11, A Date?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...Anh à, tụi mình đi đâu vậy?" Woohyun bị lôi khỏi giường trong lúc đang say giấc vẫn không khỏi thắc mắc. "Em còn muốn ngủ nữa mà."

"Đi shopping." Sunggyu trả lời. "Nhanh đi Woohyun à, tranh thủ đi lúc còn sớm đi."

Woohyun nghe không lọt những gì Sunggyu vừa mới nói, thẳng tay quăng cho anh một cái gối. Sunggyu né được, thở ra một hơi. "Bộ em không muốn ở bên cạnh anh cả ngày thứ bảy sao?"

Woohyun rên rỉ. "Để sau đi mà."

"Được." Sunggyu dứt khóac đứng dậy. "Vậy anh đi rủ Myungsoo—"

"Em dậy rồi nè!" Woohyun gào lên. "Em dậy rồi."

Sunggyu nhoẻn miệng cười đầy hài lòng.

Woohyun cật lực đưa cái xe đẩy lăn bánh, cố gắng theo kịp Sunggyu đang cách xa tận vài mét ở quầy thực phẩm. "Hyung!" Woohyun lớn tiếng gọi. "Chờ em với!"

Sunggyu quay đầu lại nhìn không khỏi thở dài. Anh đi về phía Woohyun, đẩy cậu sang một bên rồi giành lấy cái xe đẩy. "Muốn mua gì thì lấy đi."

"Thật sao?" Woohyun mỉm cười. "Cái nào cũng được phải không?"

"Ừ." Sunggyu thấy biểu tình háo hức của cậu liền bật cười, đưa tay xoa đầu của Woohyun. "Chỉ là đừng có đi xa quá nga. Anh đứng ở đây chờ."

"Ok!" Không thèm nói thêm lời nào, Woohyun ngay lập tức biến mất.

Sunggyu đẩy cái xe đầy thực phẩm, quần áo cùng với nhiều thứ khác, chờ Woohyun trở lại. Anh khẽ đẩy cặp kính râm vắt lên mũi, kéo mũ beanie sang một bên. Anh thấy mọi người đang dồn chú ý về phía mình, cố gắng tìm hiểu, sau lớp kính đó là gương mặt của ai. Sunggyu tự rủa thầm, nếu lần sau có lẽ phải mang mặt nạ mất.

Khoảng tầm 3 phút đồng hồ sao thì Sunggyu đứng chờ đã có chút mất kiên nhẫn, đồng thời lo lắng. Anh nghĩ có lẽ anh không nên để Woohyun đi một mình như thế, rồi sao đó lại thấy bản thân mình quá ngu ngốc khi làm như thế.

Sunggyu lại vừa chửi vừa lấy điện thoại từ trong túi ra, rồi sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ rằng Woohyun không có điện thoại. Anh thở một cái thật là lớn, quyết định chờ thêm vài phút đồng hồ nữa.

Cũng may là sau đó Woohyun cũng mang theo một nụ cười tươi tắn mà trở lại, trong tay là một cái áo khóac to sù sụ. Khéo thay, hình như là dành cho Sunggyu thì phải.

"Woohyun à!" Trong miệng anh vừa thoát ra khỏi cái tên ấy, Sunggyu liền lấy tay che miệng mình lại, bất an nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không. Cũng may là mọi người đang bận bịu với chuyện của mình nên không ai để ý cả. "Ý anh là, uh, em trai!"

Woohyun đưa ánh nhìn kì lại về phía Sunggyu rồi sau đó đi lại chỗ anh, không kiềm nổi phấn khích. "Mua cái này cho em đi!" Cậu lôi ra một cái album, nhưng không phải album của một người nào khác mà chính là album Another Me của Sunggyu.

"Sao...?" Sunggyu không nói nên lời. "Này, bỏ xuống ngay."

"Sao vậy?" Woohyun mím môi. "Em cũng muốn có album nà—"

Sunggyu lịch sự nở một nụ cười, nhìn người kia. Anh giật cái kia khỏi tay của Woohyun rồi quăng bừa lên cái kệ gần đó. "Ở nhà còn dư kìa, khi nào về anh đưa cho em nhé?"

"Thật không?!"

"Ừm, giờ thì đi nhanh, mọi người đang nhìn hai chúng ta đấy." Sunggyu kéo tay của cậu, kéo cả người và xe cùng đi.

"Bây giờ tụi mình đi đâu?"

"Đi thanh toán mấy thứ này xong thì mình đi ăn, được không?"

Woohyun khẽ nhếch môi cười, gật đầu. "Được."

Trong khi chờ thức ăn được bưng lên, Sunggyu ngó nghiêng một hồi liền thấy Woohyun đang chăm chăm nhìn mình. Trong bụng khẽ cười thầm, Sunggyu kéo cái nón của cậu thấp hơn một chút. "Không được cho người ta thấy mặt em nha, phải giữ kín. Chúng ta không thể để mọi người biết chúng ta ở đây được."

"Tại sao?" Woohyun hỏi.

"Vì anh chỉ muốn có một ngày thoải mái thôi." Sunggyu tràn đầy cảm thán. "Không có camera, hay tiếng la hét của fan hoặc đại loại thế."

"Ah..." Woohyun xoay mặt nhìn mọi người xung quanh, bọn họ trông có vẻ đang chú tâm ăn uống nên không có nhận ra hai người là ai. "Đừng lo hyung à, chúng ta an toàn rồi. Mọi người không biết anh ở đây đâu."

Sunggyu gật đầu. "Ừ."

"Có lẽ anh không nổi tiếng như anh nghĩ đâu." Woohyun giở giọng chọc ghẹo.

"Này!"

Woohyun phụt cười. "Em ngồi bên đó được không hyung?" Woohyun dè dặt hỏi nhưng Sunggyu lại lắc đầu.

"Anh muốn nhìn em." Sunggyu nói. "Ngồi yên ở đó đi."

Woohyun mỉm cười. "Ý anh là nói em đẹp trai đúng không?"

"Không, là gương mặt của em buồn cười thôi. Nó khiến anh cười—"

"Anh!"

Và thế là Sunggyu bật cười, vô cùng lớn. Vậy nên mọi người liền chú ý đến chỗ hai người, khiến anh phải lấy tay kiềm chế lại để không cười quá lớn.

"Này đừng có cười nữa." Woohyun giả vờ tức giận lên. "Không có vui chút nào cả."

"Được rồi, được rồi." Sunggyu mất vài phút tự trấn an lại. Anh lấy cốc nước uống và ngụm cho mát cổ họng.

"Hyung, có phải chúng ta đang...hẹn hò không?"

Sunggyu vừa nuốt xuống một ngụm nước liền muốn phun ra khỏi cổ họng, lập tức bị sặc, Woohyun đứng lên. "Hyung, anh có sao không?!"

Sunggyu phẩy tay bảo cậu ngồi xuống. "Anh không sao, ôi thần linh—"

"Sao ạ?"

"Em hỏi cái chuyện gì thế hả?"

"Sao?" Woohyun lại hỏi. "Có chuyện gì—?"

"Không, chỉ là, chúng ta không có hẹn hò đâu." Sunggyu tích cực làm rõ. "Em học mấy cái chuyện đó từ đâu trong khi em mới 11 tuổi thôi vậy?"

"Em 16 rồi hyung à." Woohyun nhăn mặt. "Thêm nữa, em có xem phim, nên chuyện này có gì lạ lẫm đâu."

Sunggyu đặt ly nước trở lại bàn, đưa tay ôm mặt. "Vậy thì sao? Em muốn chúng ta hẹn hò bây giờ à?"

"Nếu em muốn thì anh có chịu không?"

"Không." Sunggyu không do dự trả lời. "Em đang đùa với anh đó hả?"

"Em chỉ là tò mò thôi." Woohyun nắm lấy cằm mình, chống khuỷu tay lên bàn. "Tại sao chúng ta lại không thể hẹn hò?"

"Em không hiểu được đâu, hẹn hò giữa người lớn. Một cô gái cùng một chàng trai yêu nhau. Cũng có thể là hai cô gái hoặc là hai chàng trai—"

"Hai chàng trai?"

"Ừ, thì giống như, cũng có hơi sai, mà khoan đã! Mà có gì sai đâu—Aish! Anh không biết giải thích mấy cái chuyện này ra sao nữa."

Woohyun nghiêng đầu, bĩu môi. "Nghe kì quá, phải không anh?"

"Không có gì kì lạ ở đây cả." Sunggyu nhún vai. "Đó là chuyện bình thường. Tình yêu không có gì sai trái cả, Woohyun à. Anh muốn nói là, nếu em yêu người nào đó, thì cứ yêu thôi."

"Thật sao anh?" Woohyun gật đầu. "Vậy nó có giống như..."

"Giống cái gì?"

"Không có gì." Woohyun bật cười tủm tỉm một mình, sau đó liền có phục vụ đưa món ăn tới đặt lên bàn hai người. "Tình yêu của con người thật là kì lạ."

Sunggyu mua cho Woohyun rất nhiều thứ hệt như muốn mua hết cái trung tâm mua sắm này cho cậu luôn vậy. Woohyun nghĩ nó không cần thiết lắm, nhưng Sunggyu vẫn mua cho cậu cơ man nào là quần áo mới còn thêm nhiều thức khác nữa.

Tóm lại tất cả, trên tay Woohyun ít nhất đã có tận 6 cái túi đồ. Đúng rồi đấy, mọi thứ Sunggyu đều 'nhường' cho cậu trai nhỏ cầm hết.

"Hyung! Anh có định giúp em không vậy?"

"Anh mệt rồi." Sunggyu than thở. "Em còn trẻ khỏe mà..."

"Anh cũng đâu có già như vậy." Woohyun lại nói, muốn tắt thở với mớ đồ nặng trịch trên tay. "Làm như anh 45 tuổi không bằng."

"21 tuổi nha." Sunggyu nói lại. "Được rồi, đưa đây."

Woohyun hạnh phúc hưm một tiếng ngay tắp lự đưa túi lớn túi nhỏ cho Sunggyu. Sunggyu đón lấy tất cả rồi nhanh chóng đi ra bãi giữ xe. Woohyun tót vào ghế phó lái chờ Sunggyu cất đồ đạc vào cốp xe.

"Lấy đồ trong cốp rồi đem vào phòng Woohyun hết đi chị." Sunggyu vừa vào nhà, thấy Minhee liền phân phó. "Woohyun à, đi vào phòng với ah đi."

Woohyun ngoan ngoãn như cún nhỏ, theo Sunggyu đi lên lầu. Hai người đi hết cầu thang liền thấy Myungsoo phấn khích bay lại chỗ của Sunggyu, bám dính lấy cánh tay của anh.

"Hyung, anh mua gì cho em vậy."

"Mua gì." Đáp án ngắn gọn xúc tích, triệt để ngắt đi hy vọng của ai đó.

"Thật sao?" Phấn khích của Myungsoo giảm xuống một chút. "Đầu tiên, anh ra ngoài cả ngày với đứa nhỏ này—"

"Em không phải con nít!"

"Lại còn không rủ em đi, thứ hai, anh còn không nghe điện thoại của em nữa chứ."

"Trời đất ơi, ồn quá." Sunggyu liếc mắt nhìn Myungsoo xong rồi lấy chìa khóa xa từ trong túi quần ra. "Đây. Ghế lá, cái túi màu trắng, cái headphone mạ vàng mà chú mày hằng ao ước đó."

"OMG, thần linh ơi—!" Myungsoo nói xong liền nhào đến ôm cổ của Sunggyu hôn lên gò má anh một cái thật kêu. Woohyun thoạt nhìn có hơi sửng sốt, mong một ngày nào đó mình cũng có thể ôm hôn Sunggyu như vậy. "Cám ơn anh, anh là nhất!"

Sunggyu khinh bỉ nhìn cậu nhóc kia, lau đi nước bọt trên gò má của chính mình rồi tiếp tục đi về phòng. Woohyun nhìn Myungsoo chạy xuống lầu, rồi sau đó lại đi theo Sunggyu.

Sunggyu bỏ kính cùng mũ ra, đặt lên bàn. Sau đó kéo hộc tủ lấy ra một cái hộp hình chữ nhật.

"Đây."

"Gì vậy?"

"Điện thoại mới." Sunggyu kéo Woohyun ngồi xuống giường, nhìn cậu mở nó ra. "Anh định đưa em mấy ngày trước rồi nhưng lúc nào cũng quên mất."

Woohyun thật không biết nói sao cho vừa. Cậu đưa điện thoại lên nhìn nhìn một lát rồi sau đó ôm vào trong lồng ngực. "Cám ơn hyung."

"Không có gì." Sunggyu mượn lại điện thoại của Woohyun một chút, sau đó gõ vài số. "Số điện thoại gọi nhanh của anh ở phím số 1. Nếu em muốn gọi anh, thì nhấn phím số 1, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi!" Woohyun reo lên. "Và—"

"Khoan đã." Sunggyu đứng dậy, đi về phía tủ đồ nhỏ. Anh lại lấy ra cái hộp đựng album dư ra rồi cầm một cái về cho Woohyun. "Nè, album bản đặc biệt của anh đây."

"Em cứ nghĩ, anh không đưa cho em chứ, em còn để dành tiền mua..."

"Không cần, được rồi." Sunggyu lên tiếng nói. Chồm tay qua bên bàn lấy cây viết rồi kí lên album. "Tặng cho Woohyun, yêu dấu xoxo."

Woohyun mỉm cười đầy hạnh phúc, ôm cái album vào ngực. "Nó có hương vị của anh này! Em thật sự muốn nghe nó ngay đó."

"Em tốt nhất là phải nghe, tất cả bài hát của anh đều là vàng bạc châu báu đó."

Woohyun đột nhiên nhớ đến nụ hôn cám ơn của Myungsoo ban nãy. Tự nhiên lại muốn mình cũng làm như thế, cậu nhích lại gần Sunggyu, nuốt nước bọt.

"Hyung..."

"Sao?"

"Cám ơn anh." Woohyun nói xong liền nhẹ hôn lên gò má còn lại chưa được Myungsoo 'thơm' lên ban nãy. Đỏ mặt thu người lại, Woohyun liền đứng lên. "Em...A-Anh ngủ ngon."

Sunggyu chớp chớp mắt vài cái, đưa tay chạm lên gò má của chính mình. Nhưng lại không có lau đi như Myungsoo, mà thay vào đó là nắm lấy Woohyun đang muốn bỏ chạy kia lại. "Khoan."

"S-Sao?"

Sunggyu thở dài. "Không có gì. Ngủ ngon."

Và cứ như thế, Woohyun đỏ mặt rời khỏi phòng, vừa bối rối vừa mỉm cười hạnh phúc.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro