Chương 5: Phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca, chào buổi sáng ạ~" Cung Viễn Chủy sáng sớm đã tới chào hỏi Cung Thượng Giác.

"Ừm, hiện tại thời tiết vẫn còn lạnh, đệ đi chăm sóc hoa cỏ cũng nên chú ý thân thể." Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy còn vương sương sớm, quan tâm nói.

"Vâng ạ, mấy ngày nay Nguyên tỷ tỷ vẫn ở Thương cung sao?" Cung Viễn Chủy cùng ca ca uống trà.

Cung Thượng Giác gật đầu, hắn cũng đã năm ngày chưa gặp A Nguyên rồi.

"Ca ca không nên gấp gáp, qua hai ngày nữa, A Nguyên tỷ tỷ gả lại đây rồi, sẽ luôn ở lại Giác Cung." Cung Viễn Chủy trêu ghẹo nói

"Đệ nha, lá gan ngày càng lớn, ngay cả ca ca cũng dám trêu ghẹo." Cung Thượng Giác điểm điểm đầu đệ đệ, trong mắt đều là sủng nịnh tràn ra.

Cung Viễn Chủy nâng cằm lên. "Ca ca, Chấp Nhẫn gọi huynh có việc gì sao?" Cung Viễn Chủy hỏi.

Cung Thượng Giác thu hồi ý cười: "Có liên quan đến thiếu chủ, nhưng không phải việc đại sự gì cả."

Cung Viễn Chủy bĩu môi, vị trí thiếu chủ rõ ràng ca ca xứng đáng có nó. Cung Thượng Giác biết trong lòng Cung Viễn Chủy nghĩ cái gì, vô luận là Cung chủ Giác cung có phải thiếu chủ hay không, đều giống nhau, đều vì Cung Môn thôi.

Sở Nguyên cùng Cung Tử Thương dùng bữa sáng, hai người liền đến phòng nghiên cứu. "Tử Thương tỷ tỷ, gần đây nghiên cứu vũ khí mới sao?" Sở Nguyên nhìn trên bàn toàn là dấu vết hỏa dược còn mới.

"Đúng vậy, vũ khí càng ngày càng tốt, tiểu tử Cung nhị hằng năm đều phải bôn ba bên ngoài, vũ khí cho hắn sử dụng phải thật tốt." Cung Tử Thương đã qua lại với Cung Thượng Giác được hơn một năm, quan hệ với Cung Viễn Chủy đã hòa hoãn hơn rất nhiều bởi vì Sở Nguyên. Hiện tại tiểu độc dược Cung Viễn Chủy nhìn thấy nàng và Cung Tử Vũ chơi cùng nhau, không giống như trước khi mở miệng trào phúng nữa, còn đặc biệt gọi nàng là tỷ tỷ.

Sở Nguyên ở bên cạnh nàng, thấy nàng mệt liền đưa một chén nước, tiếp đó lại giúp nàng lau mồ hôi.

"A Nguyên, muội thật tốt, đáng tiếc phải gả cho Cung nhị." Cung Tử Thương đau thương nói.

"Tử Thương tỷ tỷ muốn tới Giác cung nhiều một chút thăm ta, hay muốn ta tới Thương Cung thăm tỷ đây." Sở Nguyên lôi kéo nàng ngồi xuống nghỉ một lát.

Cung Tử Thương nghĩ đến Cung nhị mắt cá chết: "Vẫn là muội đến Thương Cung đi." Sở Nguyên biết Cung Tử Thương sợ Cung Thượng Giác, không nghĩ tới nàng ta chỉ cần nghĩ đến một chút liền run.

Ngày thành thân, Sơn cốc Cựu Trần lâu ngày khó thấy mặt trời, nhưng hôm nay lại ấm áp lên không ít. Cung Tử Thương hôm nay không làm gì kỳ quái mà nghiêm túc trang điểm, cài trang sức cho Sở Nguyên.

"Tử Thương tỷ tỷ, rất đẹp, ta rất thích, cảm ơn tỷ." Sở Nguyên nhìn chính mình trong gương đồng, có chút lạ mắt, hiếm khi nàng diễm lệ như vậy.

Cung Tử Thương lôi kéo tay Sở Nguyên: "Nếu Cung Thượng Giác khi dễ muội, ta nhất định dạy dỗ hắn thật tốt. Tuy rằng ta không biết võ công, đánh không lại hắn, nhưng ta sẽ nghiên cứu ra vũ khí lợi hại, để đánh lén hắn."

Mũi Sở Nguyên hơi cay cay, nắm lại tay nàng ta, đem nước mắt nghẹn ở hốc mắt, gật đầu.

Cung Thượng Giác mặc một bộ đồ cười màu đỏ, bên hông có đai lưng ánh kim, đầu tóc cực kỳ tự nhiên, trên miệng mang theo ý cười nhè nhẹ. Phía sau là Cung Viễn Chủy với một thân màu lam xinh đẹp, không giống với ngày thường.

"Tử Thương tỷ tỷ, ta đến đón A Nguyên." Cung Thượng Giác hơi hơi khom lưng, hương tỷ tỷ hành lễ.

"Thượng Giác đệ đệ không cần đa lễ, về sau phải đối tốt với Nguyên muội muội của ta nha." Cung Tử Thương nâng Cung Thượng Giác đứng dậy, thanh âm có mang phần nức nhở. Hôm nay là ngày đại hỉ, cũng không thể khóc ra, A Nguyên đã thành thân, Kim Phồn vẫn chưa thông suốt.

Cung Thượng Giác nhìn thân ảnh màu đỏ ngồi trên giường, ngừng ở cửa chỉnh lại quần áo ngay ngắn, nhấc chân đi vào. "Phu nhân, ta đến đón nàng đây."

Cung Thượng Giác vén quần áo lên, quỳ một gối xuống đất, cầm lấy một bên giày hỉ, nhẹ nhàng giúp Sở Nguyên mang vào. "Phu nhân, nàng có nguyện ý cùng ta sống đến trăm năm đầu bạc?" Cung Thượng Giác cười hỏi.

"Tất nhiên là nguyện ý." Tầm mắt của Sở Nguyên bị khăn voan che khuất, nhìn chằm chằm về phía chính giữa, giống như đang nhìn vào đôi mắt Cung Thượng Giác nhẹ nhàng đáp lời. Cung Thượng Giác bế Sở Nguyên lên, ổn định vững chắc đem người về Giác Cung.

Bái thiên địa xong, Cung Thượng Giác cùng Sở Nguyên đi bái bài vị cha mẹ, sau khi kết thúc, Sở Nguyên bị mang về phòng tân hôn.

"Tiểu Ninh, mang cho phu nhân chút thức ăn nóng." Cung Thượng Giác phân phó.

"Vâng Giác công tử." Tiểu Ninh gọi mấy thị nữ cùng đến phòng bếp lấy thức ăn.

Cung Thượng Giác đến phòng khác cùng các vị trưởng lão hàn huyên uống rượu, Cung Viễn Chủy đã sớm vì ca ca chuẩn bị thuốc giải rượu, chỉ cần ăn xong, ca ca chính là ngàn ly không say.

"Chúc mừng, Thượng Giác, không nghĩ tới con là người đầu tiên thành gia lập thất." Cung Hồng Vũ cười nói, rót cho Cung Thượng Giác một chén rượu.

"Đa tạ Chấp Nhẫn." Cung Thượng Giác sảng khoái uống một ngụm.

"Thượng Giác đệ đệ chúc mừng." Cung Hoán Vũ cười thoải mái, đem ly rượu uống cạn.

"Đa ta thiếu chủ." Cung Thượng Giác cùng không hàm hồ, rót rượu.

"Thượng Giác ca ca, chúc mừng huynh." Cung Tử Vũ cũng bưng ly rượu lên.

"Đa ta. Tử Vũ đệ đệ tuổi còn nhỏ, uống ít một chút." Cung Thượng Giác dặn dò nói. Cung Tử Vũ khó được nhìn thấy sắc mắt tốt của Cung Thượng Giác, cười gật đầu.

Vốn dĩ bọn hò còn định tới phòng tân hôn, nhìn nhìn nụ cười tủm tỉm của Cung nhị theo phía sau hắn là Cung tam, ngẫm lại, sợ hai người kia sau này sẽ tính sổ, đến lúc đó bọn họ chỉ có thể khóc mà thôi.

"Ca ca, đệ về Chủy cung trước." Cung Viễn Chủy thấy bọn họ thức thời, cũng chuẩn bị rời đi.

"Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai nhớ đến dùng cơm trưa." Cung Thượng Giác sờ đỉnh đầu đệ đệ.

"Vâng." Cung Viễn Chủy rời đi, lưu lại một chuỗi tiếng chuông vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro