Chương 15: Tiếp tân nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Nguyên trở về Giác cung nói với Cung Thượng Giác chuyện Nguyệt công tử dặn dò, Cung Thượng Giác trầm mặc một lát: "Ta biết rồi, hôm nay ta cùng ba vị trưởng lão có thương nghị qua, tất cả để giao cho ta an bài, ngày mai Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam sẽ được đón tới Vũ Cung. Ta đã phái ngưới giám sát hai người họ."

Sở Nguyên chải tóc, xoay ngươi: "Giám sát? Chàng đã xác nhận bọn họ là thích khách Vô Phong sao?"

"Đối chứng thân phận bọn họ đều đã trở về. Thân phận hai người họ không có vấn đề. Ta cũng đã cho người âm thầm điều tra, Thượng Quan Thiên từ nhỏ thân thể yếu ớt, chỉ những ngày trọng đại mới xuất hiện trước mặt mọi người. Còn Vân Vi Sam, cô ta có một người muội muội song sinh, nhưng mọi người chỉ biết đến một người." Cung Thượng Giác lấy lược từ tay Sở Nguyên, tự mình chải giúp nàng.

"Như vậy có chút giống giấu đầu lòi đuôi." Sở Nguyên cười hì hì nói, thân phận Thượng Quan Thiển mà ghép cùng thích khách Vô Phong thì có chút gượng ép, nhưng Vân Vi Sam thì không như vậy, song thai mang ý nghĩa cát tường, tại sao lại giấu giếm.

"Mặc kệ có phải hay không, ta sẽ để bọn họ tự do một chút, chỉ cần bọn họ là thích khách Vô Phong ắt sẽ có hành động. Cứ như vậy, chúng ta sẽ chiếm lấy quyền chủ động." Cung Thượng Giác ôn nhu chải chuốt tóc của Sở Nguyên, trong mắt lóe lên ánh sáng nhè nhẹ.

Cung Tử Vũ mang Cung Viễn Chủy cùng đi đến Nữ Khách viện đưa Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển về Vũ cung.

"Tại sao ta cứ phải đi với ngươi, đó không phải tân nương của ta." Cung Viễn Chủy trong miệng cứ nhắc mãi, chân lại thành thật đi theo Cung Tử Vũ.

"Ta mong ngươi theo ta đi, không được sao, Viễn Chủy đệ đệ." Cung Tử Vũ chắp tay sau lưng, mặt mang theo nụ cười bất đắc dĩ, Viễn Chủy đệ đệ chỗ nào cũng tốt, chỉ có cái miệng là cứng rắn.

Cung Viễn Chủy nghe vậy liền muốn cười, nhưng vì sĩ diện mà đem khóe miệng áp xuống: "Vậy tại sao không để tỷ tỷ đi theo ngươi?" 

Cung Tử Vũ cũng muốn Cung Tử Thương đi cùng, con gái với con gái sẽ có phương diện hiểu nhau. Nhưng mà gần đây ý chí tự cường vượt quá mức cho phép, mỗi đêm đều cùng Hoa công tử nghiên cứu vũ khí, ban ngày cơ bản đều dành để nghỉ ngơi, chỉ có Kim Phồn mới có thể khiến nàng ta thả lỏng một chút.

"Tỷ tỷ gần đây có chút mệt mỏi, lúc đầu muốn để tỷ tỷ cùng ngươi đi với ta." Cung Tử Vũ chỉ nói bên ngoài thân thể Cung Tử Thương có chút mệt mỏi, ai lại muốn nói cho mọi người rằng bản thân muốn mạnh lên chứ.

"Hừ, ta cũng rất mệt." Cung Viễn Chủy bĩu môi, làm như hắn không chăm chỉ luyện tập thêm vậy.

Cung Tử Vũ ôm bả vai đệ đệ, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Chủ yếu là ta có chút sợ, vạn nhất nếu hai tân nương đó đều là thích khách Vô Phong, chẳng phải ta sẽ gặp nguy hiểm sao, có ngươi, còn có Kim Phồn, lòng ta sẽ kiên định hơn." Cung Viễn Chủy lần nữa muốn cười.

"Xưa nay, Chủy công tử cũng khá tốt." Kim Phồn nhìn bóng dáng hai người dựa vào nhau, cảm thán một câu.

"Vân cô nương, Thượng Quan cô nương, Vũ công tử đã đến ngoại viện, mời hai vị cô nương thu dọn đồ đạc theo Vũ công tử về Vũ cung." Ma ma thông báo cho Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiển liền đi xuống, chỉ còn lại mấy thị nữ hỗ trợ thu dọn đồ.

"Tại sao ngươi lại chọn Thượng Quan cô nương, ta cảm thấy Khương cô nương tốt hơn." Cung Viễn Chủy nhìn hai người xa xa đi tới, hỏi Cung Tử Vũ.

"Ta thấy ánh mắt Khương cô nương giống ánh mắt của nương ta năm đó. Ta sợ chọn Khương cô nương rồi thì sẽ giống nương ta, tuổi trẻ buồn bực không vui, sẽ chết dần chết mòn." Cung Tử Vũ nhìn mặt hồ, suy nghĩ cũng bay xa.

"Vũ công tử, Chủy công tử." Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiến hành lễ, chậm rãi tiến đến.

"Không cần đa lễ, đáng ra nên đến đón hai vị cô nương sớm một chút, nhưng vì Cung Môn xuất hiện thích khách, cho nên hôm nay mới đến đón được hai vị cô nương." Cung Tử Vũ tuy lo lắng hai người này là thích khách Vô Phong, nhưng trên mặt vẫn là một bộ dạng công tử gia giáo. Cung Viễn Chủy chỉ gật đầu cho có lệ, hắn chỉ cần nhìn là biết, trên mặt hai nữ nhân này viết rành mạch hai chữ Vô Phong.

"Không quan trọng, chỉ là thiếu chủ có khỏe không? Ta nghe thị nữ nói thiếu chủ bị thương." Hốc mắt Vân Vi Sam còn đỏ, âm thanh chưa lạc thì nước mắt đã rơi xuống.

"Ca ca hiện tại đang hôn mê, nhưng không còn nguy hiểm đến tính mạng." Cung Tử Vũ nhìn bộ dạng khổ sở của Vân Vi Sam, nếu không phải Thượng Giác ca ca sớm nhắc nhở, phỏng chừng hắn sẽ thương hoa tiếc ngọc cho xem.

Thượng Quan Thiển nhìn Vân Vi Sam kết thúc biểu diễn, mặt mang nét nôn nóng đi lên trướng, nhìn là đi đến chỗ Cung Tử Vũ, nhưng chân bỗng nhiên lảo đảo, không cẩn thận ngã vào Cung Viễn Chủy. Lúc đầu Cung Viễn Chủy muốn tránh nhưng đột nhiên dừng lại động tác, hắn muốn nhìn xem Thượng Quan Thiển muốn làm gì.

"Cô làm gì vậy?" Cung Viễn Chủy cảm nhận được túi ám khí bên hông đã bị lấy mất, coi như không trông thấy, đem nữ nhân này đẩy ra.

"Thực xin lỗi, Chủy công tử. Ta vừa nãy lo lắng xem Vũ công tử có bị thương không, chạy có chút nhanh, không cẩn thận trẹo chân, cho nên......." Thượng Quan Thiển nhỏ giọng nói, con ngươi ướt đẫm nhìn về phía Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ che miệng ho khan vài tiếng: "Viễn Chủy đệ đệ, Thượng Quan cô nương không phải cố ý. Chúng ta về Vũ cung trước đi."

Cung Viễn Chủy trừng mắt nhìn Cung Tử Vũ một cái, thở phì phì rời đi.

"Thượng Quan cô nương, thật xin lỗi, Viễn Chủy đệ đệ vẫn còn nhỏ, phiền toái cho cô rồi, mong cô thông cảm." Cung Tử Vũ giải thích một chút, rồi chạy lên đuổi theo Cung Viễn Chủy.

"Hai vị cô nương, mời." Kim Phồn nâng cánh tay, mời Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển đuổi kịp hai vị công tử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro