Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun ném túi xách của mình lên giường, đặt Sunggyu ở vị trí thường ngày của nó trên bàn học. Cậu lấy món quà của Myungsoo ra và cẩn thận mặc quần áo cho con búp bê, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu khi Woohyun nhìn vào món đồ yêu quý nhất của mình.

"Sunggyu à." Cậu buồn rầu nói. "Họ đã bắt nạt tớ thậm chí ngay cả vào ngày sinh nhật của tớ đó. Và Myungsoo cũng đã tránh xa tớ ra để sự phiền toái của tớ không thể chạm đến người cậu ấy." Woohyun thở dài và giấu mặt trong lòng bàn tay mình. "Đôi khi tớ chỉ ước rằng mình sẽ có một người bạn thật sự..."

Cậu nhặt túi của mình lên và bước vào phòng tắm để thay bộ đồng phục ra, để lại Sunggyu nằm trên giường với bộ quần áo mới của mình. Khi Woohyun kéo cái áo lên đầu mình, cậu nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên trong căn phòng và tiếng một người đàn ông kêu lên.

"Ai đó?" Woohyun mở cánh cửa phòng tắm ra và nhìn thấy một người đàn ông có khuôn mặt quen thuộc đang nằm trên sàn nhà. Anh ta đang cọ xát sau đầu mình với một cái nhìn đau đớn trên khuôn mặt. "Anh là ai vậy hả?"

"Anh là ai?" Người đàn ông đang ngồi trên sàn nhà nhìn cậu một cách bối rối và chỉ vào khuôn mặt mình. "Em không nhận ra anh sao?"

Woohyun mở to mắt. Anh chàng đang ngồi trên sàn nhà trông giống với Sunggyu của cậu. Mái tóc đen rối bù xõa lên trước trán. Đôi mắt nhỏ, và anh ta thậm chí còn đang mặc bộ quần áo mà chính xác là Woohyun vừa tự tay mặc cho Sunggyu lúc nãy. Woohyun đảo mắt khắp phòng để tìm kiếm con búp bê của mình, nhưng cậu không thể nhìn thấy nó ở bất cứ đâu.

Cậu chỉ tay vào người lạ mặt buộc tội. "Anh đã làm gì với Sunggyu của tôi hả?"

"Anh đã làm gì à? Anh chính là Sunggyu của em đây."

Woohyun lắc đầu, không thể tin vào những điều cậu vừa nghe được.

"K-không! Không thể nào đâu. Đ-Đừng có nói dối tôi! Tôi..." Woohyun nghe thấy tên mình được gọi to lên trong khi căn phòng xung quanh cậu bắt đầu xoay tròn và mờ ảo, rồi dần chuyển sang màu đen. Điều cuối cùng cậu có thể cảm nhận được là một cánh tay mạnh mẽ vòng quanh cơ thể mình.

**********

"Woohyun à? Cục cưng, dậy đi nào, Woohyun?"

Woohyun hé mở đôi mắt để nhìn thấy mẹ đang nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng. "Mẹ ạ?"

"Ừ, Woohyun à! Mẹ đã rất lo khi về nhà và thấy con nằm trên sàn nhà đó! Hyunni à, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Woohyun chớp mắt một vài lần trước khi nhìn khắp phòng và thấy Sunggyu đang ngồi ở vị trí bình thường của nó trên bàn học của cậu. Nó vẫn chỉ là một con búp bê bình thường. Cậu thở dài, một cảm giác nhẹ nhõm nhưng cũng có một chút thất vọng khi Sunggyu không thực sự biến thành một chàng trai như lúc nãy.

"Không có gì đâu mẹ à. Con chỉ vừa có một giấc mơ kỳ quái chút thôi."

Mẹ cậu thở dài ra một hơi nhẹ nhõm. "Ừ, nếu đó là tất cả thì thôi vậy. Giờ thì làm ơn đi xuống dưới lầu và cắt bánh sinh nhật của con đi!" Bà kéo Woohyun ra khỏi giường và lôi cậu về phía cửa. Woohyun ôm lấy Sunggyu và đưa nó theo đến bàn ăn. Woohyun thở hổn hển vì chiếc bánh kem nhỏ được bao phủ bởi 18 ngón nến đang cháy nhấp nháy lung linh.

Mẹ cậu nhìn thấy Sunggyu đang ngồi trên bàn, đôi chân của con búp bê nhỏ đang lơ lửng ra khỏi mép bàn. "Được rồi đó, Woohyun! Không phải con đã lớn để đặt mấy thứ đó xung quanh lúc này sao?"

Woohyun nhìn xuống đôi chân của nó. "V-Vâng ạ, con xin lỗi...mẹ...." Woohyun cầm lấy Sunggyu và đặt nó xuống sàn nhà bên cạnh ghế của mình.

"Rồi, vậy con còn chờ gì nữa? Thổi nến đi nào, cục cưng." Mẹ cậu kiểm tra đồng hồ trên tay. "Mẹ phải đi sớm. Nhanh lên nào, con yêu."

"Mẹ sẽ đi à? Nhưng hôm nay là sinh nhật của con mà..."

Mẹ thở dài và vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Mẹ phải đi. Công việc rất bận rộn. Mẹ đã muộn rồi đấy, Woohyun."

Woohyun mỉm cười với mẹ mình trước khi quay sang thổi tắt những ngọn nến và cắt cho bà một miếng bánh. Bà vui vẻ gói nó lại và hôn lên trán Woohyun một cái trước khi chạy ra cửa, tiếng gót chân bà vang lên đều đặn theo mỗi nhịp bước đi trên sàn nhà lát đá. Bà quay lại và nở một nụ cười. "Tạm biệt nhé, con yêu! Chúc mừng sinh nhật! Mẹ yêu con, con biết đúng không?"

"Con biết mà, thưa mẹ. Con cũng yêu mẹ. Tạm biệt."

Cánh cửa đóng sầm lại và Woohyun bị bỏ lại một mình. Bỏ mặc cái bánh trên bàn, cậu lê bước lên cầu thang, ôm Sunggyu vào trong ngực mình.

"Tớ lại chỉ còn một mình nữa rồi." Cậu thì thầm buồn bã. Đặt Sunggyu xuống vị trí bình thường của nó trên bàn học bên cạnh giường, Woohyun leo lên giường và chui vào chăn. Thực tế đáng buồn là cuộc sống cô đơn của cậu đã gắn liền với cậu từ rất lâu rồi. Mẹ cậu luôn bận rộn với công việc, cha cậu đã bỏ đi nhiều năm trước và không bao giờ quay trở lại, cậu chỉ có duy nhất một người bạn ở trường học (và người bạn đó đang học ở một lớp thấp hơn Woohyun nên cậu không bao giờ có thể nhìn thấy cậu ta). Woohyun thoát ra một hơi thở run rẩy, cảm thấy những giọt nước mắt đang tuôn trào. Cậu buông ra một tiếng nấc nhỏ khi cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai mình.

"Woohyun à....Tại sao em lại khóc thế?" Một giọng nói trơn tru cất lên.

Woohyun hốt hoảng chui đầu ra khỏi tấm chăn của mình, trong tầm nhìn của cậu là một chàng trai quen thuộc đang đứng ngay trước mắt.

"S-Sunggyu?" Cậu gần như đã có một cơn đau tim khi thấy cảnh này. "Anh! Anh là người t-thật đúng không?"

Chàng trai tặng cho cậu một nụ cười ngọt xớt và chỉ vào ngực mình. "Đúng thế, em còn lời giải thích nào khác cho chuyện này sao?"

Woohyun không thốt nên lời. Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là nhìn chằm chằm vào chàng trai trông-cực-kỳ hấp dẫn đang ở trong phòng riêng của mình với cái miệng mở rộng ngơ ngác.

Sunggyu mỉm cười khúc khích. "Này, em có thích thế này không?"

"C-Cái gì chứ?" Woohyun há hốc mồm nhìn chàng trai kỳ quái này.

"Đừng e thẹn như thế trước khi anh nhận được sự chào mừng của em lúc này chứ."

Sunggyu dịu dàng nắm lấy cằm Woohyun, nghiêng khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu lên để nhìn vào đôi mắt đen tối đó. "Anh đã luôn muốn làm điều này từ rất lâu rồi..." Sunggyu nói trước khi ép đôi môi đầy đặn của mình vào môi Woohyun, khiến cho đôi mắt nhỏ của cậu mở rộng ra đồng thời một chút màu đỏ ửng hồng lên đôi gò má bầu bĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro