Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhóm người đang rình rập bọn họ từ góc đằng sau, chứng kiến cảnh tượng hai chàng trai tán tỉnh lẫn nhau. Có tiếng rên ghê tởm phát ra khi chúng nhìn thấy hai người hôn nhau.

"Mày có tin rằng thằng đó là gay không?"

"Tao biết nó là một thằng thất bại rồi, nhưng điều này cũng có một chút đó."

"Tao không muốn có một đứa như thế trong ngôi trường của mình đâu."

"Đừng lo lắng, các chàng trai. Tao sẽ giải quyết thằng đó cho bọn mày." Gã trai lớn nhất trong bọn mỉm cười, nụ cười ma quỷ. "Chúng ta chỉ cần đợi cho đến lúc tên đó để nó lại một mình là được. Sau đó, chúng ta sẽ chăm sóc cho nó."

Cả nhóm tụm lại để bàn tính. "Và chúng ta chỉ cần làm theo kế hoạch như thế nào mà thôi."

Woohyun đưa Sunggyu đi học với cậu hàng ngày. Và Sunggyu không bao giờ chỉ ngồi yên trong ba lô mà thôi. Không hề có chuyện đó, anh luôn luôn xuất hiện trong bộ dáng của một chàng trai trẻ tuổi hấp dẫn khi anh theo cậu đến trường. Woohyun không còn bị bắt nạt nữa. Nhưng cậu vẫn chẳng có người bạn nào, và sát khí từ Sunggyu tỏa ra khiến cho mọi người chỉ có thể nhìn Woohyun từ một khoảng cách xa. Họ tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Ở nhà là nơi lý tưởng để họ công khai thể hiện tình cảm như một cặp đôi ngọt ngào, nhất là khi mẹ câuh vẫn chưa đi công tác về, và Woohyun luôn ôm chặt con búp bê bằng sứ nhỏ trong tay mình khi cậu ngủ. Ở trường, Sunggyu luôn đi đằng sau cậu giống như vệ sĩ, liếc mắt cảnh cáo tất cả những kẻ dám động đến chủ nhân yêu quý của mình. Họ bí mật nắm tay nhau dưới ngăn bàn khi ngồi trong lớp và ăn chung bữa trưa tự nấu tại quán ăn tự phục vụ. Về hình thức, bộ đôi này trông giống như bất kỳ hai cậu bạn thân thiết nào khác ở đất nước Hàn Quốc này.

Họ không nhận ra là một tháng đã trôi qua cho đến khi Sunggyu gắn một miếng giấy nhỏ lên bàn Woohyun trong giờ học buổi sáng của cậu. Woohyun cẩn thận mở tờ giấy gấp hình trái tim màu hồng ra.

♥ ~ Chúc mừng kỉ niệm một tháng, GyuWoo ~ ♥

Woohyun nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt bị sốc của cậu mở to. "Có thật là đã một tháng rồi không?"

Anh gật đầu vui vẻ.

Woohyun cảm thấy tội lỗi khi không nhớ ra đây là ngày kỷ niệm của họ. "Xin lỗi, Gyu." Cậu nói, gãi tay sau đầu một cách lúng túng. "Em đã không nhớ."

"Anh cũng nghĩ là em không nhớ mà." Sunggyu bĩu môi như đang hờn dỗi. "Vậy em sẽ làm cái gì cho anh đây nào?"

"Một cái ôm nhé?"

"Không đủ đâu."

"Vậy thì một nụ hôn?" Woohyun chỉ tay lên đôi môi đáng yêu của mình.

Sunggyu phẩy tay trước mặt cậu để giả vờ như đang thấy thất vọng. "Vẫn không đủ."

Woohyun đỏ mặt lúng túng. "Ồ Gyu này, anh không thể gợi ý một chút sao?"

Sunggyu phớt lờ những suy nghĩ rối rắm của cậu. "Không được, Hyunni. Em không nhận ra chúng ta đã ở bên nhau suốt một tháng và chúng ta không hề hẹn hò một ngày nào cả hay sao? Em không nghĩ rằng chuyện này kì quặc lắm à? Woohyun, anh muốn hẹn hò."

Woohyun thở gấp căng thẳng. "À! SUNGGYU, chuyện này chưa từng xuất hiện trong đầu em luôn đó! Vậy anh muốn đi đâu nào?"

"Anh được phép chọn à?" Sunggyu chỉ vào ngực mình với một niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. "Ừm...Anh nghe nói rằng bể nuôi cá thực sự rất đẹp..."

"Thật sao? Đó là nơi mà anh muốn đến hả?"

"Ừ! Em không muốn à?"

"Tất nhiên là có rồi." Woohyun nắm lấy tay anh dưới gầm bàn. Cậu cố ý làm "rơi" cây bút của mình xuống sàn nhà và cả hai người cúi xuống cùng một lúc để nhặt nó lên, môi họ chạm vào nhau một cách ngọt ngào trước khi cả hai ngồi lên và tập trung vào bài giảng trước lớp.

Sunggyu xoa tay. "Anh không thể đợi đến lúc đó được."

.

Sunggyu đứng ép mặt mình vào lớp kính dày của bể cá. "Ôi trời Ôi trời Ôi trời Ôi trời Ôi trời ơi. Woohyun này, em có nhìn thấy kích thước của con cá đó không?"

Woohyun bước lại ôm lấy Sunggyu, tựa cằm lên vai chàng trai cao hơn. "Vâng, Sunggyu. Nó được gọi là cá mập đó."

"Whoa..." Sunggyu ép sát mặt hơn nữa với tấm kính, hoàn toàn bị mê hoặc bởi đốm màu xám khổng lồ đang di chuyển trong làn nước. Woohyun nắm tay và kéo anh đi.

"Thôi nào, Gyu. Có nhiều loại cá hơn ở phía bên đây đó." Cậu kéo anh đi qua một đường hầm thủy tinh trong suốt được bao quanh bởi nước. Sunggyu xoay đầu qua lại tìm mọi cách để cố gắng theo dõi các chuyển động của con cá heo ở phía bên kia bức tường trong suốt. Họ đi tham quan dọc đường hầm dài, đến một khu vực tập trung rất nhiều cá voi Beluga.

Sunggyu chỉ vào một con cá nhỏ và cười to. "Hyunni, có một người trông giống em kìa!"

Woohyun bĩu môi. "Sunggyu, nhìn em không như thế đâu."

"Có mà, em y hệt vậy đó." Sunggyu véo cặp má bầu bĩnh của cậu bé nhỏ hơn và kéo nó về hai phía, làm cho Woohyun mỉm cười. "Em rất là đáng yêu~"

"Ừ, ừ. Em biết mà." Woohyun gạt tay anh ra. "Chúng ta tiếp tục nào. Em có thứ này muốn cho anh xem." Cậu nắm lấy cổ tay chàng tai cao hơn và kéo anh đi vào một đường hầm tối đen ở phía bên kia của căn phòng. Lối đi hoàn toàn là một màu đen bao trùm, và Sunggyu đã đan tay vào tay Woohyun để đảm bảo rằng họ sẽ không lạc mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro