Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đặt bên cạnh giường ngủ. Cậu mở mắt, hi vọng rằng đó là bà Lee và bà ấy sẽ nói rằng Sunggyu đã hoàn toàn hồi phục như cũ.

"Vâng ạ!"

"Woohyun à? Chào! Ta là bà Lee đây."

"Sunggyu sao rồi ạ? Bà đã sửa anh ấy xong rồi chứ ạ? Anh ấy thế nào? Anh ấy ổn rồi, đúng không bà? Anh ấy có..."

"Cậu ấy ổn cả rồi, Woohyun. Một vài chỗ bị mẻ và các vết nứt ở một số nơi, nhưng cậu ấy vẫn rất dễ gắn lại như cũ. Đừng làm rơi cậu ấy lần nữa nhé. Ta chỉ có thể sữa chữa những mảnh sứ này một vài lần trước khi cậu ấy hoàn toàn biến mất thôi đấy."

"Vâng, thưa bà! Cháu sẽ đến đón anh ấy ngay bây giờ." Woohyun cúp máy và cầm lấy áo khoác, mong muốn nhanh chóng đưa Sunggyu về nhà an toàn. Nhưng đồng thời, cậu cảm thấy sợ hãi. Sẽ ra sao nếu Sunggyu của cậu quay trở lại không còn giống như xưa? Cậu xua những suy nghĩ đó khỏi đầu khi chạy ra cửa và lao xuống đường, chạy nhanh đến con phố nơi Sunggyu đang ở đó. Lòng thầm biết ơn vì có những người tài giỏi và hiểu về búp bê như bà Lee ở gần đây thế này. Nếu không Woohyun thực không biết phải làm sao.

Sunggyu ngồi trên bàn, cánh tay cơ bắp của anh khoanh trước ngực trong khi đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Woohyun một cách nghiêm khắc. Một dòng máu đỏ nhỏ chạy xuống trán cậu từ nơi nó đã bị rách ra trước đó.

Anh chỉ vào Woohyun một cách giận dữ. "Em biết mình là một thằng ngốc, đúng không?"

Woohyun quỳ đầu gối trên sàn nhà, nơi Sunggyu đang vắt chân lơ lửng trên bàn. Cúi đầu xuống, cậu nhìn chằm chằm vào tấm thảm màu xanh dưới chân mình, không muốn nói bất cứ điều gì.

Sunggyu cúi xuống và vuốt ve mái tóc của cậu. "Mọi thứ đều ổn mà, Hyunni." Anh nhìn cậu bé nhỏ hơn đang ngồi trên sàn và cắn chặt môi mình.

"Hyunni, không sao đâu .... Thật đấy." Woohyun ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu bắt đầu ngấn lệ.

"Woohyun, em đã học được một bài học rồi đó. Anh không có giận đâu. Đừng khóc mà." Sunggyu thở dài và đưa tay ra chạm vào cậu bé đang quỳ dưới dàn nhà, khiến Woohyun thở ra một hơi run rẩy. "Được rồi mà, lại đây nào."

Woohyun ngay lập tức đứng dậy và lao vào vòng tay của anh, khóc nức nở trên vai anh.

"Em...nghĩ...là...anh....đã..." cậu nghẹn ngào giữa những tiếng khóc to thổn thức.

"Suỵt..." Sunggyu vỗ nhẹ vào đầu cậu cho đến khi những giọt nước mắt của cậu vơi dần đi.

Woohyun vội lau nước mắt và buông anh ra, như lần đầu tiên cậu khóc trên vai anh. " Em sẽ không bao giờ đưa anh đến trường nữa." Cậu nói chắc chắn.

Sunggyu nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt mở to. "Em vừa nói gì vậy? Em sẽ bị đánh nếu như anh không ở đó!"

"Em không quan tâm." Woohyun lắc đầu. "Nếu em mất anh, em sẽ chỉ còn lại một mình. Đánh mất anh như thế còn đáng sợ hơn nhiều so với một vài vết trầy xước hay bầm tím này. Và chúng cũng chưa bao giờ đánh em đến mức thê thảm thật sự nên em không sao đâu. Em sẽ không để cho anh bị phá hỏng thêm một lần nào nữa."

Sunggyu định phản đối nhưng Woohyun đặt tay lên chặn miệng anh lại trước khi anh cất tiếng.

"Em là chủ nhân của anh." Woohyun nhắc anh. "Anh hãy làm theo những gì em nói."

Sunggyu cau mày. Anh có thể là một linh hồn bướng bỉnh nhưng anh vẫn thuộc sở hữu của Woohyun và sẽ là sai lầm nếu anh làm ngược lại với mong muốn của cậu. Sunggyu chỉ biết ôm lấy Woohyun, cố suy nghĩ cách đi theo cậu đến trường mà cậu không không thể nhận ra được. Anh đặt tay lên lớp băng vết thương mà Woohyun đã làm. "Ai băng khuôn mặt cho em vậy?"

"Em tự làm đó?" Woohyun nhăn mặt.

Sunggyu thở dài và nắm lấy bàn tay cậu. Anh kéo cậu về phía phòng tắm. "Em có nghĩ rằng một người bị đánh quá nhiều sẽ có nhiều khả năng giúp đỡ người khác hơn không?" anh cười khúc khích trước khi lấy ra một cuộn băng mới và băng lại vết thương trên khuôn mặt của cậu bé.

*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro