Chương 12: Mật đàm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tử Vũ chăm sóc ca ca uống xong chén thuốc, ngồi một lúc mới mang Kim Phồn rời đi. Trên giường Cung Hoán Vũ đang hôn mê đột nhiên mở mắt, khóe miệng gợi lên nụ cười trào phúng. Hắn còn tưởng Cung Tử Vũ sẽ ngồi lên vị trí Chấp Nhẫn, không nghĩ tới người đó lại là Cung Thượng Giác, bất quá cũng không sao. Bọn họ đều sẽ bị hắn giải quyết hết, ai cũng không thể ngăn cản hắn trả thù.

Cung Tử Vũ trở về phòng mình, rửa mặt xong, thổi đèn, nằm trên giường. Bỗng nhiên có một bàn tay vỗ vỗ Cung Tử Vũ, Cung Tử Vũ thiếu chút hoảng sợ là hô thành tiếng, liền bị đôi tay kia kịp thời bịt miệng.

"Là ta." Kim Phồn nhỏ giọng nói.

"Kim Phồn, nửa đêm ngươi không nghỉ ngơi đến phòng ta làm gì?" Cung Tử Vũ học theo bộ dạng của hắn, đè thấp thanh âm nói chuyện.

Kim Phồn ném quần áo cho hắn, Cung Tử Vũ cũng không hỏi gì, liền thay đồ mặc dù vừa nãy hãy mới thay xong.

"Đi với ta." Kim Phồn mang theo Cung Tử Vũ tránh thủ vệ, một đường chú ý xem có theo đuôi hay không, đem người đến Giác cung qua mật thất.

"Sao ngươi chậm chạp đến vậy?" Cung Viễn Chủy đã sớm đến, nhìn thấy Cung Tử Vũ mà không nhịn được độc mồm độc miệng nói.

"Vũ cung cách hơi xa. Đến đây, ngồi xuống." Cung Thượng Giác chuẩn bị trà bánh, hôm nay những người ngồi ở đây đều là người cực kỳ tín nhiệm. "Lúc đầu còn muốn mời các vị trưởng lão, nhưng nhân số quá nhiều, mục tiêu quá lớn. Cho nên đêm nay người một nhà chúng ta ngồi xuống tán ngẫu một chút." Đôi mắt Cung Thượng Giác nhìn qua Cung Tử Thương, Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy, tiện đà nhìn thoáng qua Kim Phồn.

Sở Nguyên đem cho bọn họ trà hoa đặc chế, ngồi bên cạnh Cung Thượng Giác.

"Thượng Giác ca ca vì sao hôm nay gọi chúng ta đến đây? Có chuyện gì muốn phân phó sao?" Cung Tử Vũ chọc chọc Cung Viễn Chủy một chút.

"Viễn Chủy đệ đệ, đệ nói trước, kết quả kiểm nghiệm xác chết lão Chấp Nhẫn." Cung Thượng Giác coi như không thấy Cung Viễn Chủy vừa mới bị Cung Tử Vũ chọc chọc gương mặt hắn.

Nói đến chính sự, mọi người đều nghiêm túc hẳn lên.

"Ta kiểm tra thi thể phát hiện lão Chấp Nhẫn trúng độc. Từ trên xuống dưới Cung Môn đều dùng Bách Thảo Tụy nên sẽ không trúng độc. Cho nên ta đã kiểm tra trên dưới Cung Môn cùng phía lão Chấp Nhẫn lấy Bách Thảo Tụy trong khoảng thời gian này. Phát hiện ngoài Bách Thảo Tụy trong tay lão Chấp Nhẫn, tất cả đều không có vấn đề." Cung Viễn Chủy nói đến chỗ này thì nhìn thoáng qua Cung Tử Vũ.

"Chủy cung xuất hiện phản đồ." Cung Tử Vũ theo bản năng nói. Cung Viễn Chủy nghe hắn nói, cũng cảm giác thở phào nhẹ nhõm: "Cái này cũng có khả năng. Bách Thảo Tụy của lão Chấp Nhẫn bị đổi từ hoa Thần Linh thành Linh Hương thảo, vậy nên Bạch Thảo Tụy mới mất đi công dụng. Điều kỳ quái nữa là, độc mà lão Chấp Nhận trúng lại là Đưa Tiên Trần mà Cung Môn sáng tạo, loại độc này khuếch tán cực nhanh." Cung Viễn Chủy có điểm nghẹn lại, vậy mà lại là độc dược của chính mình.

"Ta nhớ rõ loại độc này ở các cứ điểm của Cung Môn đều có bán, bất luận kẻ nào muốn đều có được rất đơn giản. Thích khách Vô Phong vừa mới tới, làm thế nào mà có được cái này?" Cung Tử Thương đưa ra nghi hoặc của chính mình.

"Nếu là thế thì bên trong Cung Môn có phản đồ, hoặc nói là thích khách Vô Phong đã ẩn nấp bên trong Cung Môn rất nhiều năm." Cung Tử Vũ nói xong cắn môi, có lẽ không chỉ có thể.

"Bọn họ dùng độc dược cùng Bách Thảo Tụy, khả năng là vu oan Viễn Chủy, muốn Vũ Cung cùng Chủy Cung xảy ra rạn nứt, mà Viễn Chủy cùng Thượng Giác ca ca luôn luôn gắn bó, vậy nên Giác Cung cũng sẽ đối lập với Vũ cung." Sắc mặt Cung Tử Vũ khó coi, thật là một kế thâm hiểm, khả năng sẽ làm thấy Chủy Cung cùng Giác cung là người cố ý giết phụ thân hắn.

Sở Nguyên buông chén trà trong tay, nhìn sắc mặt khó coi của Cung Tử Thương, Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy, lúc này thật giống nhau, ba người đều tức giận.

"Ngày đó khi các người rời đi, ta hỏi thị vệ lục ngọc của Vũ cung. Theo lời lục ngọc thị vệ nói, là đại ca đã phân phó các thị vệ lui xuống, nói là muốn cùng lão Chấp Nhẫn thẩm vấn thích khách. Đây là một điểm đáng ngờ, vì sao phải cho thị vệ rời đi." Sở Nguyên chậm rãi nói.

Cung Tử Vũ nhìn thần sắc tẩu tẩu nghiêm túc, biết lời tẩu tẩu nói chính là sự thật.

"Cho nên, đại ca cũng có hiềm nghi?" Cung Tử Vũ buông khớp hàm, trên mặt mang theo tia cười khổ.

"Cũng chưa thể xác định, ta sẽ an bài thân tín đi âm thầm điều tra." Cung Thượng Giác nhìn bộ dạng đệ đệ bị chịu đả kích trong lòng cũng không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro