06, Competition

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này hả?" Woohyun chậm rãi nhìn xuống mấy cái đĩa thức ăn nóng hổi trên tay mình. "Đ-đương nhiên là nó dành cho Sunggyu hyung rồi?"

"Sunggyu hyung?" Người kia nói rồi đi vào trong nhà, còn Woohyun thì nhẹ quay đầu lại. "Cậu quen Sunggyu hyung à?"

Woohyun nuốt khan một ngụm nước bọt. "Anh là ai vậy?"

"Tôi phải là người hỏi câu đó mới đúng chứ?" Người kia thách thức nhíu nhíu mày, mỉm cười. "Đúng không?"

Tằng hắng một cái, Woohyun liền đứng thẳng người hất cằm lên trông vô cùng tự tin mà nói. "Tôi là Woohyun, em họ của Sunggyu hyung. Còn anh là ai?"

"Em họ?" Đối phương nghe xong liền sửng sốt. "Tôi là em trai của Sunggyu hyung, Kim Myungsoo. Tôi không nhớ là trong nhà mình còn có thêm một người giống như cậu đó."

"C-cậu nói dối!" Woohyun há hốc mồm.

"Không hề!" Myungsoo lấy điện thoại của mình ra rồi bắt đầu gọi. Woohyun liền tò mò nhìn theo. "Alo? Sunggyu hyung?"

Đôi mắt Woohyun mở lớn, liền tót về phía trước, muốn giật lấy điện thoại. "Sunggyu hyung!"

"Này!" Myungsoo đẩy cậu sang một bên. "Cậu nghĩ mình đang làm gì đó hả?!"

"Sunggyu hyung!" Woohyun vẫn cố sức mà gào lên. "Ở nhà mình đang có một người lạ lắm nè, anh mau về—"

"Tôi không phải người lạ, tôi là em trai của anh ấy!"

"Vậy chứng minh đi!"

Myungsoo đưa mắt trừng Woohyun. Nhẹ thở dài một tiếng, cậu cuối cùng cũng chịu tắt điện thoại rồi nhét trở vào trong túi, không thèm nghe người bên kia nói gì. "Để tôi vào nhà đã."

"Nhưng Sunggyu hyung nói không cho người lạ vào nhà."

Myungsoo liếc mắt. "Đã nói tôi là em trai của anh ấy."

"Không tin."

"Không tin là cái mèo gì—ugh để tôi vào." Myungsoo đẩy cửa bước vào trong, còn Woohyun thì vẫn cố không cho người kia bước vào. Tuy nhiên, vì Myungsoo mạnh hơn nên chiếm ưu thế, mấy cái đĩa trên tay của Woohyun cũng theo đó mà yên vị dưới đất.

Woohyun kinh hoàng há hốc mồm, ngay lập tức ngồi xổm xuống dưới sàn. "Ôi đồ ăn..."

Không thèm quan tâm, Myungsoo rốt cuộc cũng đã đi vào bên trong. Nhưng thấy thức ăn vương vãi dưới sàn lại không khỏi sửng sốt.

"Mình lại làm bể nữa rồi..." Woohyun nhìn ngón tay còn dán băng cứu thương của mình, nhíu mày. Rồi sau đó dùng một tay không mà bốc mảnh vỡ lên, mong là mình cẩn thận sẽ không bị cắt trúng tay nữa.

"Này, đừng có đụng vào."

Woohyun quay lại, lo lắng nhìn Myungsoo. "Sunggyu sẽ giận."

"Không đâu." Myungsoo nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay của mình, thở ra. "Lấy bao tay lại đây, tôi dọn cho."

Sao khi nhận được cuộc gọi không đầu không đuôi của Myungsoo, Sunggyu liền liều mạng lái xe về nhà trong vòng hai mươi phút.

Anh mang theo một mớ thực phẩm để ở bên hiên nhà rồi sau đó trở lại xe, giúp Minhee vác thêm mớ còn lại. Sau khi đã chất đầy đủ ở mái hiên, Sunggyu mới mở cửa nhà ra.

Vừa mở ra đã thấy, Myungsoo đang ở dưới sàn, dọn thức ăn và mảnh vỡ dưới sàn. Người kia nhìn lên, mắt mở thật lớn khi nhìn thấy anh.

"Sunggyu hyung!" Myungsoo cười đến sáng lạn. "Anh về rồi."

Sunggyu lia mắt sang bên phải, thấy Woohyun cũng đang nhìn mình với một biểu cảm không biết nên nói thế nào. Trông hình cậu đang có chuyện gì kinh khủng lắm, còn Myungsoo thì lại khá vui.

"Có chuyện gì đây?" Sunggyu lên tiếng.

"Là lỗi của cậu ta." Myungsoo và Woohyun cùng lên tiếng, tay chỉ đối phương.

Khi mọi người cùng nhau ngồi xuống, Sunggyu liền giải thích cho Myungsoo nghe. Myungsoo hiểu gật gật đầu, cũng có vài lần liếc nhìn sang Woohyun.

"Woohyun à, đây là Myungsoo." Sunggyu ôm lấy người nọ. "Là em trai của tôi."

Myungsoo nở một nụ cười chiến thắng rồi ngã đầu lên vai của Sunggyu. "Tôi đã nói với cậu rồi mà."

Woohyun nhíu mày nhìn người nọ, im lặng.

Sunggyu tằng hắn, xoa dịu bớt phần nào không khí căng thẳng lúc bấy giờ. "Với lại, Myungsoo là một diễn viên."

"Diễn viên?"

"Ừ, thì cậu biết rồi đấy, em hay lên TV còn gì."

"Oh."

"Cái gì đây?" Myungsoo bật cười đầy ngạo nghễ. "Cậu ấy không biết em?"

Sunggyu nghe xong liền bật cười thật lớn, vỗ vỗ đầu của Myungsoo. "Nè, không phải ai cũng biết cưng đâu. Em tưởng em nổi tiếng lắm chắc."

Myungsoo bĩu môi, xoa xoa đầu mình. "Rồi, được rồi." Rồi xoay sang nói với Woohyun, vươn một tay ra. "Làm bạn được không?"

Woohyun hơi do dự một lát rồi sau cũng nhỏ nhẹ cười một cái, vươn tay ra. Nhưng chưa kịp đụng tới thì đã bị Myungsoo gạt ra, cười thật lớn. "Chậm quá!"

Woohyun bị chọc giận, còn Myungsoo thì bị Sunggyu cốc đầu thêm cái nữa.

Giờ Woohun đang ở trong phòng học tập vài thứ, còn Sunggyu và Myungsoo thì ở ngoài phòng.

Nghe nói hai người vì bận công việc của riêng mình nên đã mấy tháng rồi không có gặp nhau. Và giờ Myungsoo được nghỉ ngơi vài tuần nên sẽ ở nhà Sunggyu chơi một chuyến.

Ở Myungsoo có vài điểm Woohyun không thích lắm. Đó chính là Myungsoo có thể khiến Sunggyu dễ dàng mỉm cười—mà trong khi đó mới là nhiệm vụ chính của Woohyun.

Woohyun bực mình ngọ nguậy trên giường. Bụng là dùng sục kêu lên vì hồi chiều đến giờ cậu chưa ăn gì cả, mà giờ thì trời đã tối mất rồi.

Minhee chắc là đã nấu xong bữa tối rồi, nhưng Woohyun lại chẳng hề muốn đi xuống dưới lấp đầy bụng chút xíu nào.

Nhẹ thở dài, Woohyun lăn lăn một hồi, gói chặt mình trong chăn liền nghe tiếng gõ cửa. Ngẩng đầu lên ngó ra ngoài để xem ai, thì lại không thấy ai.

Woohyun ngó nghiêng xung quanh thì đột nhiên có ai đó kề sát vào tai cậu rồi hét lên khi cậu dựng đứng lên. Woohyun mất đà ngã sang một bên giường rồi sau đó đáp xuống sàn.

Tiếng cười vang vọng của Myungsoo nhanh chóng lan tràn khắp căn phòng. Người kia nhanh chóng đi về phía người đang nằm bò dưới sàn, ngồi xổm trước mặt cậu. "Nè, có sao hông?" Myungsoo vừa nói vừa cười.

Woohyun lồm cồm bò dậy, đau đến nhe răng khẽ rên rỉ. Sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của ai đó đang lên lầu, Woohyun liền giả vờ hệt như mình đang rất là đau đớn, rồi sau đó là Sunggyu xuất hiện.

"Myungsoo, chuyện gì nữa đây?"

"Không có gì! Em chỉ hù cậu ấy rớt xuống giường một chút..."

Woohyun mím môi, ôm lưng đau khổ nói. "Hình như em bị gãy cái lưng rồi."

Myungsoo đứng hình. "Nè đừng có làm quá lên—"

Sunggyu đẩy Myungsoo sang một bên rồi đỡ Woohyun đứng dậy. "Có sao không?"

Woohyun gật gật đầu, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy Sunggyu, ngã cằm tựa lên vai anh. Sunggyu có hơi bất ngờ một chút nhưng cũng không có đẩy cậu ra.

Woohyun hướng Myungsoo nở một nụ cười đắc thắng, nhưng đối với Myungsoo đó chẳng là gì cả, cậu cười lại với Woohyun.

Ôm một lát, Sunggyu cũng tách hai người ra, tằng hắn. "Tôi bảo Myungsoo lên gọi cậu xuống ăn tối."

"Sao?"

"Đi nào." Sunggyu đứng dậy, chìa tay ra.

"Ẵm em đi~" Woohyun kêu lên. "Lưng em đau quá, tay cũng bị thương—"

"Hyung, đừng, nó giả bộ đó." Myungsoo nhào tới, ôm lấy Sunggyu. "Cậu ấy không có ngã nặng như vậy đâu."

Sunggyu đảo mắt một hồi nhìn hai đứa trẻ trước mắt mình, rồi vọt ra khỏi phòng. Woohyun há mồm đầy ngạc nhiên, đẩy Myungsoo sang một bên chạy theo Sunggyu.

"Hyung, chờ em với!"

Woohyun nhanh chóng bám lấy được một cánh tay phải của Sunggyu. Sunggyu nhìn cậu, nhíu nhíu mày. "Ủa không phải ngã gãy lưng sao?" Sunggyu híp mắt hỏi Woohyun, giọng đầy nghi ngờ.

"Là, uh, em khỏe hơn rồi chăng?" Woohyun cười cười, nhích lại gần.

"Ah, sau hôm nay cứ thích đụng chạm quá vậy?" Sunggyu giũ Woohyun đang bám dính khỏi người mình ra, đi xuống cầu thang. "Tôi cho phép cậu đụng vào tôi bao giờ."

"Nhưng..." Woohyun ngừng lại một lúc rồi sau đó lại bám lấy Sunggyu. "Bây giờ em đụng được không?"

"Không." Sunggyu không chút do dự trả lời. "Buông ra."

"Nhưng—"

Rồi Myungsoo từ đâu bước ra, chen vào giữa hai người bọn họ, ôm một bên của Sunggyu. "Bỏ cái tay khỏi người anh ấy." Myungsoo nói, không quên le lưỡi trêu người kia.

Sunggyu bực mình, gầm lên gạt Myungsoo ra rồi đứng trước mặt hai người kia, biểu tình đầy giận dữ. "Hai người bị gì thế? Làm như con nít không bằng."

Myungsoo nghe xong, liền chớp chớp mắt trỏ ngón tay vào người kia. "Chứ cậu ta không phải con nít sao?"

"Không phải!" Woohyun sửng sốt. "Tôi mười sáu tuổi rồi, nếu cậu muốn biết!"

"Ừm, cảm ơn đã cho tôi biết."

"Cậu—"

"Im hết cho tôi!" Sunggyu lạnh lùng trừng hai người kia, bị tình huống bây giờ chọc đến xù hết cả lông mao lên. "Em, Woohyun, đi xuống ăn cơm, em xuống ngồi cùng với cậu ấy đi."

"Tại sao em phải làm như thế? Em ăn rồi mà!"

"Hai đứa bây tốt nhất là thường xuyên ở gần nhau làm quen chút xíu đi." Sunggyu nói. "Nếu như anh trở lại mà thấy hai người vẫn không khá hơn thì coi chừng, ra ngoài đường hết nha."

Myungsoo nghe xong cũng không có sợ gì mà lại còn mỉm cười. "Em là em trai của anh mà, không lẽ—"

"Để rồi coi." Sunggyu giận dữ nhìn cả hai người. Lại ngó sang Woohyun, nhìn lâu hơn một chút, sau đó đi xuống cầu thang, để lại hai thành viên trong gia đình đứng ngây ngốc.

"Xin lỗi." Woohyun giận dỗi, nuốt cơm trong miệng. "Xin lỗi vì đã nói dối về chuyện nãy. Xin lỗi, xin lỗi."

Myungsoo im lặng một hồi liền lên tiếng. "À không không có gì. Tôi cũng xin lỗi khi đã hét vào tai cậu, khiến cậu ngã xuống đất."

Woohyun nghe xong liền ăn cơm ngon hơn, vui vẻ nói. "Tôi sẽ nói với Sunggyu hyung là chúng ta làm hòa xong rồi nha~"

Myungsoo đứng dậy. "Tôi sẽ nói."

Woohyun cũng đứng dậy nói, nụ cười có hơi trật nhịp một chút. "Không sao, tôi sẽ—"

"Ăn cho xong đi. Tôi sẽ đi tìm anh ấy cho."

"Nhưng tôi là người nói trước mà!"

"Nếu không tôi đánh cậu—" Myungsoo há hốc mồm. "Này! Mau trở lại đây! Đồ lừa đảo!"

Tính đến nay thì Myungsoo cũng đã ở nhà của Sunggyu được vài ngày rồi, và Sunggyu cũng có thể miễn cưỡng nói rằng hai người coi như là sống chung ổn thỏa đi.

Mặc dù hai người bọn họ cũng còn rất hay cãi nhau những chuyện vụn vặt nhưng cũng không có gay gắt như lúc trước nữa, cũng chỉ muốn được Sunggyu chú ý hơn mà thôi.

Giống như hôm nay, Sunggyu muốn xem TV nhưng lại không thấy điều khiển ở đâu. Vậy nên, Woohyun cùng với Myungsoo liền tranh nhau xem ai tìm thấy nó trước. Và khi Myungsoo tìm thấy điều khiển bên dưới sofa, Woohyun cũng nằm bẹp xuống sàn mà lấy cái remote.

Mặc dù hơi ngớ ngẩn, nhưng mấy chuyện này vẫn khiến Sunggyu cảm thấy vui. Vì anh thích được chú ý, nên hằng ngày được sống như thế Sunggyu cũng không thấy ngại.

"Woohyun à, Minhee đâu rồi?"

Woohyun đang xem TV nhìn màn hình nhún nhún vai, còn Myungsoo thì nằm ngủ trong lòng cậu. "Em thấy chị ấy đi ra ngoài, còn cầm theo vài cái túi nữa."

"Túi?"

"Em không biết nữa, em không có hỏi."

"Oh." Sunggyu đi về phía ghế sofa, chỗ hai người kia ngồi xổm xuống đánh thức Myungsoo dậy. "Này, Myung à, dậy."

Woohyun đánh cái tay Sunggyu đang vỗ mặt của Myungsoo, coi bộ vô cùng sửng sốt. "Hyung à, cậu ấy đang ngủ mà!"

"Vậy thì sao?" Sunggyu trả lời. "Tôi muốn cậu ấy mua giúp vài thứ."

"Để em mua cho."

"Không cần. Cậu không thể ra ngoài một mình được đâu."

"Nhưng..."

Myungsoo đến lúc này cũng đã chịu thức dậy, dụi dụi mắt ngáp một cái. "Hai người ồn cái gì vậy?"

"Này, ra ngoài mua cho sữa cho anh đi."

Myungsoo ngay tắp lự đồng ý. "Được rồi." Sunggyu bảo là cậu sẽ đi ngay.

Sunggyu mỉm cười, vuốt đầu của Myungsoo như nựng mèo. Woohyun thấy vậy liền nhăn mặt, lên tiếng. "E-Em đi với cậu ấy nữa."

"Được không?"

Woohyun gật đầu cười cười, rướn đầu về phía Sunggyu. Sunggyu tò mò nhìn người kia, cố gắng xem xem Woohyun đang muốn làm cái gì.

Chờ lâu thật lâu, Woohyun mới chịu ngẩng đầu dậy nhìn vào mắt Sunggyu. "Ủa sao anh không vuốt đầu em?"

Sunggyu một phát đẩy cậu ra, mỉm cười. "Khi nào mua về đi rồi tính."

Woohyun nghe xong liền như gắn lò xò, bật dậy, kéo Myungsoo với mình. "Đi, đi mua sữa!"

"Này, đừng kéo tôi!"

Myungsoo chen qua đám đông trong cửa hàng tiện lợi, Woohyun thì ở đằng sau cậu. Hai người đang đứng ở quầy gian hàng bán sữa nhưng lại không thể nào chen nổi để lựa những thứ cần mua được.

"Xin lỗi, các cô cho con qua ạ!"

Một nhóm các bà thím đang đứng xì xầm với nhau, cười lớn cười nhỏ lo chụp hình cậu.

"Ôi đẹp trai quá nha! Hôm bữa tôi có xem phim của cậu rồi đó!" Một người phụ nữ bận đồ hồng lên tiếng.

Myungsoo nghe xong liền cúi đầu, lễ phép xin đi qua. "Thật ngại quá."

"Myungsoo à, kí tên ở đây cho tôi được không?" Thêm một người nữa liền đi đến bên cạnh Myungsoo, chìa ra một cây bút với một cuốn sổ. "Cho con gái của tôi!"

"Ah..." Myungsoo gãi gãi đầu, không biết phải làm như thế nào. Cậu thấy Woohyun đang đứng lẩn trong đám đông liền lên tiếng. "Woohyun à, lại đây nè."

Woohyun cố chen mình vào đám người, đi đến chỗ của Myungsoo. "Hả?"

"Đến gian hàng bán sữa đợi tôi nhé?"

"Oh, được rồi." Woohyun nói xong liền lẩn đi mất.

Sau một lúc lâu bị fans bao vây, Myungsoo nhanh chóng đi đến chỗ bán sữa nhưng lại không thấy Woohyun đâu. Myungsoo bắt đầu hoang mang ngó quanh khắp cửa hàng, không thèm để ý đến người hâm mộ đang muốn xông đến bên cạnh mình.

Myungsoo đi ra bên ngoài cửa hàng, thở dốc. Vội đi đến vỉa hè, Myungsoo nhanh chóng quay số gọi cho Sunggyu.

"Này, hai đứa làm gì mà lâu vậy? Sữa đâu?" Sunggyu vừa bắt điện thoại lên liền than phiền.

"Hyung à..." Myungsoo vẫn còn đang thở, nuốt một ngụm nước bọt. "W-Woohyun..."

Sunggyu khựng lại. "...Có chuyện gì?"

C-cậu ấy... Em không thấy cậu ấy ở đâu cả." Myungsoo lên tiếng, giọng đầy run rẩy. Có lẽ cậu ấy đã đi đâu rồi nên—a-anh...?"

"Woohyun à, xin lỗi, nhưng nếu anh không làm thế này thì mọi người thế nào cũng sẽ nhận ra, em và Sunggyu không phải người thân." Jinho nhìn Woohyun qua gương chiếu hậu, cảm giác vô cùng tội lỗi. "Sự nghiệp của cậu ấy có thể sẽ bị phá hủy, và em không muốn chuyện đó xảy ra đúng không?"

Woohyun nhìn ra bên ngoài cửa kính, lẳng lặng rơi nước mắt. "Em hiểu mà." Rồi sau đó đưa tay sờ lên đầu mình, nức nở.

"Sunggyu hyung sẽ không sờ đầu em nữa..."

---Translating By Fairy---

Eh0,Z&

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro