chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Isuel đã chết hôm qua."

Sunggyu vòng tay xung quanh người đàn ông đang run rẩy. "Em xin lỗi." Woohyun nói.

"Sunggyu?" Woohyun nức nở vào vai anh. " Anh không già đi chút nào cả...Đã rất lâu rồi."

Sunggyu chỉ siết chặt cánh tay mình để đáp lại cậu và mỉm cười. "Anh không phải là con người...Làm sao anh có thể già đi được?"

Woohyun im lặng. "Anh biết không," cậu bắt đầu lặng lẽ. "Em luôn hối hận vì đã kết hôn với Iseul và không ở lại với anh... Anh có...Anh có nghĩ rằng đã quá trễ để tha thứ cho em không?"

"Không có đâu." Sunggyu lắc đầu. "Anh đã tha thứ ngay khi em bắt đầu làm điều đó." Anh nắm lấy khuôn mặt Woohyun và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cậu.

Woohyun mỉm cười thảm hại. "Chúng ta sẽ là một cặp đôi kỳ quặc phải không? Em đã trở thành một người già và anh thì vẫn còn rất trẻ..."

"Em luôn trông giống như một ông già mà." Sunggyu cười, lau đi những giọt nước mắt trên mặt Woohyun.

Woohyun siết chặt vòng tay quanh cơ thể trẻ trung của Sunggyu, một mùi hương ngọt ngào, cậu đã không ngửi thấy hương thơm quen thuộc này trong rất nhiều năm. "Anh có thể đến dự tang lễ với em không?"

Sunggyu gật đầu và vuốt ve mái tóc mềm của chàng trai con người đã già. "Anh sẽ đi."

"Em xin lỗi." Woohyun tiếp tục lặp đi lặp lại câu đó cho đến khi cậu gần như thiếp đi trong vòng tay của Sunggyu.

"Không sao đâu." Sunggyu thì thầm, cố gắng để cậu ngừng khóc.

"Không, không phải như vậy." Woohyun đáp lại. "Em đã để cho đến khi mọi thứ trở nên quá muộn màng với cả hai chúng ta."

Sunggyu nâng khuôn mặt của Woohyun và hôn cậu. "Mọi thứ không bao giờ là quá muộn, Hyunni."

Woohyun cúi đầu xuống nhìn vào chân mình. "Sunggyu, đã quá trễ rồi. Em đang bị bệnh..."

*******

Sunggyu, trong hình dạng của một con búp bê bằng sứ nhỏ, ngồi trong lòng Woohyun ở hàng ghế phía trước. Tay Woohyun nắm chặt khung hình nhỏ trong khi tang lễ của Iseul kéo dài. Sunggyu có thể cảm nhận chủ nhân của mình rơi nước mắt xuống mái tóc đen và Woohyun ôm chặt tay quanh vòng eo nhỏ bé của anh. Sunggyu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, không muốn nghe tiếng nói ồn ào của vị linh mục đang luyên thuyên rằng cuộc sống của con người là quý giá, vì thế chúng ta nên sống không hối tiếc.

.

Woohyun ngồi và vòng cánh tay yếu ớt của mình ôm lấy Sunggyu trong phòng ngủ.

"SUNGGYU. cảm ơn vì đã đến dự tang lễ ngày hôm nay." Cậu lặng lẽ thì thầm. "Em rất biết ơn anh vì điều đó."

Sunggyu vuốt ve đầu của chàng trai ông đã lớn tuổi. "Không có gì...Anh sẽ làm bất cứ điều gì cho Hyunni của anh." Sunggyu dụi khuôn mặt mình lên vai anh. "Anh muốn làm cho phần cuộc sống còn lại của em tuyệt vời." Anh nói khẽ, luồn bàn tay của mình qua mái tóc màu xám mềm mại.

Woohyun siết chặt vòng tay quanh eo Sunggyu và liếc nhìn bàn tay của anh. Cậu nhìn thấy một vật bằng bạc nhỏ sáng lấp lánh mà cậu đã cho con búp bê rất nhiều năm trước đây. Khẽ nâng những ngón tay của anh lên, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trước khi liếc nhìn một hộp đồ trang sức nhỏ nằm trên bàn cạnh giường ngủ của mình. Cậu lấy một chiếc nhẫn nhỏ ở trong đó ra và đeo nó vào ngón tay mình.

"Em nghĩ rằng mình có thể đeo nó lại rồi, đúng không?" Cậu nói, nâng bàn tay mình lên.

Anh mỉm cười và hôn lên trán Woohyun. "Dĩ nhiên là em có thể rồi." Họ đan ngón tay vào nhau khi Sunggyu kéo Woohyun lại gần mình. Cậu kìm nén một tiếng thở dài khi nghĩ đến những thứ đang tồn tại trong đầu mình. "Vậy....em còn bao nhiêu thời gian nữa?"

Woohyun kéo anh lại gần cậu trước khi nói chậm rãi. "Họ không biết..." Cậu thì thầm. "Có thể là một ngày...hoặc một tuần...một tháng...một năm? Họ đã nói rằng có thể sẽ chỉ một tuần nữa thôi..."

Sunggyu kéo con người yếu đuối này lại gần mình hơn nữa. "Cái gì chứ...Em nghĩ anh sẽ như thế nào nếu em ra đi?"

"Em không biết nữa." Woohyun nâng cơ thể mình và thay đổi tư thế để khuôn mặt gần gũi hơn với Sunggyu. "Nhưng anh sẽ chỉ tồn tại nếu em tiếp tục yêu anh...Vì vậy, em nghĩ rằng...anh sẽ biến mất cùng với cái chết của em?"

Sunggyu mỉm cười. "Anh ước gì chuyện đó sẽ xảy ra..." Sunggyu đặt tay ra sau cổ Woohyun và cúi xuống hôn lên đôi môi phớt hồng. Woohyun vòng tay lên cổ Sunggyu để nụ hôn sâu hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro