14, Problems

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Woohyun choàng tỉnh giấc nhưng chỉ có một mình cậu trên giường. Điều này đương nhiên bất bình thường, vì sáng nào cậu thức dậy cũng có Sunggyu bên cạnh. Điều kì lạ này, đều là do cậu mà ra cả thôi.

Thở dài một tiếng, Woohyun bỏ chăn khỏi người mình rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa dụi mắt. Cậu nhìn xuống dưới lầu 1 liền nhìn thấy Minhee đang lau nhà trong khi Myungsoo thì đang xem TV.

Cậu liếc nhìn về phía lối đi, nơi cánh cửa phòng của Sunggyu, mong rằng người kia cũng sẽ ra ngoài. Nhưng không may, nó lại không chịu động đậy lấy một chút gì. Nghe Minhee gọi xuống ăn sáng, nên Woohyun liền đi xuống lầu, hai vai chùng xuống, Woohyun vừa đi vừa ngáp. Không để ý Myungsoo đang khan cổ họng mà gọi tên cậu.

"Này!"

Woohyun chớp mắt, nhìn sang Myungsoo. "Gì vậy?"

"Anh gọi mày đến lần thứ 7 rồi đấy!"

"Oh?" Woohyun bật cười. "Xin lỗi anh..."

Myungsoo đảo mắt. "Em nhìn cái miếng bơ đó lâu lắm rồi đó. Trời ơi, nhanh nhanh để tui còn lấy sữa uống nữa chứ."

Woohyun nghe Myungsoo nói liền gật đầu, đưa hộp sữa qua cho anh. "Xin lỗi anh—"

"Thôi được. Anh hiểu rồi." Myungsoo đặt hộp sữa xuống rồi uống một ngụm trong ly của mình. Xong xuôi, anh liền khoanh tay trước ngực mà nhìn người nọ, gật đầu. "Anh nghe đây. Em có thể nói cho anh chuyện gì xảy ra rồi."

"Th-Thật không?"

"Ừm, mau nói đi."

"Ưm..."

Sau một vài phút đồng hồ nói cho Myungsoo nghe về những gì dồn nén trong lòng mình mấy hôn nay, nói rằng cậu bực mình ra sao. Uất ức đến nỗi cậu muốn bật khóc luôn, vậy nên Myungsoo mới đi đến được một kết luận.

"Hơ, hai người đều là đồ ngốc."

"Hả?"

"Em không biết chứ..." Myungsoo tằng hắn, ngồi thẳng người, gương mặt nghiêm trọng. "Sunggyu hyung không có giận em lắm đâu."

"Anh ấy không giận thật sao?"

"Anh cá là anh ấy không có giận đâu. Có thể ban đầu anh ấy giận thạt, nhưng có lẽ bây giờ anh ấy cũng đang chịu đựng dữ lắm." Myungsoo sau đó liền chồm người tới gần Woohyun. "Anh ấy muốn gây sự chú ý—đặc biệt là từ em đó. Vậy nên anh ấy mới giả vờ là mình đang giận đến lồng lộn vì nghĩ khi thấy em bám lấy anh ấy, mè nheo xin thì trông đáng yêu làm sao, chẳng hạn như vậy."

Woohyun mỉm cười. "Vậy nên anh ấy không có giận em sao?"

"Có thể là còn, nhưng ít thôi." Myungsoo nói xong liền bàng quan uống một ngụm sữa. "Em chỉ cần làm không bám lấy anh ấy nữa, anh ấy sẽ quay trở lại đuổi theo em thôi. Đơn giản mà."

Woohyun mở miệng định hỏi thêm gì đó nhưng lại thấy Sunggyu đột nhiên đi vào trong bếp, mang theo một bó nào là mũ beanie, áo hoodie cùng với kính mát đọc sách vắt vẻo trên sống mũi.

Hai người tức thì im lặng, nhưng Sunggyu cũng không có để tâm đến bọn họ chỉ chú tâm ngồi xuống ăn bữa sáng của mình. Thấy Sunggyu không dể ý, Myungsoo liền thừa cơ nháy nháy mắt với Woohyun, Woohyun ngay lập tức hiểu ý người kia. Cậu lấy cái đĩa của mình rồi đứng dậy, đặt nó vào bồn rửa rồi thẳng một mạch đi lên phòng mình ở trên lầu.

Sunggyu thấy cậu thình lình biến mất liền không khỏi ngạc nhiên. Anh vừa ngậm bánh mì vừa nhìn sang Myungsoo. "Woohyun bị gì vậy?"

Woohyun nhún vai, tủm tỉm cười một mình, uống sữa của mình.

Nhờ có lời khuyên của Myungsoo, Woohyun liền tích cực tránh mặt Sunggyu vô cùng hoàn hảo. Và trong khi Woohyun đang cảm thấy là người thắng trận vì trở thành người chủ động không cần Sunggyu, nhưng, Sunggyu lại không có cảm giác giống giống như vậy.

"Bực bội ghê, sao chị không trông chừng thằng bé?" Minhee đang đứng bên bồn rửa bát đĩa thì thấy Sunggyu đứng bên cạnh, đột nhiên thì thầm gì đó vài tai cô trong khi mát vẫn nhìn Woohyun đang cùng Myungsoo xem TV mà cười ngất ngưỡng ngoài kia.

"Thì đi nói chuyện với cậu ấy đi Sunggyu. Hai người không ai chịu thua ai, trông ngốc quá đi." Minhee thở ra một hơi, rửa đến cái đĩa cuối cùng. "Woohyun đã xin lỗi em rất nhiều lần rồi, nhưng em lại cố chấp quá. Vậy nên giờ thằng bé bỏ cuộc, là lỗi của em chứ ai."

"Nhưng—"

Minhee không nghe Sunggyu nói hết liền vung vẩy bàn tay dính đầy nước, văng hết lên gương mặt của anh, khiến Kim siêu sao phải ré lên như fan nữ thấy thần tượng. Minhee thấy vậy liền bật cười rồi ra khỏi nhà bếp, để Sunggyu trên mặt vẫn còn đầy nước đứng ở đó.

Minhee sau đó lại ngồi cùng với Woohyun và Myungsoo trên sofa xem TV, ba người cùng xem một bộ phim hài, cười đến ngặt nghẽo. Sunggyu nhăn nhó khi nhìn thấy ba người bọn họ lăn lộn cười ngoài phòng khách, anh bực bội đi ra khỏi nhà bếp đi vào phòng gọi cho ai đó.

Cánh cửa đóng sầm một tiếng, nhưng Myungsoo và Minhee thì không hề để ý thấy. Woohyun, ở một bên liếc nhìn cánh cửa vừa đóng lại nhưng sau đó cũng nhanh chóng chú ý quay về với màn hình.

Buổi tối thật nhanh đã đế, Sunggyu lại cùng với Jihyeon trở về nhà. Khi mở cửa, anh đã mong chờ Woohyun sẽ đứng đó rồi nhanh chóng chạy nhào lại ôm anh như hôm qua, nhưng mong chờ vẫn chỉ mãi là mong chờ, căn nhà bây giờ trông vô cùng yên lặng làm sao.

Không biết trùng hợp hay cố ý, một lúc sau liền thấy Woohyun từ trên cầu thang đi xuống, trong tay cầm điện thoại. Cậu đi ngang qua hai người bọn họ cũng không thèm liếc nhìn người nào. Sunggyu bất mãn tặc lưỡi, chăm chăm nhìn Woohyun, thấy cậu đi vào trong bếp với tay lên kệ mà lấy một gói snack.

Thấy Woohyun khó khăn với lên cái kệ cao kều ở trên kia, Sunggyu muốn tiến giúp. Anh tiến một bước lên phía trước mới nhận ra mình đang làm gì. Gầm gừ một tiếng, anh xoay người lại đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn Jihyeon.

"Em có nhìn thấy cậu nhóc ở đằng kia không?"

Jihyeon nhìn theo ngón tay thon dài của Sunggyu. "Oh, người nào đó à?"

"Gì?"

"Thì khong phải hôm qua anh gọi cậu nhóc kia là 'người nào đó' à." Cô gái trả lời.

"Oh, ugh, quên mất." Sunggyu thở dài. "Tên của cậu ấy là Woohyun. Em giúp cậu bé lấy gói snack ở trên đó được không? Anh sẽ lên lầu trước nha."

"Nhưng—"

Sunggyu nói xong liền rời đi, Jihyeon không còn cách nào khác là phải giúp cậu lấy đồ trên kệ. Woohyun hình như không để ý đến sự xuất hiện của Woohyun, cánh tay cô gái giơ lên lấy cái túi trên kệ cho Woohyun khiến cậu giật mình.

"Đây này." Jihyeon đưa cho cậu cái túi, khẽ mỉm cười.

"C-Cám ơn..." Woohyun lắp bắp. "Nhưng tôi có thể tự lấy được mà."

"Ừ nhưng Sunggyu bảo tôi giúp cậu."

"A-Anh ấy sao?" Woohyun ôm gói snack vào trong ngực của mình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Jihyeon. "Ý tôi là, uh, oh..."

Jihyeon mỉm cười rồi lại nhìn ra phía phòng khách đang trống rỗng. "Có lẽ bây giờ tôi phải đi rồi. Gặp lại cậu sau nhé."

Woohyun gật đầu, nhìn mái tóc màu cam của Jihyeon phập phồng lên xuống theo bước chân của cô. "Được rồi..."

Woohyun quyết định không chờ nữa. Cậu bấm điện thoại chơi một lúc rồi đi học bài. Sau đó Woohyun cũng đi tắm nhưng cũng may là không bị dầu gội dính vào mắt nữa.

Trong khi cọ cọ mái tóc với dầu gội đắt tiền Myungsoo mua từ Nhật vè, Woohyun đột nhiên lại nhớ đến cái lúc Sunggyu bước vào nhà tắm, toàn thân đều trần trụi và ướt đẫm.

Đôi mắt Woohyun mở lớn, chăm chăm nhìn xuống sàn với gương mặt đỏ như cà chua chín. Cậu khẽ lấy tay che miệng lại rồi cười khúc khích một mình. Cậu lại còn vỗ vỗ hai bên gò má của mình, cười tủm tỉm như một cô gái nhỏ vậy.

Sau khi tắm xong, Woohyun liền quấn cái khăn tắm quanh hông rồi bước ra khỏi phòng tắm. Thấy Myungsoo nằm trên giường của mình, Woohyun liền không khỏi sửng sốt, hình như là ngủ mất rồi. Woohyun gào lên, bảo Myungsoo trèo khỏi giường của mình nhưng người kia dường như không nghe.

Woohyun nhíu mày, lê bước ra đằng sau lưng của Myungsoo. "Em phải mặc quần áo, anh không được nhìn đó nha!" Woohyun nhìn người kia một lúc rồi mới tháo khăn tắm ra, bắt đầu mặc áo trước.

Đang định tròng quần short vào thì đột nhiên nhìn thấy ánh đèn flash lóe lên cùng một âm thanh khiến cậu sửng sốt. Woohyun xoay người lại, gương mặ tràn đầy kinh hoàng.

Myungsoo như điên như dại mà cho Woohyun xem tấm hình mình chụp hai quả mông tròn trịa của cậu. Mặt cậu đỏ như thịt bò cũng có thể nói là giận dữ hoặc là xấu hổ, mà cũng có thể là cả hai nữa.

"Anh—!"

Myungsoo không đợi cậu nói xong liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tiếng cười vang vọng đến rõ mồn một. Woohyun nhanh chóng mặc quần vào rồi đuổi theo Myungsoo ra tới hành lang.

Nó có rất nhiều chỗ quanh co và góc khuất nên Woohyun nhanh chóng mất dấu của Myungsoo. Woohyun nhìn xung quanh, mở từng cánh cửa để tìm người kia. Cậu mở mở một hồi lại mở cánh cửa nối liền với phòng khách.

Woohyun thật sự không muốn mở nó ra. Thật sự cậu không để ý cánh cửa này nối đến phòng khách. Woohyun cũng không hề có ý định cắt ngang những gì đang diễn ra trong này. Vậy nên Woohyun sẽ không hề có ý định nhìn Sunggyu và Jihyeon đang ôm hôn dữ dội trên ghế sofa. Ngay khi cánh cửa mở ra, Sunggyu đẩy Jihyeon sang một bên lập tức đứng dậy. "W-Woohyun—"

Woohyun đóng cửa lại rồi nhanh chóng chạy xuống cầu thang nhanh nhất có thể. Ngay lúc này cậu mới nhìn thấy Myungsoo đang nhởn nhơ đi ở dưới lầu một nhưng bây giờ cậu chẳng còn lòng dạ nào mà quan tâm nữa. Cậu nghe thấy tiếng của Sunggyu ở lầu hai, gọi tên mình nhưng Woohyun vẫn không ngừng chạy khỏi nơi đó.

Cậu chạy thật nhanh đến khi ra ngoài khi nào cũng không hay. Woohyun cứ cố sức chạy thật xa, xa thật xa đến có thể. Vậy nên, Woohyun cứ chạy và chẳng mấy chốc liền chạy đến một nơi mà chính mình không biết là nơi nào nữa.

Woohyun bị lạc. Dưới bầu trời đầy sao và dòng người bận bịu, Woohyun lại cảm thấy mình thật lạc lõng.

"Sunggyu—" Jihyeon thở ra. "Xin lỗi."

Sunggyu không thèm ngó ngàng gì đến người nọ. Cứ đi qua đi lại, không ngừng gọi điện thoại cho Woohyun. Một lát sau anh liền nhìn tháy Minhee vào trong phòng, cầm theo điện thoại của Woohyun.

"Này ở trong phòng của em ấy a." Minhee nói.

Sunggyu tự mắng mình. "Trời đất." Rồi sau đó lại chửi thêm một trận nữa. "Thánh thần thiên địa ơi, em ấy lại đi đâu nữa rồi?"

Myungsoo cũng đi ra bên ngoài, ngồi ở cái xích đu ngoài công viên, chờ Sunggyu sai gì thì làm.

"Myungsoo à, ra ngoài hỏi hàng xóm xem có ai nhìn thấy Woohyun không."

Myungsoo gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời của Sunggyu. Sunggyu sau đó liền quay sang Minhee. "Minhee, chị chờ ở đây, trong trường hợp cậu ấy về nhà. Em sẽ lái xe đi tìm xung quanh đây thử xem sao."

Jihyeon bước lại gần. "Còn em?"

"Em." Sunggyu nhìn thẳng vào mặt cô gái, biểu cảm vô cùng nghiêm trọng và đáng sợ. "Về nhà đi."

Woohyun không quan tâm là mình có bị lạc hay không. Trong đầu cứ không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh Sunggyu và Jihyeon hôn nhau, khiến trái tim cậu như bị ai đó hung hăng bóp chặt lấy. Cảm giác này thạt lạ lẫm. Cậu đâu có bị thương hay bầm dập ở đâu, nhưng ở trên ngực lại đau đến không thể tưởng tượng nỗi, nó vẫn nằm nguyên vẹn trong lồng ngực nhưng cậu lại tưởng tượng hệt như nó đang bị xé ra hàng ngàn mảnh vậy. Thật vô cùng kì lạ. Đúng thế, con người lúc nào cũng kì lạ cả.

Nơi này có rất nhiều người. Rất đông đúc, rất ồn ào và vô cùng ngột ngạt. Đây là cái tiệm tạp hóa nơi mà lần đầu tiên cậy gặp Sunggyu mà. Mọi người ở khắp nơi, nhưng Woohyun lại không hề thích điều đó.

Lách người vào trong đám đông, Woohyun liền tìm đến một con hẻm vắng. Nơi đó rất lạnh khiến cậu bất giác run lên. Cậu cứ ngồi ở đó cho đến khi nhận ra mái tóc của mình có hơi ẩm ướt trong khi trên người không còn gì ngoài một chiếc áo sơ mi mỏng tang cùng một chiếc quần short.

Cậu thật là ngốc Woohyun à. Cậu tự nói với mình.

Cậu muốn trở về nhà, nhưng lòng kiêu hãnh lại không cho phép Woohyun làm điều đó. Với lại cậu cũng không biết mình đang ở đâu thì làm sao mà về nhà đây? Woohyun liền nghĩ đến chuyện liên lạc với Dongwoo nhưng cuối cùng lại không. Cậu biết mình chỉ có thể về nhà mà thôi. Nhà đó, chính là ngôi nhà thực sự của cậu.

"Này."

Cánh tay của cậu đột nhiên bị ai đó nắm lấy, Woohyun sợ sệt nhìn về phía người đàn ông kia.

"Này, cậu bé." Cả người đàn ông đó nồng nặc mùi rượu. Đối với Woohyun thì người đàn ông này trông ghê tởm làm sao, nhưng lại không mở miệng nói ra điều đó. "Nhóc muốn đi đâu hả?"

Woohyun khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Trái tim trong lồng ngực lại đập nhanh hơn, nhưng nó lại không giống với cảm giác với Sunggyu. Lần này là vì cậu sợ hãi. Hoảng sợ thì đúng hơn. "Tôi...m-muốn về nhà—"

Hắn ta đột nhiên kéo Woohyun lại gần, thì thầm vào tai cậu. "Có muốn về nhà với anh không?"

Woohyun rơm rớm nước mắt đến muốn òa khóc. Cậu giằng co muốn thoát khỏi cái nắm chặt của người kia, khiến làn da cậu đau đớn đến muốn thiêu đốt. "Kh-Không! Bỏ tôi ra!"

Người đàn ông kia liền dùng tay còn lại để khiến Woohyun im lại. Hắn ta bịt miệng của Woohyun lại rồi kéo cậu đi. Woohyun gào lên, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra.

Woohyun cảm thấy có phải mình dường như đã sắp chết rồi không. Cứ không ngừng suy nghĩ, cơ thể cũng trở nên vô lực phản kháng để người kia kéo mình ra khỏi đám đông. Một đám đàn ông khác đang đứng chờ ở cuối đường, trên miệng phì phèo điếu thuốc.

Rồi đột nhiên người đàn ông kia đẩy mạnh cậu vào bức tường thô ráp phía sau. Trên người cậu mất đi kiềm kẹp của người kia, miệng cũng không còn ai thô lỗ thít chặt lấy. Sau đó Woohyun liền nhìn thấy một chàng trai, trên người mặc áo có mũ trùm đầu, đều là màu đen giống màu với cái mặt nạ của người đó. Điều đầu tiên mà Woohyun nhìn thấy trong mắt người đó—chính là một tia chán ghét nhưng lại khiến Woohyun sợ hãi.

"Sunggyu hyung..."

Người đàn ông kia ngã xuống đất liền bị Sunggyu đá cho túi bụi khiến nhúc nhích cũng không được chút nào. Mấy người còn lại đứng một bên không khỏi sợ hãi nhanh chân chạy đi, Sunggyu liền trừng mắt nhìn mấy người bọn họ, tràn đầy căm hận cùng thịnh nộ. Sau khi bọn người kia biến mất, Sunggyu đi đến đỡ Woohyun đứng lên, bế cậu như bế cô dâu.

"H-Hyung..." Woohyun vòng tay qua cổ của Sunggyu, gương mặt ngã lên vai của anh. "Hyung"

Sunggyu lên tiếng, biểu tình ôn nhu chưa từng có. "Anh ở đây rồi. Em không sao đâu. Hyung ở đây."

---Translating By Fairy---

EUJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro