi ra ngoài.

"Tử Thương, A Nguyên, các ngươi chiếu cố Tử Vũ một chút." Nguyệt trưởng lão qua một đêm nhìn như già đi vài tuổi.

"Các trưởng lão chú ý thân thể, những ngày tiếp theo Cung Môn khiến mọi người vất vả rồi." Sở Nguyên và Cung Tử Thương đương nhiên sẽ chiếu cố thật tốt đệ đệ nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro