Chương 9: Tuyển tân nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Hoán Vũ dưới ánh mắt của mọi người, đi xuống, nhìn chăm chú Vân Vi Sam thật lâu, dắt tay Vân Vi Sam. Vân Vi Sam hơi nâng tay, mặt mang vẻ ngượng ngùng không dám nhìn Cung Hoán Vũ. Thượng Quan Thiển rũ mắt, lúc đầu cho rằng bốn năm trước đã tính kế để Cung Thượng Giác chú ý đến nàng, kết quả lại không như mong muốn, vậy ngọc bội đặt trên người không phải chuyện tốt.

Tân nương thiếu chủ đã được tuyển ra, ánh mắt Khương Ly Ly lúc đầu u ám bỗng nhiên có ánh sáng, thật tốt, có thể không gả vào Cung Môn, nàng đã sớm có người mình thích, đây là kết quả tốt nhất.

"Tử Vũ cũng chọn một người đi, tuổi cũng đã tới." Nguyệt trưởng lão nhìn Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ vừa tiến vào cười nói.

Cung Tử Vũ nhìn nhóm tân nương, một màu đỏ thẫm, miệng giật giật chưa nói ra.

"Cũng đúng, Tử Vũ cũng đã qua nhược quán, có thể tuyển thê." Cung Hồng Vũ gật đầu, ý bảo nhi tử tuyển một tân nương. Cung Tử Vũ đem ánh mắt đặt lên Khương Ly Ly rồi rời khỏi, Khương Ly Ly nhìn ánh mắt Cung Tử Vũ, trong mắt vừa sáng lên lại bị dập tắt, nguyên bản không nghĩ còn có biến cố này.

Cung Tử Vũ rất quen thuộc với ánh mắt u ám không ánh sáng, từ ký ức của hắn, mẫu thân hắn chính là có ánh mắt như vậy. Cho nên, hắn biết Khương cô nương có ý không ở lại Cung Môn, "Ta chọn Thượng Quan cô nương." Cung Tử Vũ áp cảm xúc cuồn cuộn trong lòng xuống, gượng ép cười. Thượng Quan Thiển thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có Cung Nhị, tiểu thiếu gia Vũ cung cũng có thể giữ lại, nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành.

Sau khi kết thúc, Cung Hồng Vũ giữ Cung Thượng Giác lại, nhân tiện giữ là Cung Tử Vũ. "Ngươi đã có tân nương, sau này không được chơi bời lêu lổng. Lần này thiếu chút nữa kế hoạch đã bị ngươi phá hỏng." Cung Hồng Vũ nói, nhi tử này của hắn thật khiến hắn lo lắng không thôi.

Lúc đầu Cung Tử Vũ tưởng tượng nếu như trước kia hắn sẽ cãi lại, nhưng nhớ đến lời tẩu tẩu nhắc nhở, lại ngoan ngoãn hành lễ, "Vâng, Chấp Nhẫn."

Cung Hồng Vũ thoáng chút kinh ngạc, hôm nay làm sao vậy, sao dễ nói chuyện như thế, cũng không nghĩ nhiều chỉ dặn dò vài câu rồi để hắn lui xuống.

"Thượng Giác, về vị trí Chấp Nhẫn ta......." Cung Hồng Vũ đang cùng Cung Thượng Giác nói một chút về đời Chấp Nhẫn kế tiếp, lại bị sự tiến vào của Cung Hoán Vũ đánh gãy lời nói, hơi không vui nhìn Cung Hoán Vũ không lưu tình trước mặt Cung Thượng Giác mà răn dạy.

"Là Hoán Vũ thất lễ. Thân phận thích khách đã tra ra, là Trịnh gia nhị tiểu thư - Trịnh Nam Y." Cung Hoán Vũ đầu ép xuống thấp, làm người khác không rõ vẻ mặt của hắn.

Cung Hồng Vũ tự hỏi một chút, nhìn về phía Cung Thượng Giác: "Thượng Giác, vất cả ngươi phải đi thêm một chuyến ra ngoài rồi, giúp ta điều tra về Trịnh gia."

Cung Thượng Giác nhận mệnh, liền vội vàng trở về Giác cung, báo cho Sở Nguyên một tiếng, ôm nhi tử bụ bẫm một lát, rồi vội vã mang người xuất phát.

Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiển đều thuận lợi được giữ lại, Khương Ly Ly vào buổi chiều sẽ được đưa đi.

Cung Tử Vũ ra khỏi Vũ cung, mang theo Kim Phồn đến Thương cung, nhưng lại được báo là Cung Tử Thương đang ở phòng nghiên cứu, đành phải đi lang thang không có mục đích.

"Ngươi làm gì đấy?" Cung Viễn Chủy từ địa lao trở về liền thấy người nọ đang cúi mặt đi.

"Không có gì, hiện tại ngươi đang đi đâu vậy?" Hứng thú của Cung Tử Vũ không cao, thanh âm vô lực.

"Đi đến chỗ ca ca, sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi, ngươi đi hay không?" Cung Viễn Chủy căn bản không muốn hỏi hắn, nhưng bộ dạng đáng thương của hắn vẫn khiến hắn mềm lòng hỏi.

"Đi! Kim Phồn ngươi trở về báo lại một tiếng. Ta đến Giác cung ăn cơm trưa." Cung Tử Vũ nhanh chóng đi theo Cung Viễn Chủy.

"Tẩu tẩu, ca ca đâu?" Cung Viễn Chủy vừa tiến vào thì nhìn thấy Sở Nguyên, ngày thường ca ca mà ở nhà thì khẳng định sẽ dính lấy tẩu tẩu không rời, thế nhưng hôm nay lại không thấy đâu.

"Chấp Nhẫn phân nhiệm vụ nên đã đi ra ngoài từ lâu rồi." Sở Nguyên bắt lấy hài tử, tránh nó có ý định gì với hai tiểu thúc thúc.

"Được rồi, đừng mất hứng như vậy. Trước tiên đi ăn cơm đã. Ăn cơm xong lại nói." Sở Nguyên đem tâm tình không tốt đẹp của hai đệ đệ đè xuống. Cung Tấn Giác ăn vạ hai tiểu thúc bên cạnh, trong miệng luôn nói thầm gì đó làm tâm tình hai người họ tốt lên không ít.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro