Chương 19: Xuất Vân Trùng Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác tỉnh dậy, Sở Nguyên vẫn còn ôm cánh tay hắn ngủ ngon lành, trên cổ trắng nõn còn vài điểm hồng hắn để lại tối hôm qua. Cung Thượng Giác cẩn thận rút tay mình ra, đem người trong chăn bao kín, mới đứng dậy rời đi.

Cung Thượng Giác nghe được trong viện có chút động tĩnh, ra tới mới phát hiện Cung Tử Vũ đang luyện võ, Cung Viễn Chủy đứng một bên, thuận tiện chỉ cho Cung Tử Vũ một vài kỹ năng.

"Mấy ngày nay, nội lực và thể lực của các đệ đều tiến bộ không ít." Cung Thượng Giác nhận khăn trắng từ trong tay Kim Phồn, đưa cho hai đệ đệ lau mồ hôi.

Cung Tử Vũ cùng Cung Viễn Chủy nghe được ca ca tán thưởng, đều tự giác nâng cằm. Cung Thượng Giác nhìn động tác bọn họ giống nhau như đúc, khẽ cười một tiếng, Viễn Chủy tuổi còn nhỏ thì tính cách vẫn còn trẻ con, Tử Vũ sao cũng giống vậy.

"Thượng Giác ca ca, thử thách Tam Vực ải đầu tiên là gì thế?" Cung Tử Vũ nghĩ trước tiên cần chuẩn bị tâm lý.

Cung Thượng Giác còn nghĩ Cung Tử Vũ khá tự tin, cho nên mới không tới hỏi hắn. "Ta không thể tiết lộ quá nhiều, ải thứ nhất, có liên quan đến nội lực." Cung Tử Vũ suy tư rồi gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn tuy đã chăm chỉ chút, nội lực cũng được cải thiện hơn trước, nhưng lúc trước đại ca cùng Thượng Giác ca ca qua ải có chút suy nhược, tạm tính hắn cũng có thể thông qua, chỉ đơn giản suy nhược như vậy sao?

"Đừng quá lo lắng, Tử Vũ, chướng ngại lớn nhất của đệ là thể hàn. Cái này ta đã nhờ Nguyệt công tử, dù nói vậy thì mấy ngày nữa Nguyệt trưởng lão sẽ tới tìm đệ." Cung Thượng Giác cùng hai đệ đệ đi vào phòng.

"Không phải nhờ Nguyệt công tử sao? Tại sao người tới lại là Nguyệt trưởng lão?" Cung Tử Vũ hỏi

"Sao bây giờ ngươi đến gia quy vẫn còn chưa nhớ kĩ. Người hậu sơn nếu không có việc quan trọng thì không được tới tiền sơn. Nguyệt trưởng lão là trưởng lão ở Trưởng lão viện. Đương nhiên người tới sẽ là Nguyệt trưởng lão." Cung Viễn Chủy khoanh tay trước ngực, ngữ khí rất đắc ý.

Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn hắn, vả mặt nói: "Nếu đệ đã nhớ rõ gia quy như vậy, sao từ nhỏ đến lớn luôn phá quy củ như thế." Cung Viễn Chủy dẩu miệng, cái gì, không phải xong việc hắn nhận sai rồi bị phạt sao, tại sao lại đem chuyện cũ ra nói chứ. Cung Viễn Chủy nhìn đôi mắt mỉm cười của hắn, thờ phì phì trừng mắt liếc hắn một cái, đem mặt nhìn sang một bên.

"Phá thì phá, ta cũng chưa nói đệ." Thanh âm phóng tới tai Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy lúc này lần nữa nụ cười, cho Cung Tử Vũ một cái nhìn đắc ý.

"Hôm nay đệ đi trồng hoa à?" Cung Thượng Giác đổi chủ đề. 

"Vâng, đệ sẽ nhanh chóng trồng lại nó nhanh thôi." Cung Viễn Chủy nghĩ đến đóa Xuất Vân Trùng Liên, nếu đối đầu trực diện với Vô Phong thì tính mạng có thể được đảm bảo.

"Hoa gì cơ?" Cung Tử Vũ chớp chớp đôi mắt to, hoa gì, sao hắn lại không biết.

"Hừ, ta nói mà ngươi căn bản không để trong lòng tí nào, đến việc ta trồng ra Xuất Vân Trùng Liên cũng không biết." Cung Viễn Chủy lên án.

"Ngươi không phải đã sớm trồng ra một đóa rồi sao?" Cung Tử Vũ có chút yếu thế hỏi lại.

Vừa nói đến cái này, sắc mặt Cung Viễn Chủy liền không tốt, một đóa kia vốn chuẩn bị cho Thượng Giác ca ca, cuối cùng lại bị lão chấp nhẫn đưa cho Cung Hoán Vũ để luyện Huyền Thạch Nội Công.

"Năm đó lão chấp nhẫn đã mang nó đưa cho đại ca." Cung Thượng Giác bình đạm nói, Cung Tử Vũ cúi đầu, thật là xấu hổ, xấu hổ quá đi.

Cung Viễn Chủy nhìn bộ dạng không biết phải làm sao của Cung Tử Vũ, sắc mặt liền mềm mại xuống: "Ngươi.....Ta cũng chỉ nói vậy thôi, cho thì cho, ai bảo Cung Thương Giác Chủy Vũ là người một nhà."

Cung Thượng Giác vừa lòng nhìn hai người đối diện, Cung Môn trên dưới như một thể, đoàn kết mới có là nhân tố tất yếu giúp Cung Môn tồn tại lâu dài.

"Ta nghe nói Xuất Vân Trùng Liên có thể trị bách bệnh, cải tử hoàn sinh, Viễn Chủy đệ đệ có thể một lần nữa trồng ra nhất định là phí không ít tâm tư. Ngươi ở phương diện chế độc đúng là giỏi nhất Cung Môn." Cung Tử Vũ nhớ lại bản thân từng xem qua ít sách có ghi lại về Xuất Vân Trùng Liên.

"Đương nhiên, ta chính là thiên tài độc dược của Cung Môn trăm năm có một." Cung Viễn Chủy được khen đến vui vẻ, lỗ tai không tự giác run run.

Cung Thượng Giác nghe Cung Tử Vũ nói, trong lòng lặng đi một chút, trị được bách bệnh, cải tử hoàn sinh. Cung Hoán Vũ là như thế nào. Theo lý thuyết, nếu đã ăn Xuất Vân Trùng Liên, trúng phải cổ độc cũng không nghiêm trọng đến thế, chẳng là là cố ý?

"Ca ca, huynh làm sao vậy?" Cung Viễn Chủy nhìn sang thấy Cung Thượng Giác đang lâm vào trầm tư.

"Không có gì, Viễn Chủy, hai ngày này đệ cho người điều tra những người bên cạnh Giả quản sự, gặp việc gì khó khăn để ám vệ báo ta biết. Tử Vũ thì chăm chỉ luyện tập, chuẩn bị cho thử thách đầu tiên." Cung Thượng Giác áp nghi hoặc trong nội tâm xuống, muốn tốc độ điều tra nhanh hơn, có lẽ nên cùng Vô Phong quyết chiến trước, sau đó chính là giải quyết nội chiến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro