08, Hyung is the best

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được trở về nhà, Woohyun thật sự rất vui. Cậu cười thật tươi ôm lấy cái gối của Sunggyu. Chân của cậu vẫn còn rất đau nhưng Woohyun vẫn còn có thể chịu được, may mà nhờ có Dongwoo. Myungsoo sau khi ôm chầm lấy Woohyun cũng đi ra khỏi phòng để cậu nghỉ ngơi.

Cậu cũng không hỏi Woohyun đã đi đâu và làm sao về được đến nhà, mà là sẽ nói là mình sẽ gọi cho Sunggyu về đây để gặp Woohyun. Và giờ Woohyun đang hạnh phúc ngồi chờ đợi, cũng sắp buồn ngủ rồi nhưng lại nghe tiếng gõ cửa làm cho giật mình.

"Em làm gì trong phòng anh đấy hử?"

Woohyun ngay lập tức ngồi nhổm dậy, mỉm cười. "Hyung!"

Sunggyu bật cười thật lớn, nhanh chóng đi lại ngồi ở bên mép giường. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Woohyun, nhưng cậu lại đẩy nó ra, ôm chầm lấy anh.

"Này! Mới có một ngày thôi mà, nhớ anh đến vậy sao?" Sunggyu bông đùa.

Woohyun không những rời ra còn vùi sâu hơn vào trong ngực của Sunggyu. Cậu khẽ gật đầu, hít một hơi hương thơm của Sunggyu.

"Được rồi, được rồi." Sunggyu vỗ vỗ lưng của Woohyun, bảo cậu mau rời khỏi người anh. "Đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta đến chỗ này, được không?"

Woohyun nghe anh nói xong cũng chịu buông ra, nghiêng nghiêng đầu mỉm cười. "Chúng ta đi đâu hyung?"

"Bí mật." Sunggyu ra vẻ thần bí. "Ngày mai em nghỉ ngơi xong rồi thì chúng ta sẽ nói chuyện với Jinho."

Woohyun nghe vậy cũng không còn hỏi được gì nữa, bèn ngáp một cái. Ngã phịch xuống giường. "Chúc ngủ ngon."

"Này, về phòng em đi chứ."

Woohyun không trả lời gì cả, nhưng cũng không có vẻ gì là bực mình lắm.

Hôm sau cả hai người đều thức dậy rất là sớm. Sunggyu thì không phải là mẫu người hay thức dậy sớm vào buổi sáng nhưng Woohyun lại có thói quen như thế. Mặc dù không biết Sunggyu sẽ đưa cậu đi đâu nhưng Woohyun vẫn vô cùng háo hức.

Woohyun mới sáu giờ sáng đã tràn đầy nhựa sống cùng hứng khởi trông khi Sunggyu thì trông không thể nào phờ phạc hơn được nữa. Sunggyu ngồi ở ghế phó lái còn Woohyun thì ngồi ở phía sau với một người stylish cùng với hai nhân viên make up của Sunggyu.

Suốt quãng đường rất im ắng. Trong xe toàn là bài hát trong album mới của Sunggyu. Woohyun thì nghe vô cùng chăm chú và có chút gì đó thú vị trong khi Sunggyu thì ngủ từ khi nào rồi.

"Tới rồi." Lái xe được ba mươi phút thì xe cũng dừng lại. Tài xế lên tiếng nói với mọi người, sau đó bước ra khỏi xe đến bên cánh cửa bên chỗ Sunggyu. Sunggyu rời khỏi chỗ, kéo sụp mũ lưỡi trai xuống, cố gắng không cho mọi người nhìn thấy trong khi mình vẫn chưa makeup.

Tài xế gõ cửa xe bên chỗ Sunggyu hai cái, Sunggyu gõ lại ba cáiý nói rằng cho anh thêm vài phút nữa. Anh quay ra đằng sau nhìn Woohyun, mỉm cười.

"Em ok chưa?"

"Ừm." Woohyun trả lời. "Mấy người đó là ai vậy?" Woohyun hỏi rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nơi có mấy cô gái đang đứng.

"Là một vài fan hâm mộ thôi. Vì anh người nổi tiếng mà."

"Em biết" Woohyun nhìn người kia. "Ngày nào anh cũng nói mà."

"Ừm!" Sunggyu gào lên. "Không có. Giờ nghe đây, mau đội cái mũ này lên và đi nhanh về phía tòa nhà kia biết chưa?"

Woohyun nhìn Sunggyu lấy cái nón beanie ra khỏi cái túi của mình. Rồi sau đó cưỡng ép đội lên đầu của Woohyun, khiến cậu bậy cười, cả mái tóc cũng xù lên.

"Nắm chặt áo của anh biết chưa. Coi chừng fan lôi em đi luôn đó, biết chưa." Sunggyu nói xong liền bật cười, còn Woohyun thì chẳng thấy có gì vui cả mà còn có cảm giác đáng sợ khi phải ra bên ngoài đó nữa.

"Sao họ lại la lên vậy anh?" Woohyun lại hỏi, mắt không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ. "Nhìn mấy người đó như bị bệnh dại ấy."

"Đừng lo. Bọn họ chỉ hơi phấn khích một chút thôi." Sunggyu gõ vào cửa sổ hai cái, và tiếng la hét bên ngoài liền vang lên thật lớn dội cả vào trong xe. "Đi thôi."

Woohyun nghe Sunggyu nói liền mở cửa xe rồi nhảy ra ngoài. Ánh đèn flash nhấp nháy bật lên khiến cậu suýt chút nữa là mờ cả mắt, đâu đâu cũng có tiếng ồn ào khiến Woohyun cảm thấy sợ sệt. Woohyun cảm thấy tay mình bị ai đó nắm lấy rồi lôi đi, nhưng Woohyun lại không kháng cự. Bàn tay đó đưa cậu đến một chỗ vải mềm mềm. Woohyun sau đó mới nhớ ra rằng Sunggyu đã bảo mình phải nắm chặt lấy áo của anh.

Sunggyu.

Tất cả những cô gái ở đây đều gọi tên Sunggyu. Đâu đó, Woohyun cũng nghe ai đó gọi tên mình. Cậu cũng không chắc nữa. Cậu vừa đi, tay vừa run rẩy bởi vì tiếng ồn chính là thứ mà Woohyun vẫn chưa thể làm quen được. Cậu bỏ tay khỏi góc áo của Sunggyu rồi tìm bàn tay của Sunggyu.

Sunggyu tìm thấy bàn tay của Woohyun liền đan chặt lại, đưa vào trong túi áo khoát của anh. Trong chiếc túi ấm áp kia, Sunggyu sẽ nắm chặt tay của Woohyun khiến cậu cảm thấy tốt hơn.

Woohyun bình tĩnh nhìn mấy cô gái kia bôi bôi quét quét nhiều màu sắc khác nhau trên gương mặt của Sunggyu. Đó là trang điểm, Sunggyu đã giải thích cho cậu rồi nhưng Woohyun vẫn không thể nào hiểu được. Sunggyu nói là trang điểm sẽ giúp cho một người trông đẹp hơn.

Woohyun nghe xong chỉ trả lời lại với một cái mím môi đầy ngây thơ. "Nhưng anh đã đẹp rồi mà hyung."

Mấy người thợ trang điểm của Sunggyu nghe xong liền bật cười, Sunggyu cũng vậy, nhưng Woohyun lại không thấy nó có gì đáng cười cả.

"Sao mọi người lại cười?"

Sunggyu xoay cái ghế lại từ phía cái gương, rồi nhìn Woohyun. Anh chồm qua, nhéo nhéo gò má của Woohyun. "Vì em dễ thương."

Woohyun liền chạm vào nơi mà anh vừa buông ra, mỉm cười. "Thiệt hông? Anh thấy em dễ thương hả?"

Sunggyu nhếch môi. "Đừng đề cao bản thân mình quá. Anh đùa đấy."

Và thế là Woohyun không cười nữa. "Oh vậy hả? Vậy thì em cũng đùa thôi. Nhìn anh không có đẹp gì hết. Bình thường nhìn anh như chú hề!"

"Này!" Sunggyu đột nhiên đứng dậy, cầm lấy cây son môi. Khiến hai chị trang điểm cũng ngạc nhiên mà kêu lên, Woohyun cũng thế. Sunggyu bắt đầu đuổi bắt Woohyun khắp căn phòng nhỏ xíu. "Mau lại đây!"

Woohyun vừa chạy vừa cười lớn, gặp cái gì có thể trốn liền trốn vào trong đó. Mấy chị stylist bình thường thấy Sunggyu vẫn luôn lười vận động nên hôm nay có dịp nhìn Sunggyu chạy khắp nơi liền hứng thú ở một bên mà ngắm, rồi cười thật vui.

Hai người chỉ chạy vòng quanh cái giá mắc áo. Sunggyu chỉ muốn quẹt son lên mặt của cậu nhóc, rồi bắt đầu cười như điên khi trên mặt của Woohyun xuất hiện một vệt son đỏ chạy dài.

"Không!" Woohyun giật mình liền chạy ra khỏi phòng. Cậu mở cửa phòng ra nhưng ngay lập tức ngã xuống sàn vì đụng phải ai đó ở bên ngoài.

Nhân viên thấy Woohyun bị ngã liền lo lắng chạy đến, Sunggyu cũng vậy. Nhưng lại ngừng bước khi thấy người đang ở ngoài phòng chờ của anh.

"Jinho hyung."

Sungyeol và Woohyun đang ở trong nhà tắm nam trong khi Sunggyu và Jinho ở trong phòng nói chuyện riêng. Sungyeol hiện giờ đang ở trong nhà tắm để lau đi vết son trên mặt cho Woohyun.

"Hồi tối qua bố của tớ có nói vài chuyện."

"Hả?" Woohyun hưm một tiếng trong khi lấy khăn giấy lau mặt. "Là chuyện gì?"

"À, cả chuyện xấu và chuyện tốt nữa." Sungyeol nhún vai. "Cậu muốn nghe tin nào trước?"

Woohyun soi soi gương mặt mình trong gương, cuối cùng cũng không còn vết son môi nữa. Rồi sau đó nhìn sang bóng của Sungyeol phản chiếu trong gương. "Tin tốt đi."

"Được rồi." Sungyeol mỉm cười. "Bố tớ nói sẽ để cậu ở cùng với anh Sunggyu vì bố tớ nói mình không thể nào can thiệp được."

"Thật sự?" Woohyun sung sướng đến ngất ngây mê ly. "Vậy tin xấu là gì?"

"Anh Sunggyu nói sẽ cho cậu đến trường." Sungyeol thở dài sau khi nhắc đến từ 'trường' nhưng lại chuyển sang khó hiểu khi thấy Woohyun vẫn còn mỉm cười, nên mới nhíu mày. "Sao vậy? Cậu vui à?"

"Tớ chỉ vui vì được ở cùng với Sunggyu hyung thôi~"

Sungyeol đứng hình, đi ra khỏi nhà tắm. "Với lại, cậu sẽ đi học cùng với tớ. Nghe có vui không?"

"Ừm" Woohyun đột nhiên há hốc mồm rồi chỉ vào một hàng các cô gái đi vào trong nhà vệ sinh nữ. "Nhìn kìa!"

"Gì?" Sungyeol hỏi, mổt mảnh mờ mịt. "Bộ không thấy phụ nữ đi vào nhà vệ sinh bao giờ sao?"

"Không phải! Nhìn đi!" Woohyun lại chỉ về phía các cô gái đang đi ra sảnh. "Đó...Họ không phải là..."

"Sistar?"

"Đúng rồi!" Woohyun nhảy tưng tưng rồi sau đó lại thấy hối hận vì nó động đến vết thương tối hôm qua. Nhưng Woohyun không thèm quan tâm nó nữa, cũng không ngó ngàng gì đến Sungyeol nữa, rồi sau đó xộc ra khỏi phòng tắm đi về phía mà Sistar vừa mới đi qua.

"Woah, này cậu đi đâu vậy?"

"Đi nói chuyện với bọn họ."

"Cậu không được như thế đâu."

"Nhưng—!"

"Woohyun, cậu không được đi đâu. Bây giờ họ lên sân khấu biểu diễn mà."

Woohyun nhăn mặt nhẹ nhàng đẩy Sungyeol sang một bên. "Được rồi." Sau đó Woohyun liền ngoan ngoãn đi về phía căn phòng hồi nãy của Sunggyu. Sungyeol đi theo phía sau Woohyun.

"Sunggyu hyung! Sunggyu hyung!" Woohyun mở cửa phòng số bảy ra và cuối cùng cũng tìm đúng phòng. Cậu thấy Sunggyu đang ngồi trên ghế, làm tóc trong khi Jinho thì đi ra phía sau của anh, nói gì đó.

Jinho ngừng lại và người đang làm tóc cho Sunggyu cũng phải dừng lại. Sunggyu cám ơn cô gái kia rồi bảo cô ra ngoài một chút. Sau khi cô gái rời khỏi, Woohyun liền đến nấp phía sau của Sunggyu, tránh xa Jinho. Woohyun hồn nhiên nói chuyện với Sunggyu hệt như Jinho không có mặt ở đây vậy.

"Hồi nãy em nhìn thấy Sistar đó hyung! Bọn họ thật là đẹp!"

"Thật không?" Sunggyu nhìn nụ cười của Woohyun, cũng thấy vui vui. "Ở đây là tòa nhà thiên về âm nhạc. Nên mấy người mà em thấy ở TV có lẽ đều sẽ xuất hiện ở đây luôn đó."

"Girl's Day luôn đúng không?"

"Không. Đến tuần sau nữa họ mới comeback."

"Oh." Nụ cười của Woohyun phai nhạt đi một ít nhưng sau đó lại nhanh chóng sáng lạn. "Em gặp bọn họ được không? Sistar ấy?"

"Đương nhiên rồi." Sunggyu liếc mắt sang Jinho rồi sau đó nhìn Woohyun. "Vậy nên anh mới đưa em đến đây. Một lát nữa chúng ta nói chuyện với bon họ, được không?"

Woohyun hạnh phúc mà gào lên rồi sau đó chạy lại ôm lấy Sunggyu. "Anh là nhất! Anh là nhất!"

"Biết rồi." Sunggyu rời khỏi cái ôm của Woohyun liền nhìn sang Jinho, lần này lâu hơn. "Woohyun à, Jinho hyung có chuyện muốn nói với em."

Woohyun ngước mắt nhìn người kia, nét mặt thoáng lộ ra nét hoảng sợ. Đương nhiên Jinho không phải là một người nào đó xấu xa, anh hoàn toàn là một người tốt. Woohyun chỉ sợ người này lại đưa cậu đi mất.

"Woohyun à, anh xin lỗi." Jinho bắt đầu với một tiếng thở dài. Biểu tình vô cùng hối hận, bao nhiêu sợ hãi của Woohyun cũng biến đâu mất. "Anh sẽ không đưa em về ở cùng với anh nữa, vì điều đó không có ích gì cả. Anh nghĩ nếu mọi người có phát hiện ra thì cũng không sao đâu, miễn là em cứ ở cùng với Sunggyu đi, rồi mọi thứ sẽ tốt hơn thôi."

Woohyun nghe người kia nói, liền nở một nụ cười. "Không sao đâu, Jinho hyung. Em ổn mà."

Jinho bật cười, vuốt ve mái tóc của Woohyun. "Thật là một đứa trẻ ngoan."

Sunggyu vì chào mừng hai người hòa hợp nên đứng dậy vỗ tay vài cái. Và chỉ khi đó Woohyun mới nhận ra trông Sunggyu thật là khác. Tóc đã được bới lên rất là đẹp, quần áo cũng thật đẹp—trông Sunggyu thật là khác. Thật là đẹp.

"Sân khấu comeback của anh sắp tới rồi. Đi thôi."

Woohyun không được ngồi ở hàng ghế đầu như fan, cậu chỉ được ngồi ở phía sau sân khấu. Ngồi ở đây thì lại có thể nhìn rõ Sunggyu hơn.

Đương nhiên Woohyun đã được Sunggyu nói trước cậu là fan bự của Sunggyu nên có thể ngồi đó mà la hét thỏa thích. Nhưng Woohyun lại bị mấy người nhân viên trong đó mắng, bảo cậu nên im đi, thật sự Woohyun chỉ muốn khóc thôi.

Bình thường sau khi Sunggyu hoàn thành phần trình diễn của mình, thì ngay lập tức liền lui về phía sau sân khấu, vẫn còn đang thở hồng hộc và toàn là mồ hôi. Woohyun cười thật là tươi, chuẩn bị đi lại chúc mừng anh nhưng một đám người đã đi trước cậu một bước, nhanh chóng bao vây lấy Sunggyu. Họ bắt đầu tỉ mỉ, đưa nước cho Sunggyu rồi còn lau mồ hôi cho anh nữa.

"Hyung, Hyung!" Woohyun gào lên rồi đẩy staff sang một bên, cố sức chen vào bên trong đám ngồi. Cậu nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy eo của Sunggyu, để không bị ai đó lôi đi. "Hyung, chúc mừng anh."

"Huh?" Sunggyu nhìn Woohyun đang ôm lấy cơ thể đẫm mồ hôi của mình. "Oh, cám ơn nhóc." Sunggyu vẫy tay, bảo mọi người rời đi. Thế là từng người từng người một thay phiên nhau đi mất, giờ chỉ còn lại Sunggyu và Woohyun.

"Anh thật là tuyệt." Woohyun thủ thỉ.

"Biết rồi."

"Khi nào em được gặp Sistar vậy anh?"

Sungggyu định bước đi thì đột nhiên nhận ra. Anh đẩy Woohyun ra, trỏ ngón tay nhìn cậu nhóc. "Em khen anh để được đi gặp Sistar đúng không?"

"Sao?" Woohyun giả vờngạc nhiên khi bị người khác buột tội. "Kh-không có mà!"

"Ngưng nói dối."

"Được rồi, được rồi. Đúng là như thế, nhưng anh thật sự tuyệt vời mà."

"Wow..." Sunggyu lắc đầu. "Kể từ khi nào mà em không còn là Woohyun nữa thế?"

Woohyun khịt khịt mũi. "Ý anh là sao?"

"Em—"

"Sunggyu-ssi?" Một giọng nữ quen thuộc vang lên, ngắt ngang lời của Sunggyu. Tiếng kêu lách cách vang lên khắp căn phòng sau sân khấu, Woohyun liền lấy khuỷu tay thúc thúc vào một bên của Sunggyu, khiến anh nhịn dữ lắm mới không gào lên.

"Oh, Hyorin-ssi, xin chào." Sunggyu lịch sự mỉm cười lại với từng thành viên của nhóm nhạc nữ, là Sistar mà Woohyun ngưỡng mộ. "Đây là, uh, Woohyun."

"Đây là cậu nhóc anh muốn giới thiệu với tụi em á hả?" Soyou mỉm cười với Woohyun rồi cúi xuống nhìn cậu. "Xin chào."

"X-xin chào." Woohyun ngu ngơ chào lại.

Dasom bật cười rồi nhìn sang Sunggyu. "Là em họ của anh đúng không? Dễ thương ghê nơi."

"Oh." Sunggyu run vai. "Em ấy đẹp trai giống anh mà."

"Ừ đúng rồi." Bora nghe xong liền không chịu nổi mà đẩy Sunggyu sang một bên, rồi nhìn sang Woohyun. "Woohyun à, em thật là dễ thương đó."

"Này!" Sunggyu giả vờ phản ứng lại Bora nhưng cô lại không quan tâm bởi vì hai người đã là bạn quá thân rồi.

"Mọi người thật là đẹp...lung linh." Woohyun thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

Sistar nghe xong liền không khỏi bật cười vì sự đáng yêu của Woohyun. Sunggyu thì mặt khác, cảm thấy vui vì khiến Woohyun vui.

"Vậy chụp một tấm hình đi." Hyorin lên tiếng nói, nhìn xung quanh. Cô gái nói rồi nhìn sang Sunggyu, Sunggyu liền chỉ vào người mình.

"Tôi sao?"

"Đương nhiên rồi, còn ai vào đây nữa?" Bora chậc lưỡi, khiến Sunggyu lườm mắt nhìn người nọ.

"Được rồi." Sunggyu tự gào với lòng. "Không ngờ là cũng có một ngày tôi lấy điện thoại chụp hình chụp cho người ta nữa."

"Hyung là nhất."

"Lần sau nhắc anh mua cho mày một cái điện thoại đấy nhé." Sunggyu vừa lầm bầm vừa đi đến chỗ cái giỏ lấy điện thoại của mình ra. Anh đếm từ một đến ba rồi sau đó chụp một tấm hình cho Sistar cùng với Woohyun phấn khích quá đà.

"Tụi em phải đi rồi anh à." Soyou mím môi, vẫy tay với Woohyun.

"Tụi em còn phải đi thu âm radio đến giữa đêm luôn." Dasom thở dài.

"Ừm, anh biết mà." Sunggyu lịch sự chào lại. "Cám ơn mọi người."

Hyorin và Bora ôm Woohyun một cái rồi nói tạm biệt.

"Cám ơn mọi người." Woohyun vẫn vẫy tay với bốn cô gái nọ, nhìn mọi người dần đi mất.

"Không có chi~" Bora gào lại từ phía xa xa, khi họ vừa rẽ qua một góc.

Woohyun vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, mỉm cười vì hạnh phúc bao trùm lấy. Sunggyu cũng mỉm cười, khẽ lắc đầu, kéo kéo cổ áo của Woohyun.

"Đi thôi nhóc. Trễ rồi đó."

Hai người một mình rời khỏi căn phòng đó, trống rỗng và không còn ai nữa. Woohyun nhìn xung quanh, để chắc chắn không còn ai nữa mới nhào đến ôm chầm lấy Sunggyu.

"Hyung?"

"Sao vậy Hyun?"

"Anh là nhất."

"Biết rồi."

---Translating By Fairy---

b.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro