09, Halloween Special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun tò mò nhìn Minhee đang treo mấy con nhện giả khắp nhà, cùng mấy quả bí ngô khắc thành mặt người ghê rợn. Minhee nói với cậu đó là dành cho ngày lễ Halloween nhưng cậu vẫn không tài nào hiểu được.

Đến gần nửa đêm thì Woohyun liền nhìn thấy những đứa trẻ bên ngoài đường, chạy nhảy hệt như mấy con quái vậy mà Woohyun hay nhìn thấy trên TV. Woohyun nhìn thấy mà sợ, vì rõ ràng nhìn nó giống thật lắm.

Sau vài phút, những đứa trẻ đó như hóa thành mấy cái thây ma, bị rớt mất một cánh tay, đi đến trước nhà mình. Woohyun hốt hoảng gào lên chạy lên phòng của Sunggyu, gần như đã sắp khóc rồi.

"Hyung! Hyung à!"

Không may thay Sunggyu lại đang ngủ. Vì ngày comeback đã cận kề, Sunggyu làm việc cả ngày nên giờ đã ngủ đến không thể kêu dậy được. Dù bên ngoài Woohyun có gào khóc như thế nào đi nữa, thì thân thể mệt mỏi của Sunggyu vẫn không tài nào nhích lên được. Nhưng Woohyun không phải là kiểu người dễ từ bỏ như thế.

Đầu tiên cậu liền trèo qua cửa sổ phòng của Sunggyu, thất thanh gào lên khi nhìn thấy bên dưới đường kia, những đứa trẻ nọ vẫn ngừng tạo ra những hình dạng ma quái. Cậu nhảy lên giường của Sunggyu, lủi mình vào trong chăn của anh, vô thức nhích lại gần người kia. Sunggyu kêu lên, đẩy Woohyun sang một bên nhưng cậu liều chết không nhúc nhích.

"Cái gì..." Sunggyu chống khỷu tay ngồi dậy nhưng lại có thứ gì đó nắm chặt bên hông không cho anh rời khỏi giường. "Woohyun?"

"Hyung, bọn họ có ở khắp nơi..."

"Gì?" Sunggyu thở dài. "Bây giờ là cái gì nữa?"

Woohyun vạch chăn lên, ló ra cái đầu đưa tay rồi chỉ ngoài cửa sổ. "Quái vật."

"Quái vật—? Oh." Sunggyu lắc lắc đầu, cúi mặt nhìn Woohyun đang trốn trong chăn. Anh nghĩ nghĩ liền ngốc nghếch bật cười, nhắm mắt nằm xuống gối. "Đi ngủ đi."

"Sao vậy? Sao anh lại cười?" Woohyun nhìn thấy Sunggyu liền bị tụt hứng. "Đừng ngủ!"

"Đó l gọi là Halloween ngốc ợ."

"Halloween hả?"

"Là ngày lễ hằng năm. Mấy đứa trẻ sẽ mặc bộ đồ ghớm ghiếc đó, đi đến trước cửa mấy căn nhà để xin kẹo."

"Thật không?" Woohyun ngạc nhiên, hỏi lại. "Sao chúng lại làm như thế?"

"Không biết."

"Em cũng làm như thế được không?"

Sunggyu quay sang nhìn người kia. Đôi mắt mở to, nhìn thẳng vào Woohyun. "Em không muốn ở cùng anh sao?"

"Nhưng em muốn ăn kẹo." Woohyun thả tay khỏi người Sunggyu rồi nhảy xuống giường. Sunggyu ngược lại kéo cậu xuống rồi giam cậu trong vòng tay của chính mình.

"Em không được đi đâu hết."

Woohyun đột nhiên bật cười, cũng không có cự tuyệt. "Oh. Hình như cái này còn tốt hơn kẹo nữa nha."

"Im."

"Hyung—"

"Im ngay."

"Nếu tham gia vào lễ Halloween, thì anh sẽ hóa trang thành cái gì?"

Sunggyu tựa cằm lên đỉnh đầu của Woohyun, ậm ừ tìm câu trả lời trong khi vẫn nhắm mắt. "Dracula."

"Oh. Anh không muốn biết em sẽ hóa trang thành nhân vật gì sao?"

"Không biết—"

"Một thiên thần đó nga!"

Sunggyu ngay lập tức mở mắt, nhướn mày nhìn Woohyun. Nụ cười sáng lạn vừa xuất hiện của cậu dần biến mất. "Em nói thật chứ?"

"Sao?"

"Thiên thần?"

Woohyun hạ giọng trả lời Sunggyu. "Làm thiên thần thì có chuyện gì sao?"

"Không phải, Halloween thì em phải ăn mặc cho đáng sợ vào." Sunggyu hít hít, liền nhéo mũi của Woohyun. "Giống như thây ma, hoặc xác ướp hoặc là một trái bí thật là to chẳng hạn."

"Dù sao đi nữa." Woohyun nghe xong vẫn giữ nguyên quyết định. "Em vẫn sẽ hóa trang thành thiên thần."

Woohyun đặt tay lên ngực của Sunggyu muốn đẩy anh ra, nhưng không có tác dụng. "Hyung, em muốn ăn kẹo..."

"Anh sẽ mua cho em một đống kẹo luôn được chưa? Ở lại đây với anh là được rồi."

"Sao? Anh sợ à?"

Sunggyu đứng hình. "Nói như đúng rồi."

"Vậy thì buông em ra đi."

"Được rồi." cuối cùng, Sunggyu cũng chịu buông tay, Woohyun bấy giờ mới có thể hô hấp bình thường trở lại được. "Đi chơi vui nhé."

Woohyun nhìn anh nở một nụ cười, uốn uốn thân mình trong không khí rồi hướng ra cửa. Và khi cậu mới vừa chạm vào nấm đấm cánh cửa thì cái chuông bên ngoài cũng reo lên, vang lanh lảnh khắp tòa nhà.

Woohyun do dự không muốn mở cửa, nhìn phòng khách vẫn còn tối om. Cậu đột nhiên hét lên một cái rồi nhảy trở về trên giường cùng với Sunggyu.

Sunggyu cũng không có thắc mắc nhiều nữa, cứ như vậy mà ôm chặt Woohyun lại.

"Thiên thần nhỏ của anh, bây giờ đi ngủ nhé, được chưa?"

Woohyun gật đầu, vùi sâu vào lồng ngực của Sunggyu.

"Chúc ngủ ngon."

---Translating By Fairy---

RO4Ƀ#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro