13, Avoidance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun nhăn mặt bị gọi lên phòng hiệu trưởng, Sunggyu đem theo gương mặt thất vọng ngồi ở ghế bên phải còn cậu thì ngồi bên trái, hai mắt cụp xuống không dám nhìn lên.

"Không có bố mẹ của học sinh đến sao?"

Sunggyu khựng lại. "Không, tôi là người thân duy nhất của em ấy."

Hiệu trưởng, là một người phụ nữ trung niên, khẽ tằng hắn một tiến, lấy tờ giấy trong tập tài liệu của chính mình ra, quét một lượt. "Được rồi, cậu thấy đấy, Woohyun ở trường rất ngoan. Cậu bé đánh Howon vì người kia là người bắt đầu khơi mào đánh nhau trước."

Sunggyu gật đầu, chăm chú lắng nghe người kia nói tiếp.

"Chúng tôi sẽ cho em nghỉ học 5 ngày."

"Nghỉ học?"

"Phải. Để em xem xét lại hành vi của bản thân." Vị hiệu trưởng liếc nhìn ra phía cửa phòng, nơi có vô số các nữ sinh đang tụ thành một đám đông ở ngoài đó chỉ để nhìn Kim Sunggyu. Thở ra một hơi, người phụ nữ đưa ánh mắt trở lại chỗ anh và Woohyun. "Ngày mai em ấy không cần phải đến trường. Đó là những gì chúng tôi phải làm. Mong rằng sự việc lần này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

Sunggyu đứng dậy, lễ phép cúi chào hiệu trưởng. "Cám ơn cô." Sau đó anh liền mang lên cặp kính mát, một đường đi thẳng ra cửa cũng không thèm bảo Woohyun đi theo mình hay liếc nhìn cậu cái nào.

Woohyun bối rối, cũng vội vã cúi chào hiệu trưởng rồi nhanh chóng đuổi theo Sunggyu.

Cậu thấy nữ sinh ở bên ngoài cứ cố nói chuyện với anh nhưng Sunggyu lại không hề quan tâm. Woohyun nuốt khan một ngụm nước bọt, cậu hiểu bây giờ tâm trạng Sunggyu đang không tốt nên mới hành động như thế.

Cậu cũng nghe thấy tiếng hiệu trưởng thét lên, bảo mọi người trở về lớp học. Woohyun đương nhiên không có thì giờ quay đầu lại nhìn mà chỉ có thể đi theo Sunggyu ra bãi giữ xe.

"Hyung..." Woohyun tự lầm bầm với bản thân mình, không dám lớn tiếng gọi anh. "Hyung à..." Cậu lại gọi anh, lần này lớn hơn một chút.

Sunggyu cũng không có dừng lại, cho đến khi hai người đi đến chỗ giữ xe của anh. Cũng may là bây giờ không có ai. Nên Sunggyu mở mắt kính ra rồi nhìn chăm chăm Woohyun, hệt như muốn một ngụm ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

"H-Hyung ơi..."

"Chuyện gì nữa đây, Woohyun?"

"Em muốn giải thích—"

"Tôi đã tốn quá nhiều thời gian để nghe mấy cái lời người ta trách móc về việc làm vớ vẩn của cậu rồi, tôi nghĩ mình không muốn nghe cậu nói thêm cái gì nữa đâu."

Sunggyu bước vào trong xe, khởi động máy. Woohyun lùi lại vài bước, trái tim cậu cảm thấy vô cùng đau đớn, có lẽ là vì bị gọi là một kẻ vớ vẩn hoặc có thể là vì Sunggyu không nghe lời cậu nói. Cũng có thể là cả hai. Nhưng vì lý do nào đi nữa thì nó vẫn khiến Woohyun rất đau.

Cậu nhìn Sunggyu lái xe đi, rồi sau đó lau vội nước mắt mà trở về phòng học.

Woohyun trở về, nhìn căn nhà trống không. Minhee có lẽ đã ra ngoài còn Myungsoo thì đi quay phim cho một bộ phim mới. Mặt khác, Woohyun mong là Sunggyu sớm về nhà để cậu có thể giải thích lý do thực sự mà mình đánh Hoya.

Woohyun thở dài, sau đó liền bay lên phòng của Sunggyu. Cậu hơi do dự một lát nhưng sau đó liền quyết định đi vào một cách bình thường như mọi ngày mình vẫn làm. Sunggyu không có ở đó nhưng hương thơm của anh thì vẫn còn—Woohyun lại nhớ anh nữa rồi.

Woohyun cởi giày và áo khóac ra rồi trèo lên trên giường của Sunggyu. Thấy ở phía mép giường có một cái áo sơ mi, Woohyun liền cởi đồng phục của mình ra rồi mặc vào chiếc áo sơ mi của Sunggyu vào, mặc dù nó có hơi lớn so với cậu nhưng Woohyun vẫn cảm thấy vô cùng thoái và hệt như Sunggyu đang ở bên cạnh cậu vậy.

Woohyun nằm một hồi liền ngủ quên mất. Tối khuya hôm đó cậu mới lọ mọ thức dậy, nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ. Sau đó cậu liền nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân vang vọng ngoài hành lang, có lẽ là Sunggyu đi. Woohyun vùi mặt chiếc áo sơ mi rộng lớn, giả vờ như mình đang ngủ say.

"Sao lúc nào cũng thấy cậu ở đây vậy?"

Woohyun vô cùng ngạc nhiên khi nghe câu hỏi kia. "Em...Em thích ở đây."

"Đi ra ngoài."

Woohyun mím môi, ngồi thẳng dậy. "Đừng giận em."

"Tôi đang giận đó." Sunggyu gằn giọng, tựa cả người vào khung cửa, cánh cửa mở rộng hết sức có thể. "Bây giờ thì ra ngoài giùm cái. Cậu dám rơi một giọt nước mắt nào trước mặt tôi xem. Nhưng tôi không mềm lòng như vậy nữa đâu."

Woohyun thút thít, cố kiềm nén nước mắt vì Sunggyu nói cậu không được. Cậu nhẹ nhàng gật đầu rồi sau đó quơ lấy mớ đồng phục, lê bước đi ra khỏi phòng, đầu cứ nhìn chăm chăm xuống dưới sàn. Ngay khi cậu vừa rời khỏi căn phòng, thì cánh cửa liền sập lại khiến cậu giật mình.

Myungsoo đứng ở lối đi, đã trộm nghe hết tất cả. Bây giờ chỉ còn Myungsoo là cậu có thể dựa vào, nên thế là cậu vừa chạy nhào vào lòng của người nọ mà òa lên khóc nức nở.

"Anh ấy còn không...nghe e-em nói." Woohyun vừa thở dốc, ôm chặt lấy Myungsoo. "Em chỉ m-muốn giải thích với anh ấy thôi..."

"Uh..." Myungsoo không biết nói gì. Thành thật mà nói thì anh không thể nào không quan tâm đến chuyện của hai người này được. "Này, không sao đâu. Ít nhất em cũng đã đánh tên nhóc đó rồi mà phải không?"

Woohyun chợt rời khỏi cái ôm của Myungsoo, không tin nhìn người kia. Cậu đánh lên vai người kia một cái rồi lùi lại. "Anh không giúp được gì cả."

Myungsoo nhún vai, đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.

Ngày hôm sau Woohyun liền xuống bếp làm bữa sáng cho Sunggyu. Cậu thức dậy sớm nhất, mong rằng hôm nay mình có thể nhìn thấy Sunggyu. 7 giờ sáng thì Woohyun đã nóng xong mọi thứ, cậu liền ngồi vào bàn ăn và chờ. Một tiếng sau Myungsoo cũng thức dậy, nằng nặc đòi ăn thức ăn mà Woohyun đã nấu, nhưng Woohyun lại không cho nói, đồ ăn này cậu làm cho Sunggyu, Myungsoo không được mó vào.

"Sunggyu hyung hả? Anh ấy đi rồi, hình như hồi 5 giờ sáng ấy."

Woohyun lại thất vọng thêm một lần nữa, nhìn Myungsoo ngấu nghiến hết thành quả của mình vào bụng.

Khoảng chiều tối hôm đó thì Sunggyu mới trở về. Anh mở cửa ra liền ngay lập tức nhận được cái ôm nồng thắm của Woohyun. Anh không có vẻ gì là hớn hở nên đành gỡ tay Woohyun ra khỏi người mình. Woohyun nhất quyết không chịu buông tay, cho đến khi nhìn thấy bên ngoài có một cô gái từ trong xe anh bước ra.

"A-Ai vậy anh...?" Woohyun lên tiếng hỏi, mắt vẫn chăm chăm nhìn cô gái kia.

Người kia thong dong đi vào nhà. Váy ngắn, giày cao gót cùng một mái tóc thật đẹp. Woohyun kéo kéo tay áo của Sunggyu nhưng Sunggyu vẫn không thèm đoái hoài gì tới cậu cả.

"Đi thôi Jihyeon-ssi." Sunggyu dẫn Jihyeon tới căn phòng khách gần đó ở lầu hai. Đó cũng là nơi mà cậu chưa từng ghé qua bởi Sunggyu không cho cậu bước vào.

Jihyeon nhìn Woohyun mỉm cười rồi bước theo sau Sunggyu, tiếng guốc cao gót lộc cộc thanh thúy vang vọng khắp nơi trong căn nhà.

"Ai vậy?" Jihyeon hỏi.

Sunggyu ngoảnh đầu lại nhìn Woohyun đứng ở phía sau một lúc rồi lại hướng về phía trước, nhún vai. "Không là ai cả."

Woohyun nghe thấy tiếng cửa đóng lại, và cậu không nhìn thấy anh đến tận chiều tối hôm đó.

Woohyun thở ra một hơi, ngồi xuống một bậc cầu thang bên dưới. Cậu mở điện thoại ra thì thấy Sungyeol gửi cho cậu một đường link báo điện tử nói về chuyện cậu đánh Howon ngày hôm qua. Bên dưới cùng là hàng loạt những tin tương tự như thế.

Nhưng bấy nhiêu đó cũng không xem là gì. Sunggyu lại còn góp mặt nói vào trong đó, phê bình hành động sai trái của Woohyun. Woohyun sau đó mới nhận ra có lẽ mình ngốc thật, giống như những gì Sunggyu nói về cậu ấy.

Woohyun nằm trên ghế sofa ngủ một giấc thật dài, khi thức dậy liền nghe thấy giọng nói của Sunggyu và giọng nói của ai đó, đương nhiên người không ai khác chính là người phụ nữ tên Jihyeon kia.

"Cám ơn vì hôm nay đã giúp đỡ em, Sunggyu-ssi."

Sunggyu bật cười, vẻ mặt trông có vẻ vô cùng hạnh phúc. "Không cần cám ơn anh đâu, thật đấy."

"Ngày mai em gặp anh được không?"

"Ừ, mai gặp."

Cánh cửa đóng lại, Woohyun liền nghe thấy tiếng người kia thở dài. Không lâu sau đó, ngôi nhà lại trở về vẻ yên lặng vốn có. Tiếng bước chân của người kia không ngừng vang lên, Sunggyu đang từng bước từng tiến lại gần chỗ của cậu. Woohyun vẫn còn nằm ở trên ghế sofa, giả vờ như mình đang ngủ. Cậu nín thở cảm nhận phía đầu kia của chiếc ghế sofa lún xuống. Sunggyu thở dài, đưa mắt nhìn người đang ngoan ngoãn nằm trên ghế. Có lẽ cậu nhóc chờ mình, Sunggyu thầm nghĩ.

Woohyun cứng đờ, cảm nhận bàn tay Sunggyu đang nhẹ nhàng vuốt ve từ bàn chân cho đến từng ngón chân của mình . "Xin lỗi." Sunggyu lầm bầm một mình, nhưng Woohyun lại không hiểu Sunggyu xin lỗi vì chuyện gì. "Trời ơi, em có biết là em ngốc lắm không hả?"

Woohyun thật sự muốn ngồi phắt dậy, ngã vào trong vòng tay của Sunggyu, nói với anh rằng cậu nhớ anh thật nhiều và cũng muốn xin lỗi anh nữa. Nhưng Woohyun không làm như thế. Cậu cứ nằm như thế, vì sợ mình có thể lại bị Sunggyu từ chối thêm lần nữa.

"Anh không ngờ rắc rối đó là vì anh mà ra." Sunggyu lắc đầu, chống khuỷu tay lên đầu gối, gương mặt vùi sâu vào hai lòng bàn tay của anh. Woohyun lại chờ đợi, chợt thấy cái ghế thoáng chốc nhẹ hẫng đi, có lẽ là Sunggyu đứng dậy rồi.

Đoán là Sunggyu đã đi rồi, nên Woohyun mới chầm chậm mở mắt ra. Nhưng trước kịp nhận ra thì cậu liền thấy Sunggyu đang ngồi xổm trước mặt mình, vội vàng khép mắt lại.

Không được nhúc nhích, Woohyun lặp đi lặp lại trong đầu mình.

Sunggyu nhẹ nhàng chạm vào khuông mặt của Woohyun, vuốt ve nó. Anh giúp Woohyun chải lại vài sợi tóc lòa xòa trước trán, nhưng sau đó chúng cũg lại trở về vị trí ban đầu. Anh cứ ngồi như thế không biết là mình ngồi như thế trong bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng Myungsoo, mắt anh không khỏi mở to, miệng cũng sửng sốt mà mở ra thật to.

"Anh đang làm gì vậy?"

Sunggyu bị làm cho giật mình nên ngã ngược ra đằng sau, đụng trúng cái bàn kính. "Trời."

"Hyung à, anh có sao—?"

"Không sao." Sunggyu đứng dậy, trước khi Myungsoo định tiến đến đỡ anh. "Anh không sao." Anh lặp lại.

Myungsoo gật đầu rồi sau đó nhìn Woohyun đang nằm ở trên ghế. "Anh làm gì Woohyun vậy?"

"Anh...không có làm gì hết." Sunggyu đẩy Myungsoo sang một bên rồi đi về phòng của mình, mang theo tâm trạng vừa bối rối vừa thẹn thùng khi bị Myungsoo bắt gặp. Myungsoo chỉ nhún vai một cái rồi đi vào trong bếp.

Woohyun bây giờ mới hoàn toàn mở mắt ra.

---Translating By Fairy---

KAFY���'�x$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro