Chương 18: Vụ Cơ phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Nguyên gối đầu vào lồng ngực Cung Thượng Giác, đầu óc nàng tỉnh táo, căn bản không ngủ được, xoay người đè lên trên người Cung Thượng Giác: "Thượng Giác, ta không ngủ được."

Cung Thượng Giác ôm eo nàng, chống thân thể, đem người ôm vào trong ngực. "Làm sao vậy?" Cung Thượng Giác nhắm mắt lại, chóp mũi quanh quẩn mùi hương trên người Sở Nguyên.

"Ta cảm thấy Vụ Cơ phu nhân rất kì lạ, bà ấy thật sự vô tình nhặt được túi ám khí của Viễn Chủy sao?" Sở Nguyên cảm thấy chuyện này quá mức trùng hợp.

"Người theo dõi mấy người họ đã báo cáo với ta. Thượng Quan Thiển cầm túi ám ở trong phòng mười lăm phút, mới theo thị nữ ra cửa, đến bờ sông thì để túi ám khí ở lại, còn bày mấy cục đá kỳ quái." Cung Thượng Giác mân mê hưởng thụ da thịt, trong miệng chậm rì rì nói.

"Vân Vi Sam thì không có động tĩnh gì, chỉ ở trong phòng. Vụ Cơ phu nhân đúng là có tới bờ sông, chỉ là lúc sau khi Viễn Chủy đi." Cung Thượng Giác ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, thật sự không nghĩ ở trên giường còn thảo luận chuyện Vô Phòng.

"Còn có, a, chàng đứng đắn một chút, ây da.....Đừng cởi....Chàng nhẹ một chút...Thượng Giác.......Phu quân....." Sở Nguyên đến cuối cùng chỉ có thể nhìn Cung Thượng Giác trên người mình cày cấy, mắt hơi hồng. Bộ dạng mất khống chế của Cung Thượng Giác làm Sở Nguyên cười khẽ ra tiếng, kết quả đổi lại hắn càng có lực thúc đẩy, Sở Nguyên cũng để lại trên lưng hắn vết móng tay cào. Lần sau, lần sau, nàng tuyệt đối không bao giờ ở trên giường cùng nam nhân này nữa.

Thượng Quan Thiển lợi dụng bóng tối mà lẻn vào phòng của Vụ Cơ phu nhân.

"Bây giờ hậu bối Vô Phong làm việc càng ngày càng lỗ mãng." Vụ Cơ phu nhân uống xong trà, thuận tay đem ly đặt lên mặt bàn.

"Lần này, vẫn phải đa tạ tiền bối." Thượng Quan Thiển cười khanh khách, vốn có khuôn mặt mỹ lệ nay càng thêm kiều diễm.

"Ta giúp ngươi được một lần, nhưng không có lẽ giúp được ngươi lần thứ hai." Vụ Cơ phu nhân lấy một gói thuốc ném cho Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển có nghe, đây là thảo dược cực hàn, cười cười: "Đây không phải lần thứ hai sao? Ta và Vân muội muội sẽ điều dưỡng thân thể thật tốt."

Thượng Quan Thiển không có thời gian mà ngồi lâu, vội vàng đến rồi vội vàng rời đi. Kim Phồn từ trong chỗ tối đi ra, nhìn bóng dáng của Thượng Quan Thiển, lại nhìn về phòng của Vụ Cơ phu nhân, rồi lặng yên rời đi không để lại một tiếng động.

Cung Tử Vũ tắt nến, quần áo vẫn chỉnh tề ngồi một bên, trong tay cầm một cái khăn, mặt khăn thuê hoa lan. Kim Phồn từ cửa sổ nhảy vào.

"Thế nào?" Cung Tử Vũ thở dài một hơi, chuyện đêm nay, hắn thực sự không muốn tin chuyện này. Ngoại từ cha mẹ và đại ca, người thương yêu hắn nhất chính là Vụ Cơ phu nhân, hắn không hề nghĩ sẽ nghi bà có quan hệ với Vô Phong.

"Thượng Quan Thiển đi vào phòng trong của Vụ Cơ phu nhân, ta lo lắng bị phát hiện nên đứng cách khá xa, không nghe rõ nội dung cụ thể, chỉ mơ hồ nghe được Vô Phong, lần đầu tiên, lần thứ hai gì đó." Kim Phồn nhìn Cung Tử Vũ rũ đầu xuống, nhất thời không biết nên nói cái gì.

"Kim Phồn, ngươi nói xem cha ta có biết không?" Cung Tử Vũ nói xong, không chờ Kim Phồn trả lời đã nằm lên giường.

Khóe môi Kim Phồn giật giật, nói cái gì cũng không nên lời, xoay người định rời đi, lại nghe Cung Tử Vũ nói: "Sáng mai đến Giác cung tập võ."

"Tuân lệnh." Kim Phồn lui ra, đứng trước cửa phòng Cung Tử Vũ canh giữ, dựa vào cây cột, nhìn miếng lục ngọc trong tay, có lẽ tương lai sẽ có một ngày, hắn có thể một lần nữa đeo lên miếng hồng ngọc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro