Chương 11: Chấp Nhẫn tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay tuyết bay tán loạn, gió cũng thấp thấp gào rống. "Ban đêm trời lạnh, thân thể đệ từ nhỏ đã không tốt đừng ngồi ở bên ngoài nữa." Sở Nguyên cùng Cung Tử Thương đi đến phía sau Cung Tử Vũ, đem áo choàng phủ lên người hắn. Ánh mắt Cung Tử Vũ trống rỗng nhìn về phía trước. Sở Nguyên và Cung Tử Thương mỗi người ngồi một bên, cùng hắn.

"Tỉnh lại đi, ngài còn phải điều tra rõ chân tướng." Kim Phồn đứng một bên, bên người Cung Tử Vũ.

"Tỷ tỷ, tẩu tẩu, chúng ta vào thôi." Cung Tử Vũ hồi phục tinh thần, hắn muốn điều tra rõ chân tướng, phụ thân không thể chết không minh bạch.

"Đại ca thế nào rồi?" Cung Tử Thương ngồi xuống hỏi.

"Đại phu nói, đại ca trúng cổ độc, hơn nữa nội thương khá nghiêm trọng, hiện tại không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi nào tỉnh lại thì cũng không rõ." Cung Tử Vũ hít hít mũi, phụ thân đã không còn, đại ca hắn không thể xảy ra chuyện được.

Sở Nguyên cảm giác có chút không thích hợp, đang êm đẹp vì sao thích khách Vô Phong lại được mang đến. Chấp Nhẫn và thiếu chủ đều là người có võ công cao cường, ngay cả một thích khách Vô Phong đang bị thương mà đánh không lại? "Ta nghe thị vệ nói phát hiện Vụ Cơ phu nhân. Vụ Cơ phu nhân có nói gì không?" Sở Nguyên rũ đôi mắt xuống, nhẹ giọng hỏi.

"Di nương nói lúc đầu bà ấy đang pha trà cho phụ thân, đại ca mang thích khách đến, bà ấy liền lui xuống. Một thời gian trôi qua, bà ấy ở bên ngoài thấy bóng dáng ba người đang dây dưa với nhau. Bà ấy gọi thị vệ nhưng lại không có người. Trên tường còn có bút tích của thích khách Vô Danh." Cung Tử Vũ siết chặt nắm tay, hắn cũng cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không có manh mối gì.

Cung Tử Thương thở dài, hôm nay nàng đối với Kim Phồn không có nổi hứng thú, chỉ hy vong Cung Nhị trở về nhanh một chút, chuyện động não vẫn phải dựa vào hắn.

"Trước mắt đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta nghĩ Thượng Giác hẳn đang gấp gáp trở về. Viễn Chủy vẫn đang kiểm tra xác chết Chấp Nhẫn, chúng ta nên ổn định tinh thần, không nên lộn xộn." Sở Nguyên nắm chặt hai tay tỷ đệ bọn họ.

Toàn thể Cung Môn giới nghiêm, ra vào càng thêm nghiêm ngặt. Ở nữ khách viện, Thượng Quan Thiển cùng Vân Vi Sam nhìn bốn phía đều là thị vệ, cùng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại chỉ cần một động tác nhỏ cũng sẽ bị bắt.

"Xem ra Cung Môn vẫn còn người Vô Phong, ngươi nói đúng không, Vân tỷ tỷ." Thượng Quan Thiển cười khẽ, Chấp Nhẫn bị giết, thật là lợi hại a.

"Hiện tại Cung Môn trông coi càng thêm nghiêm ngặt, chu kỳ nửa tháng sắp đến, chúng ta làm sao ra ngoài lấy thuốc giải." Vân Vi Sam nhàn nhạt nhìn Thượng Quan Thiển, nếu không có thuốc giải, nếu độc mà phát tác các nàng sẽ bị phát hiện.

"Hiện tại chưa nói trước được điều gì, chỉ có thể đi một bước xem một bước." Thượng Quan Thiển đương nhiên biết rõ chu kỳ Ruồi Bán Nguyệt sẽ rất khổ sở, nhưng hiện tại các nàng ở Nữ khách viện đều không ra được.

Cung Thượng Giác dùng tốc độ nhanh nhất trở về Cung Môn, ngựa cũng đổi vài con, buổi tối ngày thứ hai đã trở về.

"Thượng Giác, ngươi về rồi." Các vị trưởng lão nhìn thấy Cung Thượng Giác, tâm cũng coi như là ổn.

"Ta về trễ." Cung Thượng Giác cung kính hành lễ.

"Trở về là được rồi, ta đã nói với phu nhân ngươi, để nàng cùng Cung Tử Thương mang hai đệ đệ ngươi tới đây." Nguyệt trưởng lão hòa ái nói. Mấy người liền ngồi xuống chờ họ tới.

"Bái kiến ba vị trưởng lão." Sở Nguyên tới trước hướng ba vị trưởng lão hành lễ.

"Thượng Giác ca ca, huynh trở về rồi." Cung Tử Vũ cùng Cung Viễn Chủy nhanh chóng đứng phía sau Cung Thượng Giác.

"Hai ngày nay vất vả cho hai đệ rồi." Tay Cung Thượng Giác nắm lấy vai của hai đệ đệ, dùng sức nhéo nhéo, nhìn thoáng qua Cung Tử Vũ, xem như là an ủi.

"Hiện tại cần lập tức chọn ra Chấp Nhẫn, Cung Môn không thể một ngày không có chủ." Hoa trưởng lão sờ râu chính mình, nhìn ba người Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy.

"Ta cùng Hoa trưởng lão còn có Tuyết trưởng lão thương lượng một chút, vị trí Chấp Nhẫn muốn để Cung Thượng Giác kế nhiệm, các ngươi có ý kiến gì không?" Nguyệt trưởng lão chậm rãi nói.

"Không có ý kiến." Cung Tử Vũ cùng Cung Viễn Chủy liếc nhau, đương nhiên không có ý kiến, hiện tại chỉ có Thượng Giác ca ca có tư cách ngồi lên vị trí này nhất.

"Ta có ý kiến." Cung Thượng Giác mở miệng nói.

"Thượng Giác ca ca!" Cung Tử Vũ khiếp sợ nhìn về phía Cung Thượng Giác, này là chính mình đâm sau lưng mình sao?

"Thượng Giác, ngươi có băn khoăn gì?" Nguyệt trưởng lão dò hỏi.

"Đại ca trọng thương hôn mê, cũng không phải sẽ không tỉnh lại, trực tiếp kế nhiệm Chấp Nhẫn, không công bằng đối với đại ca. Cho nên Chấp Nhẫn tạm thời thì có thể. Hơn nữa, Tử Vũ đệ đệ cũng có chuẩn bị cho thử thách Tam Vực." Cung Thượng Giác đối với vị trí Chấp Nhẫn cũng không phải chấp nhất, hơn nữa sau này hắn còn có tính toán khác.

Ba vị trưởng lão tự hỏi một chút, cũng không nói nhiều mà đồng ý, tạm thời thì tạm thời, thời gian lâu đều giống nhau, không khác là mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro