10, The "Happy" Deal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ Hai—ngày đầu tiên đi học của Woohyun. Cậu phải nói là vô cùng hào hứng, dĩ nhiên rồi, vậy nên mới thức dậy sớm hơn bình thường. Woohyun thức dậy lúc 6 giờ sáng, liền lập tức chạy thẳng sang phòng của Sunggyu ngay khi chân chạm mặt đất.

Cậu chậm rãi mở cửa phòng, ló đầu vào xem nhưng lại không nhìn thấy ai ở trong phòng cả. Woohyun nhăn mặt, nhẹ nhàng bước vào trong phòng, kiếm Sunggyu. Cậu tìm trong tủ quần áo, phòng tắm và thậm chí cả trên giường. Nhưng vẫn không tìm thấy anh đâu cả.

Woohyun vừa thở dài vừa đi xuống cầu thang liền nghe thấy giai điệu Light quen thuộc, bài hát đó cũng chính là bài hát đánh dấu sự trở lại của Sunggyu. Woohyun nhanh nhảu chạy đến phòng khách, lượn vòng đi đến nhà bếp nơi đang vọng ra tiếng ngân nga đầy du dương kia.

"Hyung—!"

"Hm?"

"Oh." Nụ cười tươi tắn trên môi của Woohyun nhanh chóng vụt tắt, nhíu mày đầy thất vọng. "Là anh à."

Myungsoo giả vờ hụt hẫng, đưa một tay đặt lên ngực. "Nhìn biểu hiện của em thất vọng như thế nào đi. Nó thật khiến anh đau lòng."

Woohyun không thèm quan tâm diễn xuất của người kia, đặt mông ngồi xuống cái ghế xoay cao cao. "Sunggyu hyung đâu rồi?"

Myungsoo cắn một miếng sandwich vừa mới tự tay làm xong. Sau đó đưa cho Woohyun ăn cùng, nhưng cậu lắc đầu. "Anh ấy rời khỏi nhà cũng khoảng nửa tiếng rồi. Chắc là đi chụp hình hay gì đấy." Myungsoo ngừng lại, nhìn đồng hồ. "Không phải hôm nay cậu đi học sao?"

"Ừ ha." Woohyun lại phấn chấn vỗ tay. "Hôm nay em sẽ có nhiều bạn bè là con người hơn."

Myungsoo nghe câu trần thuật đơn giản của người kia xong không khỏi nhíu mày. Cậu xoay một vòng, đưa tay lấy cái đĩa sandwich vừa mới làm. Cái đĩa đó là dành cho Woohyun.

Woohyun chụp lấy cái đĩa mà Myungsoo đẩy qua, suýt chút nữa là nó rơi xuống dưới đất luôn rồi. "Gì vậy...?"

"Anh làm nhiều sandwich lắm. Ăn đi."

"Nhưng em không—"

"Trời ơi, mau ăn giùm cái!"

Woohyun khó hiểu nhìn người kia. "Ủa sao anh lại giận?"

Myungsoo nhìn quanh, bực mình cắn cắn sandwich của mình. "Anh không—"

"Ấy mà khoan..."

"Gì?"

"Là anh..." Woohyun đột nhiên nhoẻn miệng cười, có vui vẻ và pha chút chòng ghẹo nữa. Myungsoo thấy nó liền không khỏi bất an mà quay đi. "Là anh làm cho em à, phải không?"

"Anh không có làm!" Myungsoo ngay lập tức phủ nhận, nhưng Woohyun vẫn cười tủm tỉm nhìn người kia. "Không được nhìn anh như thế."

"Như thế là như nào?"

Myungsoo không tranh cãi với cậu nữa, xoay lưng bước đi, vừa đi vừa nhai bữa sáng. "Như nào cũng được. Đi chuẩn bị—"

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên một lần, liền tiếp thêm lần nữa.

"Có ai đến..." Myungsoo lầm bầm một mình xong liền đi về phía cửa ra vào. Cậu nhanh chóng mở cửa thì một Sungyeol cao kều nhanh chóng đi vào, thật sự như là đập cánh cửa vào trong bản mặt của Myungsoo vậy.

"Woohyun! Nhanh đi không trễ bây giờ!"

"Này!" Myungsoo đi đến trước mặt Sungyeol, đưa mắt nhìn người nọ. "Cậu là thần thánh phương nào đấy hả?"

Sungyeol cũng bắt buộc phải nhìn người nọ, quét từ đầu tới chân, liền nhận ra người kia chính là Kim Myungsoo, một diễn viên nổi tiếng, cũng là em trai của Sunggyu. "Tôi là Lee Sungyeol."

"Và tôi là—"

"Tôi biết anh là ai rồi." Sungyeol tém Myungsoo sang một bên, đi thẳng vào trong bếp. "Woohyun à."

Người được gọi mới chỉ vừa ăn sandwich xong. Woohyun luống cuống nhìn sang Sungyeol, lau vụng bánh mì bên khóe môi. "Sungyeol hả? Cậu đến làm gì vậy?"

"Đến đón cậu chứ làm gì." Sungyeol kéo ghế rồi ngồi xuống, mắt liếc nhìn cái đĩa trống trơn chỗ Woohyun. Sungyeol hụt hẫng vo vo cái bụng trống trơn của mình. "Ăn mà không chừa cho tôi miếng nào luôn."

"Ủa chứ sao tới mà hông nói, ai biết..."

Myungsoo lúc này cũng đi vào trong bếp, lẳng lặng nghe hai người nói chuyện, nhưng thấy Woohyun ngoắt mình đi đến, cậu không do dự liền nhấc chân đi. Myungsoo đứng bên cạnh Sungyeol, làm mặt quỷ nhìn người ta rồi sau đó nghiêm mặt nhìn sang Woohyun.

"Chuyện gì?"

"Anh làm thêm một chút sandwich nữa được không?"

"Tại sao? Anh nghĩ em—"

"Làm cho cậu ấy." Woohyun nhún vai, chỉ tay về phía Sungyeol. Người kia chỉ cười, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Nha."

"Không." Myungsoo lạnh lùng trả lời.

Nụ cười trên gương mặt của Sungyeol liền thay thế bằng biểu tình giận dữ. "Mau làm đi!"

"Đừng có hét vào mặt tôi!"

"Tôi không hét!" Sungyeol dậm chân thình thịch xuống dưới sàn chẳng khác gì một đứa trẻ. "Tôi chưa có ăn sáng đó, chỉ cần làm thêm—"

"Không."

"Được rồi!" Sungyeol nhảy phốc khỏi ghế ngồi, nắm lấy tay của Woohyun, kéo cậu ra ngoài. "Đi thôi. Đến giờ vào học rồi."

Sau khi tắm xong, Woohyun liền thay đổi quần áo, mặc vào người bộ đồng phục học sinh. "Ôi đẹp quá~"

"Ờ, đi thôi, xe đang đợi chúng ta ở dưới đó."

"Khoan đã." Woohyun lưu luyến săm soi mình thêm một lần nữa trước gương, chỉnh chu lại quần áo cùng mái tóc. "...Được rồi, đi thôi."

Hai người mang theo cặp sách rồi cùng nhau đi xuống lầu, trong khi Sungyeol vô cùng háo hức thì Woohyun lại thấy hơi buồn vì sáng nay không gặp được Sunggyu.

Sungyeol nghe thấy tiếng còi xe mất kiên nhẫn bên ngoài liền tăng tốc mà chạy. Woohyun cũng chạy theo thì có tiếng ai gọi tên cậu từ trong bếp. Cậu kéo Sungyeol, khiến cả hai cùng đứng trước nhà bếp.

"Gì vậy?" Sungyeol thắc mắc hỏi.

"Chờ một chút thôi." Woohyun bước vào trong nhà bếp thì thấy Minhee đang chuẩn bị cơm hộp cho hai người. "Ủa chị Minhee hả?"

"Ừ, hồi sáng chị ra ngoài mua thực phẩm một chút, nhưng cơm hộp cũng đã làm xong rồi này." Minhee đi về phía hai chàng trai kia, nở một nụ cười tươi tắn rồi đưa cho mỗi người một hộp cơm.

Sungyeol và Woohyun liền mở nó ra, nhìn vào bên trong. "Chị làm nó hả?" Woohyun nhìn xong liền hướng Minhee đặt câu hỏi, bên trong là mớ sandwich vừa mới làm xong.

"Ah, không, Myungsoo làm đó." Minhee che miệng cười tủm tỉm. "Cậu ấy nói cái này là làm cho em và cậu bạn hay cáu của em." Cô nói xong liền xoay người qua nhìn Sungyeol. "Đây là cậu bạn ấy hả?"

Sungyeol bàng quan nhún vai, nhìn hộp cơm Myungsoo làm cho mình. "Chắc là vậy..."

Woohyun bật cười, cẩn thận bỏ hộp cơm vào trong cặp. Chiếc xe bên ngoài vẫn không ngừng bóp kèn inh ỏi, cũng đã đến lúc hai người phải đi rồi.

"Minhee, hẹn gặp lại chị nhé."

"Được rồi em trai, đi học vui vẻ nhà!"

Woohyun đi theo Sungyeol vào sảnh lớn đầy người, ngượng ngập mà chỉnh lại cravat trên cổ áo. Nhận ra ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía mình, Woohyun kiên quyết bám lấy Sungyeol như keo dính. Nhưng Sungyeol lại không hề thấu hiểu mà đan tâm đẩy cậu ra.

"Cậu bị cái gì vậy?" Sungyeol nói xong liền lấy tay phủi lấy phủi để chỗ Woohyun vừa bám lên như thể chỗ đó vừa có vi trùng nhiều lắm vậy.

Woohyun cúi gằm mặt chùn vai lại, nép người lại sau lưng Sungyeol, tránh ánh mắt mọi người phi tới chỗ mình. "Tự nhiên họ lại nhìn tôi chăm chăm. Trông thật là đáng sợ..."

Sungyeol không còn cách nào khác, cúi xuống thì thầm vào tai của Woohyun. "Thì cứ bình thường đi. Giả vờ như cậu không nhìn thấy bọn họ là được rồi.

"Ừ ừ..."

Sau một lúc thì Woohyun cũng chịu ngẩng đầu lên. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là rất nhiều cô gái bằng tuổi cậu, đang cười nói với nhau. Woohyun theo thói quen cười với họ khiến các cô lại gào thét trong vui sướng, cầm điện thoại chạy đi.

Woohyun nhăn mặt, nhìn sang Sungyeol. "Tôi làm bọn họ sợ rồi sao?"

Sungyeol mỉm cười, nắm tay dắt Woohyun vào phòng học. Ngay khi Sungyeol vừa mở cửa ra, tiếng ồn ào bên trong phòng học liền ngưng bặt.

"Đó không phải là Nam Woohyun sao?"

Woohyun nghe tên mình được nhắc đến liền ngẩng đầu nhìn lên. Mắt cậu mở to nhìn mọi người ở trong phòng. Ai ai trong phòng cũng đều cầm điện thoại giơ lên trước mặt mình, sẵn sàng chụp cậu một tấm hình. Woohyun bị tình huống hiện tại làm cho rối bời, nhưng theo thói quen lại đưa tay hình chữ V lên rồi cười thật tươi nhìn bọn họ.

Sungyeol cố kéo cánh tay của Woohyun xuống, đưa ra sau lưng. "Cứ bình thường đi."

"Bộ tôi không bình thường sao?"

Sungyeol ngồi bên cạnh Woohyun nhìn các bạn đồng học vẫn đang đứng bên cạnh mình, không ngừng nhìn chăm chăm hai người bọn họ. "Không phải, cậu làm như thể mình là người nổi tiếng không bằng."

Woohyun trề môi xong liền cúi mặt xuống bàn, nhìn người xung quanh. Bên cạnh cậu chính là một cô gái cũng đang cúi đầu nhìn lên bàn, tươi cười nhìn Woohyun.

"Cậu là Nam Woohyun đúng không?" Người kia lên tiếng hỏi, nụ cười vẫn còn giữ nguyên trên môi.

Không biết mình có nên trả lời không, nên Woohyun đành lưỡng lự rồi gật đầu. "Đúng rồi. Uh, rất vui khi gặp cậu."

"Tôi là fan bự của Kim Sunggyu đó!"

"...Thật không?" Woohyun sửng sốt. "Mình cũng vậy đó!"

Cô gái kia nghe cậu nói xong liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lấy điện thoại thì cũng là lúc giáo viên bước vào nên cô gái cũng vội cất điện thoại đi. Người kia cúi người xuống gần bàn của Woohyun thì thầm gì đó, giống giống như. "Lát nữa nói chuyện nha. Mình tên là Soojung."

Woohyun cũng không nghe hết những gì mà cô gái kia nói, nhưng thấy người ta cười thì cậu cứ gật đầu thôi.

Người đàn ông đang đứng trên bục đeo một chiếc cravat chấm bi, tằng hắn rồi lên tiếng. "Như các em đã biết thì lớp chúng ta có một học sinh mới. Nam Woohyun, mời em bước lên bục.

"E-Em hả?" Woohyun nhìn sang Sungyeol, yêu cầu giúp đỡ.

Sungyeol thấy vậy chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của Woohyun, chỉ về phía trước. "Chỉ là lên giới thiệu bản thân thôi mà. Nhanh lên."

Woohyun cũng không còn cách nào khác, đành thở dài đứng dậy khỏi chỗ lê đôi chân run rẩy đi về phía trước. "Xin chào mọi người, mình tên là Nam Woohyun và—"

Một cô gái ở bàn thứ hai liền giơ tay lên. "Cậu có thật sự là em họ của Sunggyu oppa không?"

"Ừ..." Woohyun mỉm cười. "Nhớ mua album mới nhất của anh ấy nhé, nó thật sự hay lắm—"

"Em lên để giới thiệu bản thân, không phải để quảng cáo album cho người ta đâu." Thầy giáo không ngần ngại lên tiếng.

"Ah, em xin lỗi." Woohyun cúi đầu xin lỗi rồi quay về phía đám đông tiếp tục nói. "Hồi nãy có nói, mình tên là Nam Woohyun, 16 tuổi. Hy vọng chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt."

Đến giờ ăn trưa, Woohyun cũng đã có thể thích nghi với mọi người rồi. Các bạn trong lớp đều rất tốt, nên ai hỏi gì cậu cũng đều vui vẻ trả lời. Người duy nhất muộn phiền đó chính là Sungyeol.

"Mọi người không trở về chỗ ngồi được à? Mình muốn ăn trưa!"

Một cô gái trong đám đông liền đánh vào cánh tay của Sungyeol. "Đừng có không nổi tiếng như người ta nữa rồi ghen tỵ người ơi."

"Tôi không có ghen tỵ ai hết!" Sungyeol đùng đùng lên tiếng. "Woohyun, bảo bọn họ đi đi."

"Sao vậy?" Woohyun ngây thơ chớp mắt. "Nhưng mọi người vẫn chưa có hỏi xong mà."

"Woohyun à, sống với Sunggyu oppa thế nào vậy?" Một cô gái cột tóc đuôi gà liền nhẹ vỗ vào cánh tay của Woohyun.

"Oh, uh, ban đầu Sunggyu hyung rất là giận. Nhưng bây giờ anh ấy đối xử với mình rất tốt! Anh ấy là tốt nhất!" Woohyun khoanh tay lại trước ngực, ngước lên trần nhà suy nghĩ. "Mặc dù tuần lễ Halloween anh ấy đã hứa mua kẹo cho mình nhưng vẫn chưa thấy gì hết."

Đám đông cười ồ lên, một số người còn nói Woohyun đáng yêu nữa. Mọi người vừa nghe vừa không ngừng gõ gõ đánh đánh vào trong điện thoại và Woohyun cũng vừa nhớ ra một chuyện. "Với lại cái lần mà tụi mình gặp Sistar, ảnh có nói mua cho mình cái điện thoại nhưng anh ấy cũng vẫn chưa mua luôn."

"Wow, vậy Sunggyu oppa là một người bịp bợm huh?" Lại một tiếng nói trong đám đông vang lên nhưng Woohyun hình như lại không để ý lắm vì xung quanh cậu bây giờ có rất nhiều người.

"Mình không biết bịp bợm có nghĩa là gì." Woohyun nghe cái từ người kia nói xong liền bật cười. Cậu lặp lại trong đầu rồi tự cười một mình. Bịp bợm. "Con người quả thật có nhiều từ kì lạ quá."

"Woohyun, có phải Sunggyu làm sandwich này cho cậu không?"

"Ah, cái này hả?" Woohyun mở hộp cơm trưa của mình ra, nhìn những miếng sandwich không đụng hàng. "Không, là Myungsoo làm cho mình."

"Kim Myungsoo sao?" Cả đám người đồng loạt hít vào một hơi. Sau đó mọi người lại túm tụm lại xì xầm gì đó Woohyun cũng không hiểu lắm. Quang cảnh như thế này lại làm cậu nhớ đến lúc mình lần đầu gặp Sunggyu ở trong xe, bên ngoài cũng có tiếng ồn ào cùng tiếng fan hâm mộ la hét như thế này.

Woohyun nhớ lại không khỏi sợ hãi, nhưng nhanh chóng lấy lại bình thường khi hình ảnh Sunggyu mỉm cười sượt qua trong tâm trí của cậu.

"Mình ăn cùng được không?"

"Huh?" Một người nào đó đang ở phía sau không ngừng vỗ vỗ vào lưng của Woohyun. Woohyun xoay người lại tìm hiểu, thì nhìn thấy thêm một đám đông nữa. "Gì vậy?" Woohyun hỏi.

"Mình nói, mình có thể ăn một miếng sandwich được không?" Cô gái kia hình như trẻ nhất nhất trong mấy người kia. Trên đầu cô là một bím tóc thật xinh, cột bằng dải ruy băng. Woohyun không thể nào nói không được.

"Oh, được chứ. Bạn ăn hết cũng được."

Cô gái nhận được lời đồng ý của Woohyun, nhanh chóng chạy về phía cậu, nâng chiếc hộp cơm trưa hạnh phúc dâng trào. Trong khi đó, mọi người lại nói rằng sau cậu không cho bọn họ ăn với. Woohyun cảm thấy vô cùng có lỗi và nghĩ dến chuyện bù đắp 'lỗi lầm'.

"Sungyeol vẫn còn sandwich nữa kìa. Myungsoo cũng làm cho cậu ấy nữa đó."

"Cái gì?" Sungyeol nghe tên mình được triệu hồi, không khỏi ngạc nhiên. "Khoan đã, này!" Một bàn tay nhanh chóng lần mò đến hộp cơm trưa của cậu. "Này!" Và sau vài giây, hộp cơm trưa của cậu đã hoàn toàn trống trơn, không còn gì để mà ăn nữa. "Nam Woohyun!"

"Ơ?"

"Sungyeol gọi cho anh nói là ở trường đã loạn thành một đoàn rồi."

Bây giờ là 1 giờ sáng và Sunggyu đang trở về nhà sau khi tham gia một buổi thu âm radio. Anh nhẹ nhàng day day hai bên thái dương, nhỏ giọng mà hừ hừ. Jinho là người đang lái xe, nhanh chóng liếc nhìn Sunggyu hầu như là đang nằm dài ở ghế sau, trông có vẻ vô cùng mệt mỏi.

"Này, em ổn chứ?" Giọng của Jinho đầy lo lắng.

"Em mệt quá." Sunggyu lờ đờ lên tiếng. "Sao, có chuyện gì? Sungyeol nói gì vậy anh?"

"Thằng bé nói là mọi người vô cùng ngạc nhiên khi Woohyun vào học. Bọn trẻ đối xử với cậu nhóc hệt như là người nổi tiếng vậy."

"Thật sao?" Sunggyu nghĩ đến đó liền bật cười. "Tội nghiệp thằng ngỏ."

"Ờ, mà hình như bọn nhóc cũng có nói gì về em nữa đó." Jinho bắt lấy điện thoại ở bên ghế phụ lái, mở ứng dụng lên. "Nè, trên internet đầy rồi. Xem đi."

Sunggyu đón lấy cái điện thoại, cố banh mắt ra mà xem. Lướt lướt xem bình luận trên SNS một hồi lại khiến hai mắt của anh dần to lên, sắc sảo hơn. Sunggyu không chịu nổi mà gào to lên.

"Kim Sunggyu là một gã bịp bợm. Kim Sunggyu là một người không giữ lời hứa. Kim Sunggyu là một thần tượng giả tạo—trời đất ơi, ở đâu ra thế này?"

Jinho tắt máy xe, cuối cùng cũng đã về đến nhà của Sunggyu. "Về mà hỏi bọn trẻ nhé?" Jinho nói xong liền bước ra khỏi xe, Sunggyu cũng đi theo.

Hai người không cần nhấn chuông thì ngay sau đó cũng có một Woohyun hào hứng tràn trề cùng Sungyeol không mấy quan tâm chạy ra đón. Woohyun vòng tay ôm lấy cả người của Sunggyu, vùi mặt vào lồng ngực của đối phương.

Jinho buồn bã nhìn hai người, rõ ràng nhận ra Sunggyu đang không vui cho lắm. Anh xoay người lại, chống hai tay lên hông, nhìn Sungyeol.

"Đi thôi Sungyeol, trễ rồi."

"Vâng. Bye Woohyun, ngày mai gặp nhé!"

"Bye!"

Woohyun vẫn chịu buông bỏ khỏi người của Sunggyu, chỉ ngẩng đầu lên cười tươi tắn nhìn chiếc xe của Jinho đi mất. Sau đó khi nhìn đến Sunggyu thì cậu mới nhận ra anh đang nhăn mặt nên nụ cười cũng dần nhạt đi.

Sunggyu bỏ tay của Woohyun ra khỏi người mình rồi đi vào nhà. Anh nhanh chóng đi lên lầu, dù Woohyun có gọi như thế nào cũng không thèm quan tâm.

"Hyung à!" Woohyun chạy vào trong phòng của Sunggyu, trước khi cánh cửa đóng lại. "Hyung..."

Sunggyu chớp mắt nhìn Woohyun một lát, thắc mắc rằng không biết tại sao Woohyun lại có thể chạy nhanh đến như thế nữa. "Chuyện gì?"

"Sao anh lại phất lờ em?" Woohyun bĩu môi. "Em đã chờ anh cả ngày rồi. Em nhớ anh—"

"Nhưng anh mệt rồi, Woohyun à. Có gì để mai nói đi."

"Nhưng—"

Sunggyu cũng không quan tâm Woohyun vẫn đang ở trong phòng mình mà bắt đầu thay quần áo. Woohyun đột nhiên cảm thấy nghẹt thở, nhanh chóng xoay mặt về phía cánh cửa. "A-Anh thay xong chưa?"

Sunggyu cũng không có trả lời. Woohyun chợt nghe phịch một tiếng, có hơi do dự một lúc liền quay lại xem. Cậu thấy Sunggyu đã nằm ở trên giường ôm gối ngủ từ lúc nào rồi, còn Woohyun thì đi lại chỗ của anh, đưa tay đấm lên ngực của Sunggyu.

"Hyung?" Woohyun vỗ vỗ lên cánh tay trần của Sunggyu nhưng không nghe người kia trả lời. "Anh...giận sao?"

Woohyun đứng đó, khoảng 5 phút đồng hồ để chờ đợi, chờ đến khi mệt mỏi rồi thì lại bắt đầu khóc. Cậu ngồi phịch xuống sàn, lại cố gạt nước mắt đi nhưng trong lòng vẫn đang thực sự rất buồn. Đây cũng là lần đầu tiên Woohyun cảm thấy như thế, nó khiến cậu khó chịu vô cùng.

Sunggyu cuối cùng cũng chịu thức dậy. Khi nghe tiếng nức nở của ở phía sau liền xoay người lại. "Woohyun? Này..." Sunggyu ngay lập tức cúi người xuống chỗ Woohyun đang ngồi ở dưới sàn, trái tim cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy Woohyun như thế, vì tình huống hiện giờ cũng do anh mà ra cả. Bao nhiêu tức giận của anh liền biến mất, đỡ Woohyun lên giường nằm cùng mình.

"Sao em lại khóc."

"A-Anh giận...e...em." Woohyun nói giữa tiếng nấc nghẹn. "Em m-muốn làm cho anh vui nhưng anh lại gi-giận rồi..."

"...Ah, anh xin lỗi, nhé?" Sunggyu đưa tay lau nước mắt của Woohyun. "Là anh không đúng. Chỉ vì anh mệt mỏi quá thôi, xin lỗi em."

Woohyun dụi dụi mắt, đoạn ngước mắt lên nhìn anh. Gương mặt cậu toàn là nước mắt, ướt đầm đìa. "Anh vẫn còn giận sao?"

Sunggyu mỉm cười. "Không đâu."

Woohyun cũng cười lại với anh, vài giọt nước mắt vẫn chưa kịp rơi ra liền chậm rãi lăn dài trên gò má của cậu, chỉ có điều không còn rơi liên tục như ban nãy nữa. "Ừm."

Nhìn thấy chiếc áo sơ mi vừa nhăn nhúm vừa ướt đến thảm hại của Woohyun, anh liền trèo khỏi giường. Woohyun nhìn thấy anh đến lục lọi trong tủ đồ nhỏ bên cạnh tủ đồ lớn rồi lấy ra một cái áo sơ mi trắng, trông có vẻ khá rộng rãi với Woohyun.

"Giơ hai tay lên." Sunggyu nói xong liền đi đến chỗ của Woohyun.

Woohyun lúc đó mới nhận ra Sunggyu không có mặt áo. Cậu nhanh chóng nhìn đi nơi khác, gò má đo đỏ. "S-Sao vậy?"

"Để em thay ra một cái áo thoải mái hơn. Nhanh hơn."

Woohyun cũng không có thắc mắc nữa, nhanh chóng làm theo lời của Sunggyu. Woohyun cảm nhận từng ngón tay mảnh khảnh của Sunggyu đang mở lấy cúc áo từ trên xuống dưới cho cậu, một cách chậm rãi cởi bỏ chiếc áo sơ mi khỏi người của Woohyun.

Làn da tiếp xúc với không khí lạnh lẽo khiến Woohyun nhẹ nhàng run lên. Bắt gặp lấy ánh mắt của Sunggyu khiến cậu lại càng thêm ngượng ngùng.

"Gì vậy?" Woohyun thấy Sunggyu đang nhìn mình liền không nhịn được mà hỏi.

"Không có gì?" Sunggyu bật cười. "Em mắc cỡ."

Woohyun đưa hai tay che chắn trước ngực mình, muốn đoạt lấy chiếc áo sơ mi từ trong tay của Sunggyu. "Đưa cho em!"

"Được rồi." Sunggyu ném cái áo cho Woohyun, ngồi một mình chờ cậu mặc xong. Thấy Woohyun ăn mặc xong xuôi, Sunggyu liền vật cậu xuống giường, nằm đè lên trên người Woohyun.

"Ah, anh nặng quá."

"Anh cũng nhớ em." Sunggyu nhẹ nhàng lên tiếng, mặt vùi sâu vào cổ của Woohyun.

Woohyun thở hắt ra một hơi liền đưa tay ôm lấy tấm lưng vững chắc của Sunggyu, đưa mũi hít hà hương thơm từ mái tóc của Sunggyu. "Hyung...?"

Sunggyu hừ một tiếng.

"Sao anh lại giận? Em lại làm sai chuyện gì sao?"

"Không." Sunggyu nhấc người khỏi người của Woohyun, cách ra vài inch để nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em đã kể cho mọi người ở trường nghe về anh đúng không? Vậy mà mọi người lại hiểu nhầm nên trên mạng đang tràn lan mấy tin đồn nhảm nhí về anh thôi."

"Em xin lỗi—"

"Không phải lỗi của em. Là anh quá đáng thôi. Anh không quan tâm mấy lời bình luận nhảm nhí đó đâu."

Woohyun nhăn mặt, lại muốn khóc, vì nghĩ tâm trạng Sunggyu tệ như thế hẳn là vì mình rồi. "Nh-nhưng em đã nói anh tốt nhất rồi. Họ kh-không nói đến chuyện đó sao?"

"Hông. Có nói đâu." Sunggyu bấy giờ mới trở lại tư thế ban nãy, nằm sấp lên trên người của Woohyun. "Thì hồi nãy anh nói rồi đó, anh không quan tâm đâu. Em nghĩ gì mới quan trọng."

Sunggyu cảm thấy bả vai mình ươn ướt, nhấc người lên quan sát liền nhìn thấy Woohyun lại rơm rớm nước mắt. Sunggyu lại phải dỗ dành, vuốt ve mái tóc mềm mại của Woohyun. "Đừng khóc nữa, anh sẽ buồn đó."

"Em xin lỗi."

"Thỏa thuận điều này nhé?"

Woohyun gật đầu.

"Không bao giờ được khóc nữa. Anh cũng sẽ làm cho em vui vẻ, giống như cách em khiến anh vui vẻ vậy đấy." Sunggyu đưa tay áp lên gò má của Woohyun. Cố gắng kiềm chế lại cơn phấn khích đang dâng trào bên trong người mình. Nhưng cuối cùng cũng không nhịn nổi, liền hôn lên trán của Woohyun một cái—một nụ hôn nhẹ nhàng, cũng vô cùng trong sáng. "Được không?"

Gương mặt của Woohyun đã sắp biến thành cà chín. "Được."

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro