Chương 16: Giả quản sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tử Vũ thấy khoảng cách đã xa, mới duỗi tay bắt lấy cánh tay Cung Viễn Chủy, hơi thở dốc: "Ngươi tại sao lại làm thế, không phải có thể né tránh sao? Chẳng lẽ ngươi thích Thượng Quan cô nương rồi?" Cung Viễn Chủy nghe vậy liền trừng mắt nhìn Cung Tử Vũ. "Ngươi bị bệnh sao? Làm sao ta có thể thích thích khách Vô Phong! Còn có ca ca từng nói nữ nhân càng xinh đẹp, càng nguy hiểm."

Cung Tử Vũ ngượng ngùng sờ chóp mũi: "Là ta nghĩ sai rồi. Nhưng lời của Thượng Giác ca ca cũng không đúng. Tẩu tẩu lớn lên cũng là chim sa cá lặn, chẳng lẽ tẩu tẩu cũng nguy hiểm?"

Cung Viễn Chủy nâng tay muốn cho hắn một chưởng: "Ngươi hôm nay chết với ta! Tẩu tẩu có bản lĩnh trong việc chế tạo hương liệu, ngươi không phải rất rõ sao, may tẩu tẩu là người một nhà, bằng không rất khó có thể phòng bị." Cung Tử Vũ đẩy tay hắn ra, không có lớn nhỏ, bất kính huynh trưởng.

"Vừa nãy Thượng Quan Thiển lấy túi ám khí của ta đi rồi, buổi tối ta sẽ đến tìm cô ta nháo một trận, lúc đó ngươi nhớ diễn giống một chút." Cung Viễn Chủy nói xong liền nghênh ngang rời đi, hắn vẫn còn chính sự phải làm, không cùng Cung Tử Vũ chơi đùa được.

"Ai, sao ngươi lại đi rồi?" Cung Tử Vũ nhìn hướng theo bóng dáng hắn gọi, đáp lại hắn chỉ là bóng dáng Cung Viễn Chủy khua khua cánh tay.

Cung Tử Vũ đưa người về Vũ Cung, để Kim Phồn đem hai vị tân nương đưa tới chỗ Vụ Cơ phu nhân, giao cho bà ta phân phó, còn bản thân tung ta tung tăng tới chỗ đại ca. Cung Tử Vũ vừa bước vào phòng của Cung Hoán Vũ, liền cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, sao lại có chén trà để sẵn trên bàn vậy, chẳng lẽ di nương đã tới.

Còn có, mép giường có ít bụi, sao lại như thế? Cung Tử Vũ nhấn nội tâm nghi hoặc xuống, vẫn như thường ngày, nắm lấy bàn tay đại ca, lẳng lặng bên cạnh hắn, nói cho hắn nghe rằng đã đón hai tân nương kia về, rồi sẽ xem di nương an bài cho họ. Kim Phồn đưa người đến viện của Vụ Cơ phu nhân sau đó rời đi, hôm nay hắn đã rời khỏi Cung Tử Vũ khá lâu.

"Kim Phồn, ngươi đến rồi à. Di nương có nói sẽ sắp xếp như nào không?" Cung Tử Vũ thấy Kim Phồn tới, đem tay đại cả bỏ vào trong chăn.

"Vụ Cơ phu nhân nói, hôm nay sắp xếp sợ không kịp nên đã để hai vị cô nương ở lại viện, ngày mai sẽ sắp xếp." Kim Phồn nhìn thoáng qua Cung Hoán Vũ, ngoài miệng hình như có chút ẩm ướt.

Cung Tử Vũ gật gật đầu, quay đầu nhìn Cung Hoán Vũ đang ngủ say: "Đại ca, ta đi trước đây, ngày mai ta lại đến thăm huynh." Cung Tử Vũ mang theo Kim Phồn rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cung Hoán Vũ mở to mắt, cười một chút: "Tử Vũ thật là một người đệ đệ tốt, chỉ là, đáng tiếc."

Cung Viễn Chủy trở về Chủy cung, trở về phòng mình, đóng chặt cửa phòng. Cung Viễn Chủy lấy độc dược mới nghiên cứu, đi đến bên tủ, nhẹ nhàng ấn cơ quan, tủ chậm rãi di chuyển sang hai bên, lộ ra một cái cầu thang xuống dưới. Cung Viễn Chủy chậm rì rì đi xuống, đi một bước chuông vang một tiếng, thật giống như tín hiệu.

"Tỉnh rồi sao, Giả quản sự." Cung Viễn Chủy nhìn Giả quản sự yên lặng giãy giụa, tâm tình cũng trở nên tốt hơn mà cười.

"Chủy công tử, vì sao công tử lại trói thuộc hạ?" Giả quản sự cố gắng kìm nén nội tâm khủng hoảng, mang theo nụ cười nịnh nọt.

"Ngươi nói xem? Ngươi nói hay để ta động thủ đây. Đúng rồi, quên không nói với ngươi, độc dược trong miệng ngươi đã bị ta lôi ra rồi, đừng nghĩ đến việc chết nha." Mắt Cung Viễn Chủy lộ ra tia sáng, giống như một đứa trẻ vừa tìm được một món đồ chơi yêu thích.

Giả quản sự lắc đầu, trong miệng luôn nói không biết đã có chuyện gì xảy ra, cũng không biết đã chọc giận Chủy công tử chỗ nào.

"Thật vậy sao? Đáng tiếc ta không tin đâu. Ngươi biết đây là gì không?" Cung Viễn Chủy đem chén độc dược nóng hầm hập đưa tới trước mắt Giả quản sự. Giả quản sự cứng nhắc lắc đầu.

"Không biết cũng không sao, ta nói cho ngươi biết. Đây là dược ta mới làm, chỉ cần uống một ngụm, lập tức ngươi sẽ cảm thấy máu ở toàn thân giống như đóng băng, cả người sẽ cứng đờ, ngươi sẽ thấy càng ngày càng lạnh, mỗi khớp xương muốn nổ tung. Thế nào có phải rất xuất sắc không? Cài này là độc dược mới mà ta nghiên cứu ra, chỉ có dược nhân đã thử qua, và may mắn là ngươi chính là người thứ 2. Ngươi không cần sợ hãi đâu, cái này là độc sẽ không chết người đâu. Nhiều lắm cũng chỉ hơi đau một chút, nào thử đi." Cung Viễn Chủy cầm chén để sát gần miệng Giả quản sự, duỗi tay nắm lấy cằm hắn, cậy mồn rót thuốc vào.

"Đừng nghĩ đến việc nhổ ra, đừng làm ta không vui biết không? Một canh giờ nữa ta lại tới. Ngươi suy nghĩ cẩn thận xem có lời nào muốn nói với ta hay không." Cung Viễn Chủy cầm chén ném xuống đất, không chút lưu tình nào rời đi, phía sau chỉ còn lại tiếng kêu rên tê tâm liệt phế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro