Chương 8: Cung Nhị tiên sinh đã cưới vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca tẩu tẩu, chào buổi sáng." Cung Tử Vũ cùng Cung Viễn Chủy dậy sớm đến chào hỏi ca ca tẩu tẩu.

"Người trong nhà không cần đa lễ, mau đến dùng bữa đi." Sở Nguyên vừa vặn chuẩn bị xong bữa sáng.

"Trước đây nghe nói Thượng Giác ca ca mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, ta còn tưởng nơi này của ca ca không có đồ ăn sáng chứ." Cung Tử Vũ tiếp nhận bát cháo nóng hầm hập, thật ấm áp.

"Lúc đầu là không có, bị tẩu tẩu đệ trách cứ một lần, sau đó ngày ngày ba bữa không thiếu." Cung Thượng Giác nhớ tới lúc A Nguyên mới tới, nghe hạ nhân nói hắn mỗi ngày chủ ăn một bữa cơm. Lần đầu tiên hắn bị người khác mắng, năm ngày sau cũng chưa cùng hắn nói chuyện.

"Quả nhiên, vẫn là tẩu tẩu lợi hại." Cung Tử Vũ ghé tai Cung Viễn Chủy nói. Cung Viễn Chủy trong miệng chứa cháo, chỉ có thể gật đầu tán thành.

Bốn người đang cùng dùng bữa, hạ nhân bẩm báo thị vệ Chủy cung đến tìm Chủy công tử.

"Để hắn vào." Cung Thượng Giác nhàn nhạt nói.

"Có chuyện gì?" Cung Viễn Chủy học theo bộ dáng của ca ca, mặt vô biểu tình hỏi.

"Chấp Nhẫn đại nhân phái người hỏi Chủy công tử về trà thảo mộc Bạch Chỉ Kim." Kim Nham nói.

"Kêu đại phu y quán chuẩn bị, đem đến cho nhóm tân nương đi." Cung Viễn Chủy thiếu chút là vứt chuyện này qua sau đầu. Kim Nham gật đầu rồi đến y quán.

"Vì sao lại uống nó vậy?" Cung Tử Vũ nghi hoặc nói.

"Khí độc ở trong cốc ngày càng dày đặc, cho nên cần cải thiện phương thuốc cũ, phòng ngừa người bên ngoài bị chướng khí gây thương tích." Cung Viễn Chủy giải thích.

"Tử Vũ, chốc nữa trở về, đừng cùng Chấp Nhẫn đại nhân tranh luận, nhận bản thân sai, phụ thân đệ sẽ không nói thêm gì nữa. Phụ tử với nhau chớ giương cung bạt kiếm. Đã nhớ chưa?" Sở Nguyên dặn dò Cung Tử Vũ.

"Đệ nhớ rồi, tẩu tẩu." Cung Tử Vũ đối với việc được Sở Nguyên dặn dò thật hưởng thụ, cảm giác được người khác quan tâm, hắn thực sự rất thích.

"Viễn Chủy, địa lao ẩm ướt lạnh lẽo, đệ đi thẩm vấn thích khách nhớ đem thêm áo choàng đừng để khí lạnh vào người." Sở Nguyên lấy một cái áo choàng phủ lên người hắn. "Đây là cái ta mới làm, là màu lam. Ngày mai ta sẽ làm thêm màu đen cho đệ." Sở Nguyên quay đầu nhìn về phía Cung Tử Vũ: "Tử Vũ, sáng sớm hôm qua ta đã cho người đưa đến Vũ cung rồi, không nghĩ tối qua đệ sẽ ở lại, bằng không sáng nay liền cho đệ."

Cung Tử Vũ vừa mới đỏ mắt nhìn áo choàng Cung Viễn Chủy, liền nghe chính mình cũng có, trên mặt tức khắc lộ ra nụ cười xán lạn: "Đa tạ tẩu tẩu."

Cung Thượng Giác đợi một hồi lâu, A Nguyên cùng hai đệ đệ nói chuyện, cũng nên đến lượt hắn rồi.

"Không phải Chấp Nhẫn tìm chàng sao? Sao vẫn đứng đó mà chưa đi?" Sở Nguyên nhìn Cung Thượng Giác vẫn luôn đứng đó, cũng không nói câu nào, liền thúc giục hắn đi tìm Chấp Nhẫn.

"Khụ khụ, ta chưa thấy A Tấn, nên đang chờ." Cung Thượng Giác rũ mắt, nhìn thoáng hai người đang cười trộm cảnh cáo.

"A Tấn bình thường lúc này chưa dậy, chờ chàng trở về cũng giống nhau, đừng để Chấp Nhẫn chờ chàng." Sở Nguyên duỗi tay sửa sang lại cổ áo hắn, Cung Thượng Giác mới gật đầu, mang theo hai đệ đệ rời đi.

Vân Vi Sam và Khương Ly Ly cầm Kim bài, Thượng Quan Thiển cầm ngọc bài, ngồi một hồi đợi đi đến đại điện.

"Ngươi không phải vì thiếu chủ mà đến?" Vân Vi Sam nhìn tấm ngọc bài trong Thượng Quan Thiển.

"Đương nhiên không phải, ta thích Cung Nhị tiên sinh." Thượng Quan Thiển cầm chén trà, lười biếng dựa vào một bên.

Khương Ly Ly ngước mắt nhìn Thượng Quan Thiển một cái, "Thượng Quan tiểu thư không biết sao? Cung Nhị tiên sinh không tham gia tuyển tân nương, hơn nữa, Cung Nhị tiên sinh bốn năm trước đã cưới vợ, hài tử cũng đã ba tuổi rồi." 

Thượng Quan Thiển thiếu chút nữa không khống chế được lực đạo mà đem cái chén trong tay bóp nát.

"Khương tiểu thư làm sao mà biết được nhiều như vậy?" Vân Vi Sam thấy Thượng Quan Thiển có chút thất thố, liền mở miệng hỏi.

"Tối hôm qua Tống tiểu thư đang nói chuyện, thì hỏi thị nữ hầu hạ." Khương Ly ly đem tầm mắt từ người Thượng Quan Thiển dịch sang Vân Vi Sam.

"Cung Nhị tiên sinh cưới vợ cũng coi như đại sự, sao trên giang hồ lại không có chút tin tức?" Thượng Quan Thiển tươi cười, thanh âm nhẹ nhàng hỏi.

"Dường như Cung Môn không có thả tin tức ra, nghĩ đến thiếu chủ còn chưa thành thân, cho nên không đem chuyện này ra ngoài." Khương Ly Ly cũng không biết nguyên do cụ thể mà chỉ là chính mình suy đoán.

Lúc sau mấy được được đưa lên điện Chấp Nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro