Chương 7: Giác cung tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy nhìn nữ tử bắt cóc Cung Tử Vũ, gợi lên một cái cười lạnh: "Ngươi cho rằng ngươi có thể thoát à?"

Trịnh Nam Y chế ngự yết hầu Cung Tử Vũ, muốn uy hiếp Cung Viễn Chủy đưa ra thuốc giải. Cung Viễn Chủy vươn tay, ám khí từ tay bắn ra, đâm trúng vai trái Trịnh Nam Y. Cung Hoán Vũ cũng xuất hiện, bắt được thích khách.

Cung Tử Vũ muốn Cung Viễn Chủy giao ra thuốc giải cho nhóm tân nương, lại bị Cung Viễn Chủy không rên một tiếng lôi đi.

"Không phải, ngươi còn chưa đưa thuốc giải cho các nàng mà." Cung Tử Vũ chạy chậm theo phía sau Cung Viễn Chủy.

"Cái vừa nãy không phải độc, là hương liệu do tẩu tẩu nghiên cứu, sẽ chỉ làm cho bọn họ dần dần mất đi sức lực, sau đó ngủ một giấc." Cung Viễn Chủy dừng lại bước chân, giải thích.

"Vậy vừa này ngươi cố ý." Cung Tử Vũ chỉnh lại áo choàng trên người.

"Ngươi đúng là hành động thiếu suy nghĩ. Chờ Chấp Nhẫn mắng ngươi đi." Cung Viễn Chủy biết Chấp Nhẫn cùng lên kế hoạch với thiếu chủ, không nghĩ tới Cung Tử Vũ không biết.

"Ngươi hiện tại đi đâu đấy!!" Cung Tử Vũ ngăn Cung Viễn Chủy

"Ta tới chỗ tẩu tẩu, đêm nay ca ca sẽ trở về, đúng lúc ta có chuyện muốn nói." Cung Viễn Chủy nói trong miệng, chân cũng không ngừng.

"Ta có thể đi không?" Cung Tử Vũ cũng muốn đi.

"Ngươi đi hay không liên quan gì ta? Muốn đi thì đi nhanh lên." Hai người cùng đi Giác cung, phía sau còn có Kim Phồn đi theo.

Sở Nguyên vừa mới đưa cho Cung Thượng Giác ly trà nóng, liền nghe bên ngoài Cung Viễn Chủy kêu to ca ca.

"Các đệ sao lại cùng nhau đến đây?" Cung Thượng Giác đưa cho hai đệ đệ mỗi người một ly trà.

"Đa tạ Thượng Giác ca ca." Cung Tử Vũ tiếp nhận ly trà, uống một ngụm.

"Ta tới để nói sự tình phát sinh đem này, ta cảm thấy có chút kì quái." Cung Viễn Chủy trực tiếp uống trà.

Cung Viễn Chủy nói người bị thương có chút kì quái, người Vô Phong sẽ chém ngay trúng tâm mạch, nhưng người báo tin kia lại bị trật mấy tấc, còn có thể kịp thời đến Cung Môn báo tin. Thật sự rất kỳ quái. Có một thích khách trong nhóm tân nương, thật giống như bọn chúng cố ý tung tin gây nhiễu loạn vậy. Còn có Cung Tử Vũ tự tiện hành động.

Cung Thượng Giác đặt chén trà xuống bàn, nhìn thoáng qua Cung Tử Vũ: "Tử Vũ, ngày sau không được lỗ mãng như vậy, nhớ phải cẩn thận."

Cung Tử Vũ ngượng ngùng cúi đầu, nhưng hắn thật sự không biết phụ thân và ca ca có an bài, "Người không biết không có tội, đừng để trong lòng." Sở Nguyên ở một bên an ủi.

"Trong nhóm tân nương khả năng sẽ còn thích khách Vô Phòng, có một thì sẽ có hai có ba." Đáy mắt Cung Thượng Giác hiện lên sát ý.

"Vậy làm sao bây giờ?" Cung Viễn Chủy cùng Cung Tử Vũ cùng nhau nói.

"Đừng gấp. Sự tình vẫn như cũ, không bằng đợi xem ai sẽ là tân nương thiếu chủ đi." Sở Nguyên nhìn thoáng qua Cung Thượng Giác, ôn nhu nói, nếu tới thì sẽ không dễ rời đi, muốn ở lại, chỉ có thể trở thành tân nương của thiếu chủ. Còn nếu không cũng sẽ nghĩ mọi cách để ở lại.

Cung Viễn Chủy cùng Cung Tử Vũ liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không ngu ngốc, cẩn thận suy nghĩ một chút liền sẽ rõ.

"Đại ca sẽ không gặp nguy hiểm chứ?" Cung Tử Vũ lo lắng cho an nguy đại ca nhà mình.

"Ngươi nên lo lắng cho chính ngươi đi." Cung Viễn Chủy ở một bên rì rầm. Cung Tử Vũ xấu hổ cười cười, xác thực là nói không sai, toàn bộ Cung Môn hắn là vô dụng nhất.

"Tử Vũ từ nhỏ cơ thể yếu đuối, võ học cùng không tốt, sau này cần luyện tập thêm." Cung Thượng Giác bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Cung Viễn Chủy, đệ đệ càng lớn càng độc miệng, ca ca cũng rất khó làm.

"Tử Vũ đã rõ rồi ạ." Cung Tử Vũ tuy ngày thường không chịu quản thúc dẫn đến hành vi phóng đãng nhưng đối với việc ca ca dạy dỗ vẫn là có chút hưởng thụ.

"Đêm nay nói chuyện, đừng để người khác biết." Cung Thượng Giác cuối cùng dặn dò một câu.

"Vâng." Cung Tử Vũ cùng Cung Viễn Chủy liếc mắt nhìn nhau một cái, lần lượt gật đầu, tuy còn chưa minh bạch lắm, nhưng đều nghe ca ca nói.

"Đêm nay đã muộn rồi, hai đệ ở lại Giác cung đi." Sở Nguyên đem hai đệ đệ giữ lại, người hầu đưa bọn họ đến phòng cho khách ngủ, Kim Phồn đến Vũ cung báo một tiếng, thuận tiện đi đến Chủy cung luôn. (Kim Phồn: Sao đều là ta vậy?)

Sở Nguyên dựa vào lồng ngực Cung Thượng Giác, ôm chặt vòng eo hắn. "Tân nương được chọn lọc nghiêm khắc, lại có người Vô Phong thâm nhập vào, A Nguyên cảm thấy thế nào?" Cung Thượng Giác nhắm mắt lại, vuốt ve cánh tay thê tử.

"Sàng lọc khắc nghiệt cự nhiên có thể có cá lọt lưới, Cung Môn khẳng định có thích khách Vô Phong, mà người phụ trách nội vụ Vũ cung thật sự làm người ta hoài nghi." Sở Nguyên nhẹ nhàng nói.

"Thật thông minh, không hổ là A Nguyên của ta." Cung Thượng Giác cười đem người ôm đến giường.

"Không phải đang nói chính sự sao? Chàng như vậy........Còn có hai đệ đệ ở Giác cung, chàng an phận chút đi." Sở Nguyên nhìn động tác người nọ, lòng không ngừng có chút khẩn trương.

"Vậy A Nguyên cần phải nhỏ giọng một chút." Cung Thượng Giác kéo màn xuống, không cho Sở Nguyên cơ hội cự tuyệt, mang theo nàng trầm luân trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro